Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Series Bi Benh 4 Dau Da Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa hè nóng bức như lửa đốt, từ xưa tới nay trong cung này, nóng đều so với lạnh khó chịu hơn mấy phần. Hoàng hậu nương nương thân là người đứng đầu lục cung, phủ nội vụ quả thật cũng phân phát cho băng đá đủ nhiều, để cho những ngày nóng bức khó chịu kia tính ra tốt hơn rất nhiều so với những người còn lại. Nhưng Hoàng hậu nương nương thể hàn thiên lạnh của chúng ta vẫn hiển lộ ra một thuộc tính nào đó hết sức ấu trĩ —— "Tham ăn".

"Ta vẫn muốn ăn thêm một cốc đá bào nữa." Hoàng hậu nhìn cái cốc men sứ bị Ngụy Anh Lạc cầm ở trong tay kia, lộ ra ánh mắt khao khát nói.

"Đây là đồ lạnh tính hàn, nương nương không thể dùng nhiều." Ngụy Anh Lạc dáng vẻ chăm chú cúi đầu trả lời.

"Chỉ một cốc." Hoàng hậu chìa ra một ngón tay trắng như gốc hành hướng đối phương ra dấu nói, vẻ mặt cực kỳ giống như mèo con mềm mại muốn cá nhỏ.

Mặc dù Ngụy Anh Lạc bị đối phương nhìn cho trong lòng dao động như thế nào, ngoài mặt vẫn thần sắc kiên định cự tuyệt nói: "Cho dù chỉ ăn thêm một cốc nhưng tính luôn cốc ban nãy trước đó cũng đã là ba cốc, cho nên không được!"

"Vậy uống thêm một cốc nước dưa hấu thôi?" Hoàng hậu nương nương tựa hồ cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, vì vậy lui mà cầu thứ khác hỏi: "Cái này cũng không được sao?" Nàng nhìn Ngụy Anh Lạc, ánh mắt ướt át, thiếu chút nữa đem bóng dáng trước mặt phản chiếu ở bên trong, cùng con ngươi đen nhánh kia dung hợp thành bức tranh thủy mặc.

Bên kia chấn song có ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, độ lên trang phục tinh mỹ trên người người nọ một tầng sáng dịu dàng không hề nhức mắt —— Ngụy Anh Lạc cảm thấy cho dù lúc này đối phương để cho mình đi chết, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện tuyệt không trì hoãn, huống chi là một cốc nước dưa hấu?

"Ta lúc nào cũng phải chiều theo nàng." Ngụy Anh Lạc vừa nghĩ như vậy, vừa giúp Hoàng hậu đang lòng tràn đầy mong đợi múc thêm một cốc nước dưa hấu đưa tới.

Từ trong tay Ngụy Anh Lạc nhận lấy nước dưa hấu ngọt ngào mát lạnh, Hoàng hậu nương nương ban đầu bởi vì nóng mà mặt mày có chút ủ dột lúc này rõ ràng bắt đầu thích thú phấn chấn lên, giống như một đóa sen nở rộ thanh diễm động lòng người. Nàng vội uống một hớp, phát ra một tiếng than thỏa mãn, tiếp đó giống như một tiểu cô nương không rành thế sự ngây thơ khen tình lang nói: "Ta biết ngay Anh Lạc tốt nhất."

Đối phương chỉ mới một câu nói như vậy, trong lòng Ngụy Anh Lạc đã cảm thấy quả thực so với uống một ngụm nước dưa lớn còn sảng khoái ngọt ngào hơn gấp mấy lần. Nàng hài lòng thỏa mãn tiếp tục quạt cho Hoàng hậu đang uống nước dưa hấu, cảm thấy cho dù là mặt trời giữa trưa nướng cháy người hay tiếng ve kêu om sòm inh ỏi kia cũng đều dị thường làm người thoải mái.

Nhưng sau cái lần dung túng gần như không có giới hạn này, kết cục thảm hại cuối cùng cũng lộ ra rồi. Lúc dùng bữa tối Hoàng hậu nương nương rõ ràng từ đầu đã hứng thú không cao, nhưng bởi vì trước nay Hoàng hậu cứ đến mùa hè đều sụt cân thiếu ăn, mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như bệnh cũ tái phát. Chỉ có Ngụy Anh Lạc ở một bên phục vụ nhạy cảm cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, lại ngại vì không nghĩ ra được trọng điểm nên chỉ có thể ngậm miệng không nói.

"Nương nương có chỗ nào khó chịu?" Đến lúc ngủ Ngụy Anh Lạc ngồi ở cạnh giường Hoàng hậu giúp đối phương phe phẩy cây quạt cẩn thận hỏi.

Mà Hoàng hậu sắc mặt có chút tái nhợt nghe đối phương hỏi xong, nhíu mày một cái trả lời: "Đều không có."

Ngụy Anh Lạc nhìn Hoàng hậu nương nương nhà mình sống ở hậu cung mà ngay cả nói láo đều che giấu không tốt, bất đắc dĩ thở dài một cái rồi lại hỏi tiếp: "Có phải đau dạ dày?"

Vừa dứt lời, Hoàng hậu liền nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Anh Lạc ngồi ở một bên, rất là chấn kinh mở miệng nói: "Ngươi làm thế nào...", nhưng lời đến một nửa lại vội vàng im miệng, đồng thời trên mặt cũng toát ra vẻ ảo não. Bởi vì cho dù chữ 'biết' ở phía sau không nói ra, nhưng lời đến nước này cũng đã coi như chính thức xác nhận chuyện nàng đau dạ dày.

"Nương nương từ lúc cơm tối liền một mực đè tay ở bụng." Ngụy Anh Lạc thấy Hoàng hậu sau khi tự biết mình lỡ lời vẻ mặt buồn bực, liền hòa nhã giải thích.

"Bổn cung không đau dạ dày." Vẫn còn đang giãy giụa Hoàng hậu chậm cả nửa ngày mới nói ra một câu như vậy phản bác đối phương.

"Nhất định là do hôm nay đồ lạnh dùng nhiều." Nhưng tiếc là Ngụy Anh Lạc căn bản không nghe Hoàng hậu giải thích, liền tự mình hạ kết luận nói: "Xem ra, trước khi mùa hè kết thúc nương nương mỗi ngày chỉ có thể ăn một phần đá bào, nước dưa hấu càng không thể uống nhiều."

Vừa nghe thấy lời này, vốn dĩ còn ôm bụng nằm trên giường Hoàng hậu đến cả đau dạ dày cũng không để ý nữa, trực tiếp từ trên giường ngồi bật dậy, hùng hổ như đứa con nít nhìn đối phương nói: "Ngụy Anh Lạc! Ngươi làm càn!"

"Nô tài cũng là vì tốt cho nương nương." Trên căn bản một ngày bị nói đến một trăm tám mươi lần làm càn Ngụy Anh Lạc mặt không đổi sắc, nàng đều đã thành quen nương nương nhà mình thích trách cứ bản thân kiểu này.

"Ngươi còn dám quản bổn cung?" Hoàng hậu không thể tin nói.

"Nô tài không dám." Ngụy Anh Lạc ở một số thời điểm cần thiết sẽ luôn thể hiện thuộc tính bá đạo, ngữ khí bình thản trả lời.

"Ta thấy ngươi là phi thường dám, đặc biệt dám!" Hoàng hậu vỗ giường một cái, lên giọng nói.

Bên này Ngụy Anh Lạc ngay lúc Hoàng hậu phát cáu vỗ giường chẳng những không lui về phía sau, ngược lại còn nhích lại gần phía trước, chờ Hoàng hậu mắng xong liền trực tiếp kéo tay đối phương tới. Nàng nhìn lòng bàn tay kia bởi vì dùng sức vỗ vào mép giường mà có chút ửng đỏ, nhẹ nhàng thổi thổi xong mới lên tiếng: "Nô tài tuyệt không dám quản Hoàng hậu nương nương, nhưng Anh Lạc lại dám quản người trong lòng là Phú Sát Dung Âm."

Đối phương vừa nói ra, Hoàng hậu liền không nói nữa, nàng ngẩn ra nhìn Ngụy Anh Lạc đang cúi đầu thổi lòng bàn tay nàng, bỗng nhiên liền mất lời. Cổ họng tắc nghẽn, nước mắt có hơi chua xót dâng lên, lại bị nàng cưỡng ép nhịn đi xuống. Cuối cùng thật lâu sau, Hoàng hậu mới mở miệng nói: "Bổn cung lớn hơn ngươi 15 tuổi."

"Nô tài biết." Ngụy Anh Lạc nhìn vết đỏ kia nhạt đi rồi mới thoáng an tâm trả lời.

Bên này Hoàng hậu còn có chút mất tự nhiên, trước nay đều là mẫu nghi thiên hạ bây giờ nàng lại giống như nháo khó chịu hục hặc nói: "Chớ xem ta như con nít."

Nhưng Ngụy Anh Lạc không tiếp lời, nàng đỡ Hoàng hậu một lần nữa nằm dài trên giường, ngay sau đó cũng tự mình cởi áo ngoài nằm lên theo. Bởi vì mùa hè nóng bức, cho nên nàng không ôm đối phương, cứ như vậy cách khoảng cách một cánh tay hơi hơi vòng qua.

Nhìn Hoàng hậu nằm ở trên giường vẫn còn đang không thoải mái xoa dạ dày, Ngụy Anh Lạc chà xát tay, sau đó mới đem chúng nó thả đến bụng đối phương nhẹ nhàng cùng xoa theo.

Cứ như vậy, qua thật lâu Hoàng hậu chờ đối phương trả lời đến sắp ngủ mất, mới nghe Ngụy Anh Lạc nhỏ giọng hỏi: "Lần này Dung Âm dạ dày còn đau không?"


—— phiên ngoại ——

"Con sói kia có dễ nuôi không?"

"Nhà người khác không biết, nhưng nhà bổn cung rất dễ nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip