Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Tieu Thuyet Dhcl 8 Cam On Nguoi Van Con Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trích chương 104

Ngày Hoàng hậu sinh sản


Đêm đã khuya, bên trong Trường Xuân Cung lại đèn đuốc sáng choang, lũ lượt bóng người.

Ngụy Anh Lạc, Nhĩ Tình, Minh Ngọc, tất cả cung nữ thái giám lớn lớn nhỏ nhỏ ở Trường Xuân Cung đều thần sắc vội vàng, có người bưng chậu nước ra vào tẩm điện, có kẻ dùng đèn cầy mới thay ánh lửa sắp tàn, có người canh giữ bên ngoài cửa cung, đầu lại thi thoảng hướng bên trong cung liếc mắt nhìn, trên mặt người người đều là sốt ruột lo lắng.

"A ——" Tiếng kêu thảm thiết của Hoàng hậu từ trong phòng truyền tới.

Hoằng Lịch ở ngoài cửa tới tới lui lui, bước chân càng ngày càng nhanh.

Lý Ngọc trấn an nói: "Hoàng thượng yên tâm, cả thái y viện đều ở đây, Hoàng hậu nương nương nhất định có thể bình an sinh sản." Hoằng Lịch trầm mặc không nói gì

Vừa dứt lời, bên trong cửa lại truyền ra một tiếng thét chói tai, vang lên thật dài, lại như sắp hết khí lực.

Hoằng Lịch dừng lại bước chân, thật nhanh hạ lệnh: "Mau, mau đi xem một chút!"

"Vâng." Lý ngọc gấp rút luống cuống xông ra ngoài.

Trong tẩm điện một mảnh hỗn độn, mép giường đặt một chậu nước, tràn đầy một chậu máu.

Hoàng hậu thở không ra hơi nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa như bị người rút sạch máu huyết toàn thân, trên người không còn nửa điểm màu sắc, trừ tóc ra, địa phương còn lại một màu trắng bệch.

Bà mụ mồ hôi ròng ròng nói: "Hài nhi hai chân ra trước, đây là sinh ngược a!"

Ngụy Anh Lạc môi run rẩy, sắc mặt lại tái nhợt giống như Hoàng hậu trên giường.

Qua nửa ngày, nàng mới lập cà lập cập từ trong miệng nghẹn ra một câu: "Nếu không cứu được Hoàng hậu nương nương, các ngươi cũng đừng mong sống tốt! Quả thực không được, mời thái y tới!"

Bà mụ nói: "Tình hình như thế, thái y cũng không cứu được người! Biện pháp duy nhất là, đưa tay vào sản đạo, đụng chân tiểu a ca, hy vọng trời cao phù hộ, a ca thông minh, tự mình hướng tay lên ôm lấy đầu, còn có một đường sinh cơ!"

Biện pháp này nghe qua đã thấy cửu tử nhất sanh, Ngụy Anh Lạc choáng váng cuồn cuộn, dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa đứng không vững.

"Anh Lạc cô nương, ngươi có khỏe không?" Bà mụ lo lắng hỏi.

"Ta rất tốt!" Ngụy Anh Lạc cắn đầu lưỡi một cái, "Muốn ta làm  cái gì?"

"Ôm lấy thân trên của nương nương là được." Bà mụ do dự một chút, "Nếu không chịu nổi, hay là đổi người khác tới?"

"Không được." Ngụy Anh Lạc tiến lên mấy bước, run rẩy mà kiên định ôm lấy Hoàng hậu, "Lúc này, ta quyết không thể rời khỏi nương nương..."

Hoàng hậu gắng gượng mở mắt ra, nhìn nàng.

"Nương nương." Ngụy Anh Lạc ôn nhu khích lệ, "Người cố lên, Anh Lạc phụng bồi người..."

Hoàng hậu đã suy yếu không nói ra lời, nhưng vẫn khó khăn hướng nàng gật đầu một cái.

Nửa giờ sau, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, giống như mặt trời mới mọc, giống như cam lộ hạ xuống, trong trong ngoài ngoài Trường Xuân Cung, tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng tiếng khóc vang lên, Hoằng Lịch cơ hồ là lập tức đẩy cửa vào, vọt tới mép giường.

Bên trong nhà, đứa nhỏ đang khóc, Ngụy Anh Lạc cũng đang khóc.

"Sao lại chẳng khác gì đứa bé như vậy?" Hoàng hậu cười nói, giơ tay lên xoa xoa nước mắt khóe mắt nàng, ánh mắt tràn đầy thương yêu.

"Người chung quanh đều đang cười, sao chỉ có ngươi khóc?" Hoằng Lịch sải bước đi tới, có lẽ bởi vì tâm tình thật tốt, cũng không cười nhạo nàng.

"Ta..." Ngụy Anh Lạc nghẹn ngào không nói ra lời.

"Ngài đừng giễu cợt cô ấy." Hoàng hậu ôn nhu cầm tay Ngụy Anh Lạc, nói, "Tất cả mọi người đều đang vì Thất a ca ra đời mà cao hứng, chỉ có cô ấy, luôn luôn canh giữ bên cạnh ta, vì ta mà rơi lệ."

Ngàn vàng dễ có, tri âm khó cầu, Hoàng hậu một lời vạch trần tâm tư Ngụy Anh Lạc, ngược lại khiến nàng rơi lệ càng thêm hung mãnh, nàng đem tay Hoàng hậu dán vào gò má mình, nghẹn ngào nói: "Nương nương, ban nãy Anh Lạc thật sự rất sợ hãi, ta mất đi mẹ, mất đi tỷ tỷ, không muốn lại một thân một mình nữa, cảm ơn người, cảm ơn người vẫn còn sống..."

Nàng trước sau như một tính tình quật cường, giống như một tảng đá rơi mà không vỡ, hiếm có lộ ra tư thái nhu nhược đáng thương như vậy, chẳng những ánh mắt Hoàng hậu nhìn nàng tràn đầy thương yêu, mà ngay cả ánh mắt Hoằng Lịch nhìn nàng cũng trở nên nhu hòa.

Qua một hồi lâu, Ngụy Anh Lạc mới nhớ tới trong phòng còn có người tên Hoằng Lịch này, tuy không nỡ rời, nhưng vẫn biết lúc này, hẳn là nên lưu lại chút thời gian cho hai người bọn họ đơn độc với nhau, vì vậy đứng dậy cáo lui nói: "Nương nương, người mệt nhọc cả đêm, nô tài đi bưng chút đồ bổ tới cho người."

Nàng đặc biệt cho hai người lưu lại chút thời gian ở chung, Hoàng hậu vì đứa bé này ăn nhiều khổ như vậy, chịu tội lớn như vậy, nhất định phải để cho Hoằng Lịch biết, để cho hắn nhìn thấy, để cho hắn ghi nhớ trong lòng.

Trở tay đóng cửa phòng, Ngụy Anh Lạc thở phào một hơi dài, đi một chuyến đến phòng bếp nhỏ, trong phòng bếp đã sớm chuẩn bị đồ bổ xong xuôi, bởi vì thời gian Hoàng hậu mang thai không nhìn nổi dầu mỡ, cho nên đồ bổ đều là khẩu vị thanh đạm, ví dụ như cháo cá, rau cải xào, cùng với một chén canh sinh hóa chuyên môn dùng bổ thân.

Đem mấy thứ này bỏ vào khay gỗ, Ngụy Anh Lạc trở lại tẩm điện.


P/s: Chuyện kể về một con cá voi bơi khắp cả vùng biển cuối cùng tìm thấy được một con cá voi khác (¬‿¬ )


------

Trích chương 107

Đêm ba mươi


Giao thừa đến.

Chẳng những dân gian giăng đèn kết hoa, trong cung cũng náo nhiệt giống như vậy.

Trên ngọn cây treo đèn lồng, có đèn lồng tròn do giấy đỏ dán thành, cũng có đèn lồng lục giác vẽ hình tài tử giai nhân, tiếng pháo nổ vang lên, mấy cung nữ thái giám buông xuống đèn lồng trong tay, đồng loạt che lỗ tai.

Vĩnh Tông trong lòng Hoàng hậu cũng bắt chước, cũng dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp che lỗ tai mình. Hoàng hậu thương yêu nhìn nó một cái, nói với Ngụy Anh Lạc bên cạnh: "Anh Lạc, tiền thưởng cùng cơm tất niên của giao thừa trong cung năm nay, đều phân phát xong chưa?"

" Vâng, lúc nô tài đi hỏi, Nhàn quý phi đã sớm an bài xong, mọi người trong cung đều có phần, bởi vì phủ nội vụ năm nay thu nhập nhiều, còn so với năm trước dày hơn một phần, mọi người đều cực kỳ cao hứng." Anh Lạc nhìn nàng, trong lòng cũng hết sức cao hứng.

Chuyện nàng vốn lo lắng không có phát sinh, sau khi sinh con, thân thể Hoàng hậu không vì vậy mà suy yếu, ngược lại, tựa hồ bởi vì có Vĩnh Tông bầu bạn, khí sắc nàng càng ngày càng tốt, gần đây còn bắt đầu thêm thịt, gò má dần dần phúng phính lên.

So với Hoàng hậu bệnh như Tây Thi, Ngụy Anh Lạc cảm thấy vẫn là Hoàng hậu béo một chút nhìn xinh đẹp hơn.

(Bệnh mà vẫn như Tây Thi??? Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi??? Béo một chút ôm có cảm giác hơn đúng không ∑(O_O;))

Hết thảy những thứ này đều nhờ phúc của Vĩnh Tông. Ánh mắt Ngụy Anh Lạc đổi thành ấm áp, đang nghĩ trêu chọc một chút Vĩnh Tông trong vòng tay Hoàng hậu, bên ngoài bỗng nhiên có một tên thái giám đi tới, sau khi hành lễ, nói: "Hoàng hậu nương nương, Ngụy gia truyền đến tin tức, phụ thân Anh Lạc cô nương té ngựa trọng thương, muốn thỉnh nương nương khai ân, cho phép cô ấy trở về thăm."

Ngụy Anh Lạc sắc mặt cứng đờ.

Hoàng hậu gật đầu một cái: "Anh Lạc, ngươi cầm thủ lệnh của bổn cung, lập tức xuất cung đi."

"Không." Ngụy Anh Lạc cứng rắn nói, "Ta không đi."

Hoàng hậu ngẩn người một chút: "Ngươi đây là lại làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc cắn răng nói: "Hắn vì một vị trí nội quan nho nhỏ, ngay cả con gái ruột thịt cũng có thể cầm làm tiền cược, phụ thân như vậy, ta không cần!"

"Không được nói bừa! Hiếu đạo lớn hơn trời, hôm nay nếu ngươi không đi, ngày khác tất bị người lên án, làm sao đặt chân trong cung?" Hoàng hậu lắc đầu một cái, không cho phép nàng ở trong chuyện này rơi xuống vết nhơ, lúc này thay nàng quyết định nói, "Nghe bổn cung, lập tức lên đường."

Ngụy Anh Lạc không biết làm sao, chỉ đành bất đắc dĩ ứng tiếng vâng.

Hoàng hậu lúc này mới cười lên, mềm giọng nói với nàng: "Đi đi, bổn cung chờ ngươi trở lại."

P.s: Trong truyện không có chi tiết trao phật châu, nghe nói chi tiết này là do Lam tỷ đề nghị thêm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip