Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Chuyen The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: hmy86

Editor: Atom

—————————


Càn Long năm thứ mười ba, Phú Sát hoàng hậu hoăng thệ.

Mùa xuân năm ấy, một vị sư phụ ở Nghiễm Tể Am bên ngoài Tử cấm thành phát hiện trước cửa có một đứa trẻ sơ sinh còn đang bọc tã, mọi người chạy tới nhìn đứa bé sơ sinh này, tuy rằng gương mặt bị đông đến có chút tím bầm, nhưng không khóc cũng không nháo, bộ dáng cười lên rất là khả ái.

Tháng ba tuy là thời điểm đầu xuân, nhưng một đứa trẻ sơ sinh mới vừa oa oa chào đời lại có thể sống sót cũng đã coi như Phật tổ phù hộ rồi, Niệm An sư thái trụ trì Nghiễm Tể Am liếc nhìn đứa bé này, nói là có duyên với nhà phật, liền tự mình lưu lại nuôi dưỡng.

Bởi vì là đứa trẻ bị vứt bỏ, Niệm An nghĩ một chút, lấy cho nàng một nhũ danh, độc nhất một chữ 'Dung'.

Hy vọng sau khi nàng lớn lên có thể đừng oán trách, đừng thù hận, khoan dung đối đãi người.

Dung Nhi thiên tính thông minh, Niệm An sư thái nhìn liền thích, vào lúc nàng bốn tuổi thu nhận vào môn hạ, dạy nàng đọc sách viết chữ.

Nhắc đến cũng kỳ quái, bất kể người chung quanh dạy cái gì, Dung Nhi cũng đều một chút liền thông suốt, đọc sách viết chữ là như vậy, thắp hương niệm phật cũng là như vậy.

Niệm An sư thái thường thường nhìn Dung Nhi một mình ở phía trước tượng phật ngồi tĩnh tọa, than thở rằng, một hài tử băng tuyết thông minh như vậy, nếu sinh ở nhà giàu sang, sau khi lớn lên nhất định trổ mã duyên dáng yêu kiều, có thể gả vào một gia đình tốt.

Ở nơi này, thật đáng tiếc.

Lời tuy là như vậy, nhưng Niệm An sư thái vẫn đem sở học trọn đời dốc túi truyền cho, săn sóc tỉ mỉ đối với Dung Nhi như mẹ ruột.


Càn Long năm thứ hai mươi lăm.

Dung Nhi đã mười hai tuổi, thành tựu ở phật pháp ngược lại không kém chút nào với các sư phụ đã tu hành trong am hơn hai mươi năm.

Niệm An sư thái giữ chút tư tâm, vẫn hy vọng một ngày nào đó nàng có thể rời khỏi Nghiễm Tể Am, đi ra thế giới bên ngoài tìm người tốt để gả, nên cũng không cho nàng quy y, chỉ lấy một pháp danh.

Mọi người thấy Dung Nhi lớn lên, hiển nhiên cũng hiểu tâm tư của Niệm An sư thái, thường ngày cũng không gọi pháp danh của nàng, vẫn là kêu Dung Nhi Dung Nhi.

Niệm An sư thái luôn cảm thấy thời điểm Dung Nhi cười lên, dáng vẻ có chút giống một vị đã từng là chủ tử ở Tử cấm thành.

Nàng từng ở trong am gặp được người kia tới tế bái, chỉ là thời gian quá lâu, cũng từ từ quên chuyện đó.

Một năm này, Lệnh quý phi sinh hạ hoàng tử thứ mười lăm Vĩnh Diễm, thân thể lại không bằng lúc trước, mỗi lần khỏe hơn một chút liền tới Nghiễm Tể Am bái phật.

Thời điểm Dung Nhi cùng Niệm An sư thái đứng ở trước am nghênh đón vị quý phi nương nương này, không nhịn được ngẩng đầu trộm nhìn mấy lần, người trước mắt tuy rằng ăn mặc khoan thai quý phái, nhưng đáy mắt lại cất giấu vẻ nhẹ nhàng hiếm có.

Thật là một nương nương ôn nhu, trong lòng Dung Nhi thầm nghĩ.

Thời điểm Ngụy Anh Lạc xuống xe ngựa cũng chú ý tới ven đường có một tiểu nha đầu lén ngước nhìn mình, nàng cười một tiếng, tất cả mọi người cúi đầu không dám nhìn ta, duy chỉ có đứa bé này có chút lá gan, có tâm tính của ta năm đó.

Nàng cũng không lên tiếng, giả như cái gì cũng không nhìn thấy đi tới trước, lúc sát vai mà qua liếc đứa bé kia một cái, có mấy phần quen thuộc.

Nàng hơi nhíu mày, mặt mũi tương tự ai. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra, chỉ là trong lòng có chút trống rỗng.

Mà thôi, nàng khẽ cười một tiếng, sợ là già rồi, trí nhớ cũng không tốt.


Càn Long năm thứ ba mươi.

Dung Nhi tròn mười bảy tuổi, thời điểm cười lên tựa như gió xuân phất lên mặt, nhẹ nhàng làm người ta hài lòng đẹp ý.

Niệm An sư thái năm lần bảy lượt muốn giúp Dung Nhi tìm một gia đình tốt, mấy lão phu nhân trong kinh thành tới am bái phật đều coi trọng Dung Nhi, muốn để nàng vào cửa làm cháu dâu con dâu, Niệm An cũng từng ám chỉ muốn thay nàng tìm hôn sự, đều bị Dung Nhi khéo léo từ chối.

Tiểu nha đầu bao giờ cũng ôm Niệm An sư thái làm nũng, nói muốn ở am cả đời, bồi Niệm An sư thái thắp hương niệm phật.

Nàng luôn cảm thấy có gì đó đang chờ bản thân, từ nơi sâu thẳm luôn có một thanh âm bảo nàng ở lại chờ.

Từ từ Niệm An sư thái cũng ngừng tâm tư, không lại thay nàng tìm nhà chồng tốt nữa, có thể đứa nhỏ này thật sự cùng phật hữu duyên, Niệm An nghĩ như vậy.

Lệnh quý phi trong một năm này cũng tấn phong Hoàng quý phi, sau khi sắc phong đột nhiên nghĩ tới bản thân đã mấy năm rồi không đi Nghiễm Tể Am thắp hương bái phật.

Tuy nói trong cung cũng có phật đường, nhưng Nghiễm Tể Am dẫu sao có trụ trì đức cao vọng trọng, hương khói thịnh vượng.

Có lẽ đi Nghiễm Tể Am có thể cách Phật tổ gần hơn một chút, cũng có thể cầu xin cho người nọ sớm ngày lên được thế giới cực lạc, kiếp sau không còn bị thế tục trói buộc.

Lệnh hoàng quý phi mang hai ba tỳ nữ đi Nghiễm Tể Am nói muốn trụ mấy ngày mới về cung.

Niệm An sư thái cũng không dám sơ suất, từ sớm đã đứng ở cửa.

Thời điểm Lệnh hoàng quý phi xuống xe ngựa đột nhiên nghĩ đến đứa bé năm năm trước, theo bản năng nhìn qua bên cạnh Niệm An sư thái một chút. Lần này tiểu cô nương không ngẩng đầu nhìn nàng, Lệnh Hoàng quý phi cười một tiếng, quả nhiên trưởng thành rồi.

Cũng không biết tại sao, nàng nảy sinh ý nghĩ trêu chọc tiểu cô nương này một chút, liền đi thẳng tới trước mặt tiểu nha đầu kia, "Lần này tại sao không ngẩng đầu nhìn?"

Dung Nhi nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Lệnh hoàng quý phi, thoáng hoảng thần, cũng không biết trả lời ra sao, chỉ cúi đầu không nói lời nào.

"Ngẩng đầu lên, ta nhìn xem."

Dung Nhi từ từ ngẩng đầu, ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn biểu tình người trước mặt.

"Lạch cạch."

Quạt tròn trong tay Ngụy Anh Lạc rơi xuống đất, Niệm An sư thái thất kinh, vội nhìn về phía Lệnh hoàng quý phi. Vị nương nương ngày thường không mất tư thái này, trong tròng mắt lại lóe qua lệ quang.

Kinh hỉ, đau buồn, tiếc nuối, Ngụy Anh Lạc không biết nên hình dung tâm tình bây giờ của mình như thế nào.

Giống, quá giống, không, không phải là giống, mặt mũi cùng Phú Sát Dung Âm năm đó giống nhau như đúc.

Là nàng, nhất định là nàng.

Ngụy Anh Lạc đưa tay ra không tự chủ bắt lấy đầu vai tiểu nha đầu, ánh mắt không muốn dời đi.

"Nương nương, ngài, " Niệm An sư thái ở một bên có chút không biết phải làm sao.

Ngụy Anh Lạc lúc này mới phản ứng được bản thân có bao nhiêu thất thố, vội vàng buông lỏng tay đang nắm chặt Dung Nhi, nhẹ nhàng nói, "Không sao, chỉ là dáng dấp nàng rất giống một người cố nhân của bổn cung mà thôi."

Ngụy Anh Lạc vuốt ve phật châu trong tay nhẹ mỉm cười về phía trụ trì, "Làm phiền ngài dẫn đường."

"Nương nương, nếu như không có chuyện gì khác, Niệm An liền lui xuống trước." Niệm An sư thái chào một cái, chuẩn bị thối lui ra khỏi phòng.

"Đại sư đợi một chút, " Ngụy Anh Lạc cho lui thị nữ bên người.

"Ngài có thể nói cho ta, nữ hài vừa rồi kia, nàng, nàng tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Niệm An sư thái có chút giật mình, chuyện cũ phong kín đã lâu bị gợi mở, chẳng lẽ điều Hoàng quý phi nghĩ đến cũng là thứ mình từng hoài nghi sao.

"Nàng là một đứa trẻ sơ sinh mười bảy năm trước được đặt trước cửa Nghiễm Tể Am, bần tăng lấy cho nàng nhũ danh Dung Nhi."

"Mười bảy năm trước, " Ngụy Anh Lạc miệng lẩm bẩm, nàng làm sao quên được, mười bảy năm trước Tử cấm thành tràn đầy đồ tang.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ con người thật sự có chuyển thế sao.

Niệm An sư thái nhìn Ngụy Anh Lạc đang ngơ ngẩn trước mắt, yên lặng lui xuống.

Nàng có chút hối hận, bản thân nói những lời đó chẳng lẽ gợi lên chấp niệm của vị nương nương này.

Nàng ngồi ở trước tượng phật thành kính dập ba lạy, hy vọng sẽ không khiến cho Dung Nhi gặp phải tai vạ bất ngờ.

"Ngươi kêu Dung Nhi phải không." Ngụy Anh Lạc nhìn đứa nhỏ ngồi ở trước mặt mình khẽ hỏi.

"Phải, nương nương." Dung Nhi cúi đầu đáp lời, không biết tại sao, nhìn thấy vị nương nương này, trong lòng luôn có bi thương lau không đi.

"Ngươi đừng sợ ta, " Ngụy Anh Lạc thấy Dung Nhi nhút nhát, nhẹ nhàng sờ tóc nàng một cái, "Dáng dấp ngươi rất giống một vị cố nhân ta nhận thức."

Dung Nhi lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn người trước mắt, "Là người nương nương rất để ý sao?"

"Đúng vậy, nàng là người tốt đẹp nhất mà bổn cung từng gặp được." Ngụy Anh Lạc nhìn đứa nhỏ có tròng mắt trong suốt trước mặt, cười một tiếng.

"Dáng dấp ngươi thật sự rất giống nàng, thời điểm cười lên càng giống."

"Chỉ là, nàng không còn ở đây nữa."

Thời điểm Ngụy Anh Lạc đi ra khỏi phòng Dung Nhi, trăng sáng đã treo lên đỉnh đầu. Ngụy Anh Lạc nhìn ánh trăng vằng vặc, có chút hoảng hốt, nước mắt tích tích từng giọt rơi xuống đất.

"Dung Âm, nàng là ngươi sao?"

Đình viện trống trơn, không ai trả lời.

Những ngày này, Ngụy Anh Lạc luôn phụng bồi Dung Nhi cùng nhau ngồi tĩnh tọa lĩnh ngộ phật giáo, cũng không đề cập tới chuyện vị cố nhân kia nữa.

Niệm An sư thái nhìn hai người ngồi trên đệm cói tĩnh tọa, lắc đầu một cái thở dài.

Chuyện mười bảy năm trước, nàng ít nhiều cũng đã từng nghe nói một chút.

Nhân duyên kiếp trước, cuộc đời này sẽ lại như thế nào đây.

Hai ba ngày trôi qua đặc biệt mau, Lệnh hoàng quý phi trước khi đi kêu Niệm An sư thái theo nàng cùng nhau cầu nguyện trước phật đường.

Không ai biết ngày đó Niệm An sư thái nói những gì, sau khi trở về cung Ngụy Anh Lạc thưởng lớn cho mọi người Nghiễm Tể Am, trong ngoài thành đều biết Nghiễm Tể Am từ đây có hoàng gia chiếu cố, không đụng được.

Sau đó còn nghe nói dưỡng nữ của Niệm An sư thái ở Nghiễm Tể Am dáng dấp rất nổi bật, cùng Quách gia Nhị thiếu gia, một thanh niên có chút tài hoa, thái độ làm người cũng đoan chính, kết thành lương duyên.

Trai tài gái sắc, cử án tề mi.

Hoàng quý phi nương nương còn vì tiểu cô nương này, chuẩn bị một bộ của hồi môn đầy đủ, phái người đưa đến Quách gia để tỏ vẻ coi trọng, ngược lại trở thành một đoạn giai thoại trong kinh thành.

Chỉ là năm ấy sau khi từ Nghiễm Tể Am trở lại, nàng cũng liền không lại đi đến am, cũng không lại gặp Dung Nhi nữa.

"Sư thái, ngài tin tưởng cách nói về chuyện chuyển thế không?" Ngụy Anh Lạc đối mặt tượng phật nhắm mắt lại, vuốt ve phật châu trong tay hỏi Niệm An.

"A di đà phật, bần tăng lỗ mãng hỏi một câu, ngài tin không?"

Ngụy Anh Lạc mở mắt ra nhìn vị trụ trì bình tĩnh như nước phía trước mặt, khẳng định nhả ra hai chữ.

"Ta tin."

Niệm An sư thái cười, "Tin, thì như thế nào."

Ngụy Anh Lạc ngẩn ra, dừng chuyển động phật châu trong tay, đúng vậy, cho dù nàng thật sự là Dung Âm, thì có thể như thế nào.

Nàng muốn đem Dung Nhi mang vào hoàng cung bồi bản thân sao?

Để cho nàng lại trở về nhà tù kiếp trước, bỏ đi tự do trở thành Phú Sát Dung Âm thứ hai sao?

Hay là nàng muốn mạo hiểm để Dung Nhi bị Hoàng thượng phát hiện có gương mặt giống Phú Sát Dung Âm như đúc, để cho Hoàng thượng lại nạp Dung Nhi, làm sâu thêm gông xiềng?

Niệm An sư thái nhìn lệ châu trên mặt nàng, chậm rãi nói, "Phật nói, vì yêu mà sinh ưu phiền, vì yêu mà sinh sợ hãi, nếu rời xa người yêu, không sợ hãi cũng không ưu phiền."

"Rời xa người yêu, không sợ hãi cũng không ưu phiền."

Ngụy Anh Lạc lặp lại lời của Niệm An sư thái, tự lẩm bẩm, "Bổn cung biết rồi."


Càn Long năm thứ bốn mươi, Hoàng quý phi hoăng thệ, nghe nói trước khi lâm chung chỉ nắm chặt lấy phật châu lặp đi lặp lại lời mà ai nghe cũng không hiểu.

"Kiếp trước người bảo vệ ta một đời."

"Kiếp này ta muốn để người được tự do."


------END

P.s: Hôm nay tung combo dao, ăn ngọt nhiều quá đái đường nha, ed là muốn tốt cho mọi người, lâu lâu đổi tí khẩu vị ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip