Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Tieu Thien Su Cua Idol 10 Tram Bich Hom Nay Co Con Leo Tuong Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi lâu, hai người trong tiệm hoa cuối cùng tỉnh hồn lại. Ngụy Anh Lạc vừa quay đầu, phát hiện Dung Âm nhà mình còn đang nhìn nàng.

"Dung Âm? Trên mặt em có dính nhọ sao?"

"Anh Lạc..." Lão bản nương Dung Âm muốn nói lại thôi

"Hả?"

"Ừm..." Tiểu thiên sứ Dung Âm kỳ thực rất muốn nói với Ngụy tỷ, bộ dáng làm nũng ban nãy thật sự rất đáng yêu, nhưng mà lại sợ trêu chọc Ngụy tỷ xong sau đó..., lắc đầu, tự làm bậy, không thể sống. "Không sao, Anh Lạc, sắp xếp đồ đạc xong chúng ta về nhà thôi."

Ngụy Anh Lạc mặt đầy nghi ngờ vừa mới chuẩn bị truy hỏi đến cùng, khóe mắt dư quang lại phát hiện cách ngoài tiệm không xa có một thân ảnh đung đưa ở phụ cận.

"Dung Âm, chị ở trong tiệm chờ em, xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài a, em đi phụ cận tìm cầu tiêu công cộng một chút". Còn không chờ tiểu thiên sứ Dung Âm trả lời, Ngụy tỷ đã chạy khỏi tiệm hoa, đến ngõ hẻm bên cạnh.

Nhân vật không biết tên luôn mai phục bên ngoài tiệm hoa, nhìn thấy Ngụy Anh Lạc sau khi ra ngoài đi vào hẻm nhỏ, cũng theo bản năng theo sau. Đương lúc đến tận cùng ngõ hẻm, đột nhiên bị người bắt bả vai.

"Nhóc con, cuối cùng để ta bắt được ngươi" Nhìn ánh mắt, là Ngụy tỷ con cháu ông trời của ngươi không sai "Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Đi theo ta lâu như vậy, có mục đích gì?"

"Anh Lạc tỷ tỷ, a a a Anh Lạc tỷ tỷ nhìn em nè! Em là Trầm Bích a a a!" Tên cuồng theo dõi sau khi bị Ngụy tỷ bắt được, ngược lại biểu hiện rất kích động.

"Trầm Bích??" Ngụy Anh Lạc ở trong đầu tìm tòi cái tên này một chút"... Hình như có ấn tượng, từng nghe Minh Ngọc nhắc tới, là cô bé fan hâm mộ đó...?"

"Ừ ừ ừ!" Bé fan tên Trầm Bích điên cuồng gật đầu "Không uổng công em tiêu tiền đi theo tỷ tỷ lâu như vậy, tỷ tỷ cuối cùng nhớ em!"

"... Em không chỉ đơn giản là đi theo nữa, mà đã ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của tôi rồi cô nương" Ngụy tỷ có chút bất đắc dĩ, nhưng mà lại không thể làm gì.

"Tỷ tỷ chị biết không" Tâm tình Trầm Bích đột nhiên trầm thấp xuống "Ngày đó em nhìn thấy chị cùng nữ nhân khác đi dạo phố, chị vì nàng bận tâm cái này cái kia, chị đối nàng tốt như vậy, tâm can em đều phải bể" "Em thật hy vọng ở bên cạnh chị là em" "Em chỉ đơn thuần muốn ngủ với chị, tại sao em vì chị tốn nhiều tiền như vậy nhưng lại chỉ có một cái tên!"

"... Đây chính là lý do em chụp lén tôi sau đó đưa ra ngoài sao "

"Không sai! Như vậy chị có thể chia tay với nữ nhân kia, chị vẫn là tỷ tỷ của em!"

Ngụy Anh Lạc hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, sắp xếp ngôn ngữ:

"Thứ nhất, Ngụy tỷ không phải em muốn ngủ là có thể ngủ. Em suy nghĩ nhiều như vậy trước đó có hỏi qua tôi không?"

"Thứ hai, em chưa được cho phép đã chụp lén tôi xâm phạm quyền riêng tư của tôi, những thứ này tôi tạm thời không truy cứu."

"Thứ ba, tôi trước nay đều không phải là của ai, tôi là của chính tôi. Hơn nữa, tôi sẽ càng không chia tay nàng... Hiểu chưa Trầm Bích?"

Lời của Ngụy Anh Lạc giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, bổ một đao vào lòng Trầm Bích, nước mắt Trầm Bích ào ạt chảy xuống giống như mở cống thoát nước, oa một tiếng khóc lớn.

"Aiz..." Kẻ lừa tình Ngụy Anh Lạc ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng không biết phải an ủi fan hâm mộ nhỏ này như thế nào.

Bỗng nhiên một bàn tay ngọc mảnh khảnh đưa đến trước mặt Trầm Bích, giơ lên một khăn tay màu trắng "Tiểu cô nương, đừng khóc a, khóc nữa thì không đẹp nga."

Trầm Bích một tay nhận lấy chiếc khăn có mùi hoa nhài nhàn nhạt, vừa qua loa xoa xoa mặt, vừa nấc thút thít nhìn rõ người trước mắt. Đây chính là người khiến cho Ngụy tỷ mê điên đảo thần hồn sao? Ừm... Chưa nói đến việc có mấy phần tư sắc... Thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng, xem ra cũng rất ôn nhu... Nhìn kỹ đúng là coi được, càng xem càng đẹp mắt là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn có một loại cảm giác bỗng dưng quen thuộc...

"Khụ khụ!" Thấy Trầm Bích không chớp mắt nhìn chằm chằm lão bản nương nhà mình nhìn quanh nhìn lên nhìn xuống, Ngụy tỷ trong lòng rất khó chịu "Trầm Bích a, nhà em ở đâu? Một nữ hài tử chạy ra ngoài một mình, trong nhà không lo lắng sao, tôi... tôi kêu Minh Ngọc tới đưa em trở về nhé" Vị họ Ngụy động một chút là tiễn người về nhà vốn dĩ thiếu chút nữa thuận miệng nói ra mình đưa Trầm Bích về nhà, song bản năng cầu sinh khiến nàng lập tức đổi lời.

"Tỷ tỷ, có thể nói cho em biết tên chị không?" Trầm Bích mở đôi mắt nai nhấp nháy nhìn tiểu thiên sứ Dung Âm.

"Không thể!!" Ngụy tỷ trừng mắt một cái "Em tự rời đi đi, bọn tôi phải về nhà!" Nói xong liền kéo Dung Âm vội vội vàng vàng đi, cứ như một giây cũng không muốn đợi thêm.

Trầm Bích vẫn nhìn bóng lưng Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm càng lúc càng xa, cho đến khi các nàng biến mất

"Không nói cho ta biết à... Không sao, chưa từng có người nào Trầm Bích ta không tra được, hì hì hì "

"Hắt xì" Lão bản nương Dung Âm cách đó không xa ngồi ở trong xe đột nhiên hắt hơi một cái

"Chị làm sao rồi, có phải gần đây bệnh cũ thể hàn tái phát?" Ngụy lão bản mặt quan tâm.

"Không có, ta gần đây thân thể đều rất tốt "

"Em cũng thấy chị rất tốt, còn có thời gian đi câu dẫn tiểu cô nương mà." Ngụy tỷ nghĩ tới ánh mắt Trầm Bích nhìn Dung Âm ban nãy, giận không chỗ phát tiết. "Rõ ràng là khăn em mua cho chị aiz, chị thì hay rồi, cầm đi đưa cho tiểu cô nương khác."

"Ta không phải vì thấy người ta một mực khóc vì ngươi, thay ngươi đưa khăn sao, nếu truyền ra ngoài, người ta nói đường đường Ngụy Anh Lạc bắt nạt một đứa trẻ, không tốt lắm a" Âm Âm ríu rít. jpg

"Tiểu cô nương, đừng khóc a, khóc nữa thì không đẹp nga ~~~ chậc chậc chậc." Trên người Ngụy tỷ tản ra mùi chua nồng nặc.

"Ta không so được ngươi." Tiểu thiên sứ Dung Âm bắt đầu phản kích "Ngụy Anh Lạc ngươi là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng được ngàn vạn người chú ý, có vô số fan hâm mộ, Trầm Bích chỉ là một thành viên trong đó mà thôi." Ngữ khí của tiểu thiên sứ Dung Âm vẫn không nóng không lạnh như vậy, tốc độ chậm rãi khoan thai lại vang vang có lực, chữ chữ như châu ngọc.

"Một Trầm Bích, chỉ là 'đơn thuần' muốn..." Tiểu thiên sứ Dung Âm dừng lại ba giây, do dự một chút vẫn là lựa chọn nói ra khỏi miệng "Muốn ngủ ngươi mà thôi... Vậy thì, trừ nàng ra, còn có bao nhiêu người ôm ý tưởng giống như vậy, trăm ngàn? Hay là trăm vạn?"

"Hả? Này này..." Ngụy tỷ trợn mắt há hốc mồm, nàng biết, trận chiến nước miếng này, nàng là kẻ bại. Tiểu thiên sứ Dung Âm cũng không cam lòng, thừa thắng truy kích.

"Ta còn nhớ người nào đó từng nói, 'Ngụy tỷ không phải ngươi muốn ngủ là có thể ngủ', vậy ta ngược lại muốn hỏi, phải là nhân vật tài năng cỡ nào mới có thể ngủ được Ngụy tỷ của chúng ta." Tiểu thiên sứ Dung Âm nghĩ đến mỗi lần ở trên giường, bị chiếm tiện nghi đều là mình, ủy khuất cộng thêm phẫn nộ càng nói càng tức, âm điệu cũng không khỏi tăng cao một chút.

"Nhân vật nào? Phú Sát Dung Âm nữ sĩ xin ngài sờ lương tâm mình mà nói chuyện được không? Trừ ngài ra còn nhân vật nào có thể a. Cũng phải, dám đem đồ tôi tặng chuyển cho tiểu cô nương khác cũng chỉ có ngài a"

"Ngụy Anh Lạc! Ngươi! Ngươi ngươi ngươi!" Tiểu thiên sứ Dung Âm giận đến tay phát run "Thật là giỏi cho ngươi Ngụy Anh Lạc nha, bổn cung không muốn gặp lại ngươi nữa!"

Nói xong, Phú Sát Dung Âm mở cửa xuống xe, hướng về phương xa chạy đi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Cho ai thắc mắc, bố trí tuổi của nhân vật như sau:

Dung Âm: 36 tuổi (xuyên không lúc nhảy lầu)

Anh Lạc, Tô Tĩnh Hảo, Minh Ngọc: 25 tuổi

Ngụy tỷ tỷ: 37 tuổi

Cao tỷ phu: 39 tuổi

Hồng Lập (Hồng Tứ): 40 tuổi (Hồng Lập – đồng âm Hoằng Lịch)

Trầm Bích: 17 tuổi

Thục Thận: 34 tuổi (chưa xuất hiện)

P/s: Trầm Bích truyện này chỉ đang là trẻ vị thành niên thôi, thật đáng tiếc =)))) Còn Hảo Hảo bị ép tuổi xuống để làm chị em cột chèo với Lạc Lạc =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip