Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Hoan Chau Di Truyen 0 Ta Yeu Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Cử Cá Lật Tử Cẩu Hoặc Hoặc

Editor: Atom

——————

Thời điểm Phú Sát Dung Âm nhảy xuống, toàn thân nhẹ nhõm.

Được giải thoát...

Bản thân cuối cùng đã chạy trốn khỏi Tử cấm thành vây khốn một đời.

Nhưng mà... trong lòng vẫn rất đau.

Bản thân bội ước rồi...

Càn Long năm thứ 13, Hiếu Hiền Hoàng Hậu qua đời.

Trước ao chuyển thế có người hỏi nàng.

"Đời trước ngươi tích đức hành thiện cả đời. Ngươi nói đi, nghĩ muốn chuyển thế đến nơi nào?"

Phú Sát Dung Âm nhìn trước ao chuyển thế không ngừng có người nhảy xuống, xoay người hướng về phía nam nhân tướng mạo kinh khủng kia.

Bình tĩnh, gặp biến không sợ hãi. Đây chính là Phú Sát Dung Âm.

Phú Sát Dung Âm nhìn nam nhân kia cực kỳ lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng, như gió xuân tháng ba, đột nhiên sưởi ấm địa phủ âm lãnh: "Ta vẫn muốn đến Tử cấm thành."

Diêm vương sửng sốt, bởi vì kinh ngạc nên giọng điệu có chút cao lên: "Nhưng ngươi tự sát chính là vì muốn thoát khỏi Tử cấm thành a."

Phú Sát Dung Âm nhìn về phía ao chuyển thế, ánh mắt ôn nhu, phảng phất như nhìn thấy ai ở phía dưới.

"Nhưng nàng vẫn còn ở nơi đó a, ta muốn một lần nữa cùng nàng đồng hành."

"Hoàng hậu không thể hoàn thành lời hẹn, nhưng Phú Sát Dung Âm có thể."

"Ta muốn đổi một phương thức khác sống cả đời bên cạnh nàng."

Diêm vương kinh ngạc nhìn Phú Sát Dung Âm, hồi lâu không nói gì.

Phú Sát Dung Âm thấy hắn như vậy khẽ cười: "Ta muốn một lần vì nàng mà sống."

"Cho dù nàng không nhận ra ta."

"Ta muốn nói với nàng, ta yêu nàng, ta cũng muốn nói với nàng, Phú Sát Dung Âm, kiếp này chỉ vì nàng mà sống."

Diêm vương nhìn thấy kiên định trong mắt Phú Sát Dung Âm, cuối cùng thở dài một tiếng, phất phất tay, tỏ ý nàng nhảy xuống đi.

Phú Sát Dung Âm cười nói tạ ơn, được chùn bước nhảy xuống, giống như ban đầu nàng từ trên đỉnh Tử cấm thành nhảy xuống vậy.

Ngụy Anh Lạc nghe nói cô nương mới tới trong cung khiêu vũ rất đẹp mắt, không đè ép được tâm tư, cùng đi với mọi người.

Giống như từ nơi âm u có người nói với nàng, ngươi nên đi.

Ngụy Anh Lạc mới vừa ngồi vào liền nhìn thấy nha đầu kia.

Thật quá giống... giống một cách khó bề tưởng tượng.

Ngụy Anh Lạc hốc mắt có chút đỏ lên nhìn Tri Họa trên đài.

Quá giống Dung Âm, mặt mày tám phần tương tự.

Tri Họa trên đài tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Ngụy Anh Lạc có chút nóng bỏng, nhìn về phía ngọn nguồn xuất phát.

Liếc mắt vạn năm.

Càn Long năm thứ 30, Tri Họa nhập cung.

"Ta đợi người đã mười bảy năm."

"Thật may ta đã không buông tha."

"Ta muốn để cho người nghe một lần, lời mà ta luôn luôn nghĩ nói với ngươi."

"Ta đợi mười bảy năm rốt cuộc chờ đến được cơ hội này."

"Cho ta một cơ hội, để ta nói một câu."

"Ta yêu người."

—— Hết chương mở đầu...

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip