Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia The Tre Thoi Gian 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——CHƯƠNG 9——


Phó Dung Âm muốn lấy ít đồ, Ngụy Anh Lạc cảm thấy tùy tiện vào nhà trọ người khác cũng không tiện, nên ở dưới lầu chờ nàng.

Kẻ thù gặp nhau nơi ngõ hẹp, ai ác hơn người đó thắng.

Nàng nguyên bản còn đang tiếc thời gian quá eo hẹp chưa kịp đi cảnh cáo tên "16 Tài Chính Hồng Lịch" không có mắt, lại không ngờ đến lúc phải đi thì đối phương tự dẫn xác tới cửa.

Hồng Lịch tất nhiên là đến tìm Phó Dung Âm, nhưng Phó Dung Âm không thấy đâu, ngược lại nhìn thấy một tiểu cô nương quen mắt, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhớ ra —— đây không phải là cô bé buổi chiều đi theo Phó Dung Âm sao.

Nhưng mà còn không đợi hắn chào hỏi, tiểu cô nương kia đã từ đối diện đi về phía hắn.

Nhiệt tình vậy sao?

Ngụy Anh Lạc dĩ nhiên không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng cái này không quan trọng, nàng trừng mắt, nhe nanh, hung thần ác sát: "Ngươi chính là 16 Tài Chính Hồng Lịch?"

Màn dạo đầu sao kỳ quái như vậy? Hồng Lịch vô ý thức gật đầu một cái.

"Ngươi, cách Dung Âm xa một chút cho ta!"

Nàng tuy bày ra bộ dạng hung dữ, nhưng Hồng Lịch lại không phải học sinh của trường trung học Diên Hy, chưa từng được chiêm ngưỡng hung danh của Ngụy tỷ, cộng thêm tướng mạo Ngụy Anh Lạc đúng là tốt, giờ phút này làm dáng vẻ kia ngược lại tỏ ra có chút khả ái.

Không đặt uy hiếp của nàng ở trong lòng, Hồng Lịch không nhịn cười được, hỏi: "Dung Âm là người nào của ngươi a? Chúng ta trai tài gái sắc đứa con nít nhà ngươi dính vào làm gì?"

Đây là kẻ kế tiếp sau Tô Tĩnh Hảo nói nàng "con nít", tuổi của Ngụy Anh Lạc so với bọn họ không hề nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng trời sinh mặt non, vóc người lại gầy, lại còn đang vị thành niên, nhìn qua đúng là còn nhỏ hơn tuổi thật.

Nàng nổi giận đùng đùng: "Dáng dấp ngươi xấu xí như vậy, tính cách đã kém mà đầu óc cũng có vấn đề, trực nam đến mức ung thư thời kỳ cuối như ngươi sao xứng với Dung Âm hả?"

Vô duyên vô cớ bị quở trách một trận, Hồng Lịch không kịp phản bác nàng, theo bản năng nói: "Nhưng lão tử có tiền."

"Ngươi bị ngu sao? Dung Âm nhà chúng ta lại có thể bởi vì mấy tờ tiền rách mà vừa ý ngươi?"

Bạn trẻ Hồng Lịch cao phú soái bị hạ giá thành không đáng một đồng mặt ngu luôn rồi, sau khi kịp phản ứng, hắn lớn tiếng nói: "Ngươi là ai a ngươi?"

"Ta là ai quan trọng sao? Ngươi cũng không nhìn một chút xem mình là ai, nếu ta là ngươi, bị Dung Âm cự tuyệt một lần thì đã biết lấy làm xấu hổ mà cút cho xa chừng nào tốt chừng nấy rồi, còn tự cảm giác ta đây tốt đẹp? Thật tưởng tất cả thiên hạ đều mù mắt đi thích ngươi sao?" Ngụy Anh Lạc càng nói càng tức, tốc độ cũng càng nhanh, làm Hồng Lịch muốn lên tiếng phản bác cũng chen không lọt, "Trốn tránh ngươi là chê ngươi phiền, chứ không phải lạt mềm buộc chặt gì cả, trong đầu ngươi chứa bao nhiêu quyển ngôn tình ba xu để có thể não bổ ra nhiều thứ nhảm nhí như vậy?"

Hồng Lịch thật đúng là mờ mịt từ đầu đến đuôi, hắn chỉ vào Ngụy Anh Lạc nghĩ muốn mở miệng dạy dỗ nàng cuồng vọng vô lễ, nhưng mà "ngươi ngươi ngươi" nửa ngày cũng không tiếp lời được.

Dựa theo chiêu thức thông thường của một bá đạo tổng tài tương lai, hắn hẳn là nên sờ cằm cong môi "Tiểu nha đầu ngươi thành công dẫn ta chú ý rồi", nhưng hiển nhiên Hồng Lịch còn chưa tu luyện được tới mức đó, Ngụy Anh Lạc chỉ thành công dẫn hắn tức giận.

"Anh Lạc!"

Hồng Lịch đang bực bội vô ý thức ngẩng đầu nhìn, Phó Dung Âm tới rồi. Chỉ là hắn không phát giác động tác giơ tay chỉ người của mình dễ gây liên tưởng đến thế nào, đặc biệt đối tượng còn là một tiểu cô nương nhìn có vẻ tay trói gà không chặt.

Phó Dung Âm tính khí tốt, điểm này thì hễ là người đã từng tiếp xúc với nàng, đều có thể đưa ra một đống lớn ví dụ chứng minh tính tình nàng tốt bao nhiêu, mà Hồng Lịch sở dĩ theo đuổi nàng không buông, phần lớn nguyên nhân cũng là vì nàng ôn nhu xinh đẹp phù hợp tiêu chuẩn tìm kiếm của hắn đối với nửa kia.

Chỉ là Phó học muội có tiếng chưa bao giờ lạnh mặt này giờ đây lại đang lộ ra gương mặt lạnh lùng, nàng kéo qua Ngụy Anh Lạc người mới vừa nghe thấy tiếng nàng đã từ hung thần ác sát biến thành ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau đó lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Hồng học trưởng có việc sao?"

Hồng Lịch chính mắt nhìn thấy một con chó dữ nhe răng toét miệng thay đổi thành cún con ngoan ngoãn khả ái, tựa hồ ý thức được gì đó, nhưng mà ý nghĩ ở trong đầu thoáng qua rồi biến mất, cuối cùng cái gì cũng không ngộ ra được.

Hắn không khỏi có chút uể oải, cũng không cách nào giải thích, bởi vì hắn luôn cảm thấy dù Phó Dung Âm biết là đối phương bắt nạt hắn thì cũng sẽ không tức giận, thậm chí còn buồn cười.

"Dung Âm, tôi tới là muốn mời em ăn một bữa cơm." Hắn nói.

Theo tình huống bình thường, Phó Dung Âm cho dù từ chối cũng sẽ lễ phép mượn cớ có khóa học hoặc là có việc, nhưng hôm nay thì khác, nàng tựa hồ đã sớm suy nghĩ xong những lời này: "Hồng học trưởng, tôi không đáng giá để anh tiêu phí nhiều thời giờ đi theo đuổi đến thế, mà anh cũng không đáng giá để tôi tiêu phí nhiều tinh lực đi ứng phó như vậy."

"Tôi..."

"Tôi đã có người mình thích, xin anh nhớ cho, những lời này cũng không phải nói để qua loa lấy lệ với anh, đó là sự thực, mà người kia cũng không phải là anh."

Nàng một hơi nói hết, không chừa lại cho hắn chút mặt mũi nào. Hồng Lịch hơi có vẻ lúng túng, hắn liếc nhìn Ngụy Anh Lạc bên cạnh Phó Dung Âm nghe xong đoạn thoại này liền thoáng lộ vẻ hưng phấn, đối phương hướng hắn nhe ra nụ cười khiêu khích, Hồng Lịch đứng ở đây tựa như ngồi bàn chông, hắn chỉ đành phải gắng cười một tiếng: "Tôi còn có chút việc, đi trước đây."

"Đi thong thả."

Cơ hồ là chạy trối chết, xoay người đi được mấy bước, tựa hồ còn nghe thấy tiếng cười của Ngụy Anh Lạc.


Đến sân bay, khoảng cách lên máy bay còn một đoạn thời gian, Ngụy Anh Lạc cũng không nôn nóng, nhàn nhã cùng Phó Dung Âm tán gẫu.

"Anh Lạc, em lần này tới là bởi vì Hồng Lịch?" Phó Dung Âm đột nhiên hỏi.

Ngụy Anh Lạc cảm thấy đã bị phát hiện, cũng không che giấu nữa, nhưng lời Phó Dung Âm nói thật dụ cho người hiểu lầm, nàng uốn nắn lại: "Là bởi vì chị. Móng heo muốn câu dẫn chị, em thay chị đuổi hắn đi."

"Vậy vừa rồi là em cố ý nhằm vào hắn, hóa ra ngược lại là chị hiểu lầm hắn sao?" Phó Dung Âm không nhịn được cười, lúc nãy tình thế cấp bách cho nên không nghĩ quá nhiều, Hồng Lịch ngày thường hay ra vẻ nghiêm trang đạo mạo, nếu không phải bị ép thì làm sao tức thành bộ dạng như vậy.

Ngụy Anh Lạc phát hiện nàng giờ phút này lại đang nghĩ đến nam nhân khác, cũng cáu kỉnh lên: "Phó học tỷ thật tài năng a, dẫu sao cũng là kẻ trộm tim mà phải không Phó học tỷ."

Nhìn nàng hừ hừ lẩm bẩm, Phó Dung Âm hỏi: "Trộm tim ai?"

Ngụy Anh Lạc lén nhìn nàng một cái, cũng không có mất hứng, nhưng rốt cục vẫn nhát gan: "Khụ khụ, trộm tim em được chưa."

Bên tai truyền tới hơi thở ôn nhuyễn, Phó Dung Âm đè thấp giọng, nhẹ nhàng nói: "Vậy chị đưa tim mình cho em có được không?"

Ngụy Anh Lạc lên máy bay, bước chân vẫn còn lâng lâng, chờ qua hồi lâu miễn cưỡng tỉnh táo lại, mới ý thức được bản thân quên cái gì.

Ợ... Trước khi về hình như nên đi gặp tỷ tỷ một chút thì phải.

Khụ khụ được rồi, sau khi hạ cánh gọi điện thoại báo bình an cũng được.

Ngụy Anh Lạc lại nghĩ tới dáng vẻ cười híp mắt của Phó Dung Âm, không nhịn được che mắt, trong lòng thầm nói: Hiệp sau ta nhất định tán trở lại.

Đến lúc xuống máy bay thì đã là buổi tối, Ngụy Anh Lạc vội vàng chạy về trường học. Ở trên xe mở điện thoại di động, tin tức mới nhất là của Phó Dung Âm gửi tới.

[ Dung Âm ca ta ]: Ngủ ngon tim của ta ♥

Ngụy Anh Lạc trộm đặt điện thoại di động lên ngực.


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

P/s: Chòi má,  Σ>―(〃°ω°〃)♡→ rụng tim với Âm Âm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip