Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Lenh Hoa 3 Ta Da Khong The Cho Nguoi Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nương nương, Tri Họa cô nương ở ngoài cửa cầu kiến."

"Mau để nàng tiến vào!" Nghe cung nữ báo, Lệnh phi chiếu gương đồng một cái liền vội vàng đứng dậy đến phòng chính nghênh đón.

Đến khi Lệnh phi ra phòng chính, cung nữ cũng đã mang Tri Họa tiến vào.

"Tri Họa thỉnh an nương nương "

"Mau, mau dậy đi! Tới, ngồi xuống rồi nói". Sau đó dắt Tri Họa đến trên ghế, mình cũng ngồi xuống bên cạnh

"Sớm như vậy đã quấy rầy nương nương, thật ngại ngùng "

"Không quấy rầy, dù sao cũng đã đến rồi. Không biết ngươi sáng nay tới..."

"Là như vầy nương nương, qua ít thời gian trời sẽ vào đông, con muốn tự tay thêu một kiện nhung y cho Ngũ A Ca, nghe bọn họ nói tay nghề của nương nương tốt vô cùng, nên muốn tới lãnh giáo một chút "

"Ngươi đừng nghe đám cung nhân kia nói bậy bạ, ta đều đã hơn mười năm không chạm qua kim khâu rồi" Đúng vậy, đã rất lâu rồi.

"Tri Họa a, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn gả cho Ngũ A Ca sao?". Tuy rằng thái hậu đã để cho Tri Họa vào ở Vĩnh Hòa Cung, nhưng vẫn chưa chính thức nạp trắc phúc tấn.

"..."

Nhìn Tri Họa cúi đầu xấu hổ đỏ mặt, trong lòng Lệnh phi cũng đã có đáp án

"Tri Họa, cung đình hiểm ác, ở bên ngoài cung tiêu dao tự tại có gì không tốt? Ngươi tại sao cứ phải vào bước vào..."

"Nương nương..."

"Ngũ A Ca bây giờ là nhân tuyển hoàng trữ, nếu ngươi thật gả cho hắn làm trắc phúc tấn, đến lúc đó lại không tránh được một phen gió tanh mưa máu a!"

"Nhưng mà nương nương, Tri Họa thật lòng thích Ngũ A Ca, trừ hắn ra, Tri Họa không nghĩ gả cho ai nữa."

"Cô nương ngốc."

"Tri Họa, ngươi có biết tại sao ta lại đối với Tiểu Yến Tử đặc biệt chiếu cố không?"

Tri Họa nhìn Lệnh phi nương nương dáng vẻ thất thần, lắc đầu một cái.

"Bởi vì nó rất giống ta."

Tri Họa không hiểu, "Nương nương hiền huệ đoan trang, Hoàn Châu cách cách cá tính hoạt bát cởi mở làm sao sẽ giống như ngài, nếu muốn nói thì, Tử Vy cách cách mới cùng ngài có mấy phần tương tự."

Lệnh phi khẽ cười lắc đầu một cái "Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, ban đầu tại sao nàng lại muốn ta xuất cung rồi".

"Hả, ai? Nương nương?"

"Tri Họa, ta kể cho ngươi câu chuyện đi" Nói xong nghiêng đầu đối diện đôi mắt của Tri Họa.

Thấy Tri Họa gật đầu một cái, mới quay đầu lại nói chuyện.

"Khi đó a, có một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng mới nhập cung, vừa làm tiểu cung nữ, liền đã bắt đầu đắc tội người khác. Bất quá, nàng gan lớn, chuyện gì cũng dám làm, còn dám lợi dụng Hoàng thượng "

Nói tới chỗ này Lệnh phi cười một cái

"Sau đó, nàng bị Hoàng hậu thu về bên cạnh, thành thiếp thân nha đầu. Nhưng mà nàng vẫn như cũ không biết trời cao đất rộng, người đắc tội càng ngày càng nhiều, địa vị những người kia cũng càng ngày càng cao, ngay cả Hoàng thượng còn nhiều lần muốn giết nàng... Nhưng mà Hoàng hậu lại bao phen che chở, chưa từng trách phạt nàng. Còn dạy nàng làm sao để có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao thiện giải nhân ý. Cung nữ kia cho rằng nàng đời này đều có thể như vậy, bồi ở bên cạnh hoàng hậu, nhưng không nghĩ tới..."

Lệnh phi thanh âm đổi nghẹn ngào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống

"Nương nương... Đừng nói nữa nương nương "

Lệnh phi xoa xoa nước mắt hướng Tri Họa gật đầu, cười một cái lại tiếp tục mở miệng.

"Nhưng không ngờ cung nữ kia rời cung hai ngày, trở về lại nhận được tin tức Hoàng hậu băng thệ..."

Lệnh phi nương nương càng nói thanh âm càng lớn, tiếng khóc cũng càng lớn.

Tri Họa muốn khuyên, cũng không biết khuyên như thế nào, chỉ đành phải nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lệnh phi.

"Ngươi nói xem cung nữ kia tại sao phải trở lại trễ một ngày, nàng tại sao nói lời lại không làm được!!! Có lẽ nếu nàng không chậm một ngày, Hoàng hậu nương nương liền sẽ không xảy ra chuyện, đều do nàng, đều là nàng sai!!!"

Lệnh phi nương nương nói xong, liền cúi đầu khóc thút thít.

Tri Họa trong thoáng chốc thấy được Lệnh phi nương nương siết chặt phật châu trên tay, đột nhiên thất thần tựa như thấy được bản thân, chỉ là... tại sao lại là Trường Xuân Cung...

Thời gian phảng phất như dừng lại...

Sau đó, chỉ thấy Tri Họa đứng dậy đi tới trước mặt Lệnh phi.

Khẽ nâng lên Lệnh phi đang cúi đầu, lấy khăn giúp nàng lau lệ.

Mở miệng nói "Không phải lỗi của ngươi, là ta không thể chờ đến khi ngươi trở lại, Anh Lạc."

┬┴┬┴┤炎END炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip