Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Tieu Thien Su Cua Idol 12 Bai Tu La Dia Nguc Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quế Phân Nhi toàn thân quần áo đen đeo kính mác lãnh khốc cùng tiểu thiên sứ Dung Âm ngồi sau xe vẫn luôn quan sát nàng, tuy rằng Cao Quế Phân chưa tháo kính đen xuống, nhưng Dung Âm nhìn nàng luôn cảm giác quen thuộc, càng xem càng cảm thấy đây chính là Cao quý phi.

"Ninh Hinh Nhi? Là cô sao?" Tiểu thiên sứ Dung Âm thử dò xét một cái.

Cao Quế Phân trợn mắt nhìn nàng một cái, mới phát hiện bản thân đeo kính mác, nữ nhân này hình như không thấy được ánh mắt sắc bén của mình, dứt khoát một phen tháo kính xuống, lại tự cho là hung hãn trợn mắt nhìn tiểu thiên sứ Dung Âm một cái.

"Ninh Hinh Nhi cái gì, nhũ danh của tỷ phu là để ngươi kêu sao" Quế Phân nghĩ mình vốn dĩ có thể ở nhà tiêu sái, nhưng bởi vì tên đầu sỏ Ngụy Anh Lạc kia cùng nữ nhân nhìn có vẻ nhu nhuyễn trước mắt mà bị Ngụy tỷ tỷ đuổi đi làm lao động, quyết định mượn cơ hội phủ đầu em dâu một cái, phát uy một chút thân phận tỷ phu của mình.

"Không là người một nhà không tiến vào một cửa, cô nương ngươi nhìn có vẻ văn văn nhã nhã, lại cùng một cái đức hạnh với tên chó con Ngụy Anh Lạc kia, lần đầu tiên gặp tỷ phu liền kêu nhũ danh, nói đi, có phải là Ngụy Anh Lạc dạy ngươi gọi như vậy?"

"Tỷ phu?" Tiểu thiên sứ Dung Âm sửng sốt một chút, mới phản ứng được Cao quý phi cũng đã quên hết mọi chuyện.

"Vậy mới đúng chứ" Cao Quế Phân rất là hài lòng cô em dâu này.

"🎵Chân trời mênh mông là tình yêu ca ta, dưới chân núi xanh thăm thm hoa chính đang n r 🎵" Chuông điện thoại di động của Quế Phân Nhi vang lên.

"Aiz, A Mãn a... Tôi làm việc mà em không yên tâm sao, chờ tôi về nhà ~... Gì? Khách tới nhà? Ai nha?... Cô ta tới làm gì? Còn mang theo đối tượng? Cơm chùa còn kéo cả nhà... Được rồi được rồi không nói thì không nói, tôi đi mua một ít thức ăn đem về nhà, tới chỗ mua rồi cúp điện thoại ~... ý~ aiz sao lại cúp rồi? Thật là..." Tiểu thiên sứ Dung Âm giờ phút này chỉ muốn có một cái ống giảm thanh.

Ngụy Anh Lạc kỳ thực thời điểm nói ra những lời kia liền hối hận, chọc tức Dung Âm nhà nàng dẫn đến hậu quả hiện tại. Ngụy tỷ khóa xe chạy đuổi theo Dung Âm, lại lạc mất người. Lúc Ngụy tỷ gấp đến sứt đầu mẻ trán chuẩn bị gọi điện thoại cho tỷ phu vạn năng, điện thoại của tỷ phu vừa vặn gọi tới, Ngụy tỷ vội nhận.

"A lô, chó con, tối nay trở về nhà chị ngươi một chuyến, nghe không" Quế Phân Nhi đối với Ngụy tỷ chưa có lúc nào ôn hòa nổi.

"Không được tỷ phu, em có việc bận, bạn gái em lạc rồi, em phải đi tìm nàng"

"Ngươi tìm cái gì mà tìm! Người lớn như vậy cũng có thể để lạc mất, là gây gổ sao?" Tỷ phu cũng có thời điểm bát quái.

"Ai nha Cao Ninh Hinh tôi lười nói nhảm với chị, tôi còn phải tìm Dung Âm nhà tôi"

"Không phải chứ, ta nói này, ngươi nhìn xem tỷ ngươi và ta đi, lại nhìn lại ngươi xem, biết tại sao ngươi FA lâu như vậy không? Ngươi biết vì sao bạn gái lại bỏ ngươi đi không? Ngươi phải tìm hiểu xem bản thân nguyên nhân ở đâu... " Tỷ phu bắt đầu chế độ giảng đạo~ing.

"... Cao Ninh Hinh chị còn nói nhảm nữa có tin tôi cúp điện thoại hay không "

"Ngươi cúp đi, cúp xong ngươi liền vĩnh viễn đừng mong biết được bạn gái ngươi ở đâu"

"Aiz chớ chớ chớ, hảo tỷ phu, em về nhà, em nghe lời còn không được sao" Nhắc tới lão bản nương nhà mình, Ngụy tỷ ngay lập tức nhận túng.

"Hừ, vậy còn được, muốn biết cái gì mau trở lại thì biết". Cuối cùng cũng để cho Ngụy tỷ không sợ trời không sợ đất cúi đầu được một lần, Quế Phân Nhi rất đắc ý.

Cao Quế Phân lái xe đến một khu biệt thự mắc tiền, dừng ở trong nhà xe, Quế Phân Nhi mang Dung Âm vào nhà.

"A Mãn a, em đoán xem tôi mang ai trở lại này..." Quế Phân Nhi hùng hùng hổ hổ vào cửa, lời chưa dứt, thấy một màn trước mắt liền sửng sốt, Trầm Bích đang ngồi ở phòng khách cười híp mắt nhìn hai người vào cửa.

"Dung Âm tỷ tỷ, Cao tỷ phu, xin chào ~~~ đã lâu không gặp nha" Trầm Bích cố ý kéo dài giọng.

"Tiểu nha đầu nhà ngươi tại sao lại ở đây?!" Quế Phân Nhi phát điên trước, đây là thuốc dán keo da chó sao.

"Trầm Bích nói em nó là bạn tốt của Anh Lạc, muội muội của Dung Âm, nếu mọi người đều đã là người quen, tới cũng tới rồi, vừa vặn hôm nay nhiều người, náo nhiệt, thêm một đôi đũa cũng không sao" Ngụy tỷ tỷ không biết lúc nào từ phòng bếp đi ra "Tôi từng nghe Anh Lạc nói qua, cô tên Dung Âm đúng không, tên thật hay, Anh Lạc nhà chúng tôi toàn thân đầy khuyết điểm, về sau phải xin cô khoan dung nhiều hơn a" Ngụy tỷ tỷ cả người trên dưới tản ra một loại khí tràng ôn nhu.

"Tỷ tỷ sao lại nói vậy, tôi còn phải cám ơn những năm này tỷ tỷ tỷ phu chiếu cố Anh Lạc, mới có thể để cho tôi gặp phải người tốt như vậy" Tiểu thiên sứ Dung Âm nói tới Ngụy tỷ tốt, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh.

"Tốt cái gì mà tốt" Bên cạnh Quế Phân Nhi trợn mắt xem thường "Lát nữa Tô Tĩnh Hảo hàng kia sẽ mang nhà nó đến chực cơm, hai người khỏi phải ở chỗ này khách sáo lui tới, nhanh nghĩ biện pháp làm đồ ăn đi" Vì vậy Quế Phân Nhi bị Ngụy tỷ tỷ ném qua một cái mắt đao "Được được được, tôi đi làm, mọi người đều là khách nhân, đều nghỉ ngơi đi". Quế Phân Nhi cảm thấy kiếp trước mình chắc là thiếu nợ các nàng, tại sao mỗi lần đều phải giúp các nàng làm việc.

Một lát sau, chuông cửa vang lên, Ngụy tỷ tỷ đi mở cửa.

"Tĩnh Hảo tới rồi "

"Anh Ninh tỷ, đã lâu không gặp, làm phiền rồi"

"Không cần ngại, ngày thường chỉ có chị và Ninh Hinh Nhi hai người cũng không thú vị, nhiều người náo nhiệt mà. Em xem em đúng là tới đúng dịp, đối tượng cùng bằng hữu của Anh Lạc cũng ở đây "

"Đối tượng của Anh Lạc cũng ở đây?" Tô Tĩnh Hảo trước mắt sáng lên.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..." Người Tô Tĩnh Hảo mang tới sau lưng đột nhiên bắt đầu một trận ho khan.

"Ai nha, Thục Thận chị làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?" Lúc này Tô Tĩnh Hảo cũng không đoái hoài tới đèn sáng trong mắt, vội vàng đưa tay đỡ người.

"Chị có chút không khỏe, Tĩnh Hảo chúng ta vào trước đi" Người tên Thục Thận bên cạnh biểu tình quỷ dị, không nhìn ra rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

"Được, em trước đỡ chị đi nghỉ một lát" Tô Tĩnh Hảo đỡ Thục Thận vào phòng.

Ở phòng khách mắt thấy hết thảy Phú Sát Dung Âm nội tâm vô cùng chấn kinh, cả đám nữ tử Tử cấm thành, đây là tất cả đều đến đông đủ sao?

Từng có minh chứng kiếp trước nàng biết rõ, mỗi một người trước mắt, bất kể là trước kia hay hiện tại, đều không phải là đèn cạn dầu gì. Hơn nữa Trầm Bích cùng Tô Tĩnh Hảo còn có suy nghĩ không an phận với mình... Anh Lạc, ngươi ở đâu a, ngươi mau xuất hiện đi!

Dung Âm ở trong lòng kêu gào.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip