Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Dao Mo Ngan 1 Di Dao Sieu Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh đạo mộ, trình bày ở chương trước

Series tự làm bậy, không thể sống.

CP: Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Dung Âm


—— Chính văn ——

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Ngụy Anh Lạc đem cái bánh tông xinh đẹp trăm năm tuổi này lãnh về nhà. Nàng lúc ấy cũng không biết tại sao, nhưng nhìn thấy nữ bánh tông kia cô linh linh nằm trong quan tài, mở đôi mắt long lanh nước chòng chọc nhìn mình, trái tim nàng lại cũng trực tiếp cùng đối phương hóa thành một bãi nước, làm sao cũng không cứng nổi.

"ĐM! Mẹ nó thật vô dụng!" Ngụy Anh Lạc gãi đầu một cái, ngồi trên ghế sa lon tự chửi mình. Ngụy tỷ đại danh đỉnh đỉnh giới đổ đấu lại có thể thua trong tay một cái bánh tông vô danh, thật là hay ho.

(*) bánh tông: nhng xác ngưi đưc bo qun k ko b mc nát trong mộ. Đ đu: ý ch đo m.

Có thể là động tĩnh hơi lớn, đầu sỏ gây ảnh hưởng bản thân liền từ phòng ngủ đi ra.

"Anh Lạc, ngươi làm sao vậy?" Nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng Ngụy Anh Lạc đều là bất đắc dĩ.

Nhớ đến thời điểm nàng hao hết sức lực đem đối phương lãnh về nhà, bánh tông kia quả thực chẳng khác gì đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, cái gì cũng không biết, bản thân hỏi nàng vài vấn đề nàng liền muốn kéo tay mình. Sau đó Ngụy Anh Lạc mới biết là bánh tông này không biết nói chuyện, hoặc có thể nói là không cách nào nói chuyện, cho nên mới muốn viết cho mình xem.

"Ngươi biết chữ?" Ngụy Anh Lạc hỏi. Bánh tông kia gật đầu một cái.

"Vậy ngươi viết cho ta xem." Ngụy Anh Lạc lục tung tìm bút lông, bởi vì không có mực nên cũng chỉ đành đổ mực bút máy ra cho nàng chấm, thuận tay ném cho nàng một tờ giấy.

"Ngươi tên gì?" Ngụy Anh Lạc hỏi.

"Phú Sát Dung Âm" Trên tờ giấy trắng xuất hiện một màu lam không có nửa điểm phù hợp với bút lông, nhưng chữ viết lại sắc sảo thanh tú, nhìn ra là có căn cơ thư pháp.

"Đại gia khuê tú", Ngụy Anh Lạc híp mắt ở trong lòng đánh giá như vậy, nhìn bộ y phục nàng mặc lúc ra khỏi mộ thì biết, một thân trang phục phụ kiện Mãn châu đan thêu như vậy bán ra bét cũng phải tám con số.

"Ngươi họ Phú Sát? Hoàng đế Càn Long ngươi biết không?" Ngụy Anh Lạc quan sát đối phương một cái, rồi lại hỏi.

"Biết, ta là Hoàng hậu của hắn." Nữ nhân kia sắc mặt phức tạp viết, nhưng lúc cầm bút viết hai chữ "Hoàng hậu" hơi có vẻ ẩu tả.

"Thôi đi, Phú Sát Hoàng Hậu người ta chôn ở bên trong Dụ lăng, làm sao có thể chạy đến đây!" Ngụy Anh Lạc cơ hồ muốn cười ra tiếng, nàng cảm thấy nữ bánh tông này có thể là đầu óc có bệnh.

Nữ nhân kia nhìn Ngụy Anh Lạc cười lên cảm giác có chút ngẩn ngơ, tiếp đó lại đặt bút viết: "Ngươi nói đúng, vậy thì ta không phải là Phú Sát Hoàng Hậu."

"Được rồi, nếu đã mang ngươi về, ta cũng cần phải phụ trách ngươi." Bên này Ngụy Anh Lạc cũng không để ý người ta bao lớn, liền tự xem mình như tỷ tỷ, nàng vỗ vỗ bả vai nữ nhân kia nói: "Ta mang ngươi đi xem nhà ta."

Sau đó thì sao? Ngụy Anh Lạc tuyệt vọng nghĩ, nàng làm sao mà biết?

Nhìn tờ giấy viết "Anh Lạc, ngươi làm sao vậy?" còn đặt trước mắt mình, nàng nháy mắt một cái, cảm thấy bản thân cũng sắp muốn khóc rồi. Keo da trâu cũng chỉ như vậy thôi đúng không? Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ.

"Không sao." Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái, đem Phú Sát Dung Âm lôi đến ngồi trên ghế sa lon, dè dặt cẩn thận thử dò xét nói: "À này, Dung Âm à, ngươi không nghĩ muốn đi đâu xem một chút sao?"

"Đi đâu?" Phú Sát Dung Âm nghiêng đầu một cái, dùng bút máy viết lên giấy như vậy—— nàng học vô cùng nhanh, Ngụy Anh Lạc dạy một lần nàng liền đã có thể thuần thục sử dụng các loại đồ vật. Ngụy Anh Lạc cảm thấy nếu đối phương sinh ở hiện đại, sợ là một thiên tài.

"Ực..." Ngụy Anh Lạc kỳ thực rất muốn nói với nàng: "Đi ra ngoài làm việc", dẫu sao nàng mặc dù là dân đổ đấu, nhìn rất có tiền, nhưng đó không phải là một công việc đàng hoàng. Mà công việc đàng hoàng bên ngoài của nàng vẫn chỉ là một nhân viên khảo cổ làm thêm trong đại học, không thể nào không đi làm ngày ngày ở nhà chiếu cố đối phương. Nàng cũng đã nhìn ra, vị Phú Sát tiểu thư này đoán chừng chưa từng ăn qua nửa điểm khổ cực, trông cậy nàng làm việc, không bằng mời bảo mẫu tới còn đáng tin hơn.

Tâm tư trăm xoay ngàn chuyển, thời gian trôi qua. Phú Sát Dung Âm lại kéo ống tay áo đối phương, bày tỏ đối phương vẫn chưa trả lời vấn đề "Đi đâu?" của bản thân.

Ngụy Anh Lạc nhìn đôi tay xinh đẹp tuyệt trần còn đang nắm tay áo mình, lại nghĩ đến sau khi đối phương tới thì mình cũng không còn nằm mộng nữa, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói: "Có muốn, có muốn đi siêu thị không?"

"Được." Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, nhanh chóng viết lên trên giấy.

"Vậy thì thay quần áo đi." Ngụy Anh Lạc nhìn đối phương nói.

Sau đó Phú Sát Dung Âm vui vẻ tung tăng đi thay quần áo, Ngụy Anh Lạc nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, giơ tay lên liền cho mình một cái bạt tai, tiếp theo liền mắng một câu: "ĐM! Mẹ nó thật vô dụng!"

Bất kỳ nữ nhân nào cũng đều ưa thích đi dạo phố hoặc lượn siêu thị, nữ nhân Thanh triều cũng không ngoại lệ.

Phú Sát Dung Âm cơ hồ vừa nhìn thấy liền đã thích khu siêu thị ngầm dưới tòa thương mại này.

"Ta muốn cái này." Nàng cầm lên một cái chai phía trên có nhãn hiệu viết "Nước ép dưa hấu ", nhanh chóng viết vào giấy, sau đó giơ lên trước mặt Ngụy Anh Lạc.

"Thả vào trong xe đẩy." Ngụy Anh Lạc nhìn một cái sau đó nói với nàng, "Ngươi thích gì cứ trực tiếp thả vào bên trong xe đẩy." Phú Sát Dung Âm nghe xong vui vẻ gật đầu một cái, hướng nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn như mèo con.

Nhưng hậu quả dung túng quá đáng này chính là để cho Ngụy Anh Lạc thấy được chấp niệm của đối phương đối với dưa hấu, đủ loại nhãn hiệu dưa hấu, từ dưa hấu kẹo mềm, dưa hấu kẹo cứng, cho đến bánh bích quy làm thành hình dưa hấu, đồ chơi có vẽ hình dưa hấu, toàn bộ đều bị đối phương bỏ vào trong xe đẩy.

"Từ từ từ từ!" Ngụy Anh Lạc chặn lại hành động đang định mua một cái gối ôm hình dưa hấu của nàng, có chút khó khăn hỏi: "Ngươi trước kia, là chết vì thèm ăn dưa hấu sao?"

Sắc mặt Phú Sát Dung Âm trong nháy mắt đổi trắng bệch, nàng cho rằng Ngụy Anh Lạc hỏi như vậy là vì muốn biết nguyên nhân cái chết của nàng, vì vậy nàng cúi đầu viết lên trên giấy: "Ta là tự vẫn mà chết."

Sắc mặt Ngụy Anh Lạc cũng thay đổi, nàng không biết câu đùa này cũng có thể kéo ra chuyện thương tâm của đối phương, không biết do nguyên nhân kỳ diệu nào, nàng thật đúng là không nhìn được đối phương thương tâm.

Vì vậy Ngụy tỷ trùm sò của giới đổ đấu chúng ta liền nóng nảy, nàng mỗi lần quýnh lên là muốn mắng chửi người, vì vậy Phú Sát Dung Âm cũng bị đối phương làm kinh động, nàng ngẩn ra nhìn Ngụy Anh Lạc cầm hai món đồ chơi hình dưa hấu nhét vào trong ngực nàng, vừa nhét còn vừa hùng hùng hổ hổ nói: "ĐM! Mẹ nó không phải chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền sao, đến mức keo kiệt sao? ĐM con mẹ nó, mua! Đều mua! Cho ngươi mua hết về nhà!"

"Nhiều quá." Phú Sát Dung Âm định viết như vậy cho đối phương nhìn, nhưng làm thế nào cũng không đặt bút được. Nàng nhìn bộ dáng Ngụy Anh Lạc cuống cuồng lật đật, trong đầu như có gì đó dần dần nổi lên mặt hồ, nhưng lại giống như cách một tầng kính phủ mờ hơi nước, nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ. Nàng biết rõ bản thân quên thứ gì đó, hơn nữa có lẽ có liên quan với nữ tử tên Ngụy Anh Lạc trước mắt này.

Phú Sát Dung Âm ôm đồ chơi dưa hấu thỉnh thoảng nhìn xuống bàn tay đang nắm tay nàng, Ngụy Anh Lạc một tay đẩy xe đang muốn đi tính tiền, đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm, luôn cảm giác như mình đã tìm được nhà rồi.

Trên đường lái xe về Ngụy Anh Lạc lại mua thêm một trái dưa hấu, nàng muốn cắt cho đối phương ăn.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip