Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Thuan Tan Nguoi Cach Nuong Nuong Nha Ta Xa Mot Chut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Trắc Lượng Học

Editor: Atom

————


Đêm khuya dị truyện... Lệnh Hậu Thuận tam giác quỷ

Thời gian hỗn loạn, Thuận tần sớm vào cung, Hoàng hậu chưa có chết.

CP: CMN ta cũng không biết, chắc là Lệnh Hậu...


—— Chính văn không tồn tại ——

Nếu nói Ngụy Anh Lạc ghét nhất ai, trước kia hẳn là Hoàng thượng cùng Cao quý phi không phân cao thấp, nhưng bây giờ tuyệt đối chính là ả hồ ly tinh Thuận tần mới vào cung này. Ngươi nói xem đang yên lành phi tử không làm, không có việc làm ngày ngày tới Trường Xuân Cung chúng ta lắc lư cái gì? Học Thuần phi tới chơi 《Liên Hương Bạn》sao! Cũng không nhìn một chút xem ngươi là ai?

(*) Liên Hương Bn là cái v kch bách hp hoàng tang xem ri chy đi đánh ghen Thun Hu đó

"Cút ngay!" Ngụy Anh Lạc lại một lần nữa nhìn thấy đối phương tới Trường Xuân Cung ở trong lòng mắng như vậy.

"Anh Lạc hình như rất ghét ta a." Thuận tần cười híp mắt liếc Ngụy Anh Lạc nói.

"Nô tài không dám." Ngụy Anh Lạc ngoài cười trong không cười trả lời.

"Nương nương trước đó còn khen ngươi quy củ tốt mà." Thuận tần nói lời này cũng không biết có phải giễu cợt hay không.

"Thuận tần, ngươi tới rồi? Bổn cung giữ lại cho ngươi bánh hoa hồng ngươi thích ăn." Thanh âm của Hoàng hậu từ trong phòng truyền tới, Ngụy Anh Lạc nghe thiếu chút nữa nổi điên hụt hơi không kịp thở.

Vừa nghe Hoàng hậu gọi, Thuận tần liền cười híp mắt tiến vào. Nhìn bóng lưng đối phương, Ngụy Anh Lạc thật lòng hy vọng nàng vừa ăn xong miếng đầu tiên liền bị nghẹn chết, mình liền có thể mắt không thấy tâm không phiền.

"Hoàng hậu nương nương, Tần thiếp rất thích tỳ nữ Ngụy Anh Lạc kia của người, nàng thật thú vị." Vào nhà Thuận tần nhìn Hoàng hậu ngồi ở trên giường, hơi có mấy phần hứng thú nói.

"Thuận tần... thích Anh Lạc?" Hoàng hậu sắc mặt biến đổi.

"Đúng vậy, nhưng Tần thiếp càng thích nương nương hơn." Thuận tần ngồi vào bên cạnh Hoàng hậu, nhích lại gần nàng, lúc nói chuyện mặt dán quá gần lỗ tai đối phương, có hơi nóng phun vào rái tai Hoàng hậu.

Ngụy Anh Lạc tiến vào vừa vặn nhìn thấy một màn này, nàng cảm thấy trên đầu mình sắp có thể phóng to hàng chữ xanh lá cây "Bội bạc lừa tình! Phú Sát Dung Âm!" rồi. Trong lòng Ngụy Anh Lạc đảo qua tám chữ to máu chảy đầm đìa này.

Mà lúc này Thuận tần lại còn cố ý đưa cằm đáp lên bả vai Hoàng hậu, mặt khiêu khích nói: "Trầm Bích thích nương nương, nương nương thật là xinh đẹp."

Phú Sát Dung Âm đỏ mặt, Ngụy Anh Lạc cũng sắp phát điên.

Cuối cùng sau khi tiễn đi Thuận tần, Ngụy Anh Lạc mặt ủy khuất nhìn Hoàng hậu, oán trách nói: "Nương nương thật là quá dung túng Thuận tần, nô tài nhìn thấy nàng liền phiền."

"Bổn cung không phải càng dung túng ngươi hơn sao, càng huống chi Thuận tần người ta còn nói với ta là thích ngươi đây này." Hoàng hậu cũng có chút ghen nói.

"Vậy hãy để cho nàng đến tìm nô tài! Đừng có quấn lấy người nữa!" Ngụy Anh Lạc kích động một cái liền có chút miệng đi trước não trả lời.

Trầm mặc hồi lâu sau, Hoàng hậu mặt không biểu tình nói: "Trở về chép cho bổn cung một trăm lần câu 'một lòng một dạ', nếu không đừng có nói chuyện với bổn cung nữa."


--- END




—— Phiên ngoại ——

Bỏ qua các tình tiết phía trên, giả sử theo đúng mạch phim, ba người sau này ở 'dưới' mới cùng gặp nhau—— xem như Minh Ngọc không có chết, nếu không ta YY không nổi.

Ngụy Anh Lạc: "Nương nương, người nghe ta giải thích, ta với Thuận tần cái gì cũng không có, là chính nàng ta cứ đòi leo giường!"

Hoàng hậu: "Ta tin tưởng ngươi."

Ngụy Anh Lạc: "Nương nương, nô tài thật là quá cảm động."

Hoàng hậu: "Bởi vì kỳ thực..."

Ngụy Anh Lạc: "Ừ?"

Trầm Bích: "Anh Lạc ngươi tới rồi sao?"

Ngụy Anh Lạc: "Ngươi cách ta xa ra một chút, ta chỉ một lòng thích nương nương!"

Trầm Bích: "Ngươi hiểu lầm, ta là đến tìm Dung Âm."

Ngụy Anh Lạc: "Dung, Dung Âm??? Các ngươi..."

Trầm Bích: "Ta vốn dĩ cho rằng Anh Lạc ngươi đã rất tốt, nhưng bây giờ ta mới biết hóa ra điểm tốt của ngươi đều là học theo Dung Âm, cho nên bây giờ ta càng thích Dung Âm hơn!"

Ngụy Anh Lạc: "!!!"

Hoàng hậu: "......"

Trầm Bích: "Dung Âm, buổi tối còn lạnh hay không, ta lại đi giúp sưởi ẩm sưởi ấm a?"

Ngụy Anh Lạc: "CMN đứa nào viết cái này đi ra cho ta, hai ta nói chuyện một chút!"


----- Lần này END thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip