Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Chuyen O Hoang Lang 5 Son Huu Moc He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Anh Lạc dọc đường này đều đang xoa cái đầu ban nãy vừa bị dập xuống, về lại mộ thất. Bước vào trong, thấy Dung Âm đưa lưng về phía mình, vẻ mặt hung tợn lúc nãy của nàng lại hiện lên trước mắt.

"Ngụy Anh Lạc!"

Ngụy Anh Lạc đã rất nhiều năm không nghe được nàng giận dữ nghiêm khắc kêu mình như vậy, vừa hoảng hốt còn vừa xen lẫn chút may mắn. Trên thực tế, Hoàng hậu nương nương tức giận như vậy, nàng chỉ gặp qua hai lần.

Một lần là nàng mưu hại Hòa Thân Vương không thành, bị Càn Long bắt đến Dưỡng Tâm Điện, Hoàng hậu nương nương vì nàng xông vào Dưỡng Tâm Điện, cúi người quỳ dập đầu, liều chết bảo hộ nàng, sau khi mang về Trường Xuân Cung ra lệnh không được tiếp tục làm càn; Một lần khác là khi chuyện Dụ Thái phi bại lộ, nàng nói Trường Xuân Cung không giữ nổi nàng, sau khi quở trách kịch liệt một trận, liền lập tức cho nàng đi Tân Giả Khố.

Ngụy Anh Lạc vừa tiến vào thạch điện, Dung Âm đã phát giác, chỉ là khí giận chưa tiêu, nàng bất luận thế nào cũng không muốn để ý nha đầu sau lưng kia. Cho nên mặt lạnh, từ trước bàn đứng dậy, liền muốn vòng qua nàng bước ra ngoài điện.

"Buông bổn cung ra!"

"Nếu Anh Lạc thả, khí này của nương nương bao giờ mới có thể tiêu! Nương nương tức giận, có phải bởi vì Anh Lạc ban nãy..."

"Ngụy Anh Lạc!"

Dung Âm không cho phép nàng nói tiếp, trên tay liền dùng lực muốn thoát ra, nhưng Ngụy Anh Lạc lại siết chặt hơn, cũng không nói chuyện, chỉ thấp đầu, thần sắc u ám. Nhìn nàng như thế này, Dung Âm tức giận đến bật cười "Ngươi bộ dáng này, ngược lại giống như đang nói bổn cung không đúng?"

"Nương nương, nơi này không phải Tử cấm thành, người không thể thả gánh nặng trên vai một chút sao." Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên đỏ. Nàng thật sự thương tiếc nương nương của nàng, thương tiếc nàng thân là Hoàng hậu Đại Thanh lại không thể yên ổn vượt qua một đời, thương tiếc nàng đến hôm nay còn không chịu buông xuống gánh nặng trên vai.

Ánh mắt Dung Âm chạm đến lệ dưới đáy mắt Ngụy Anh Lạc, trong phút chốc hoảng hốt, liền cùng hình ảnh ban nãy chồng hợp lên nhau. Nha đầu này, nha đầu này làm sao có thể...

"Ngươi có biết bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ viết như thế nào?"

"Nương nương, Anh Lạc không biết." Người nào đó thẳng thắn hùng hồn.

"Ngươi! Đi đem lễ nghĩa liêm sỉ viết một trăm lần! Không viết xong không cho phép hiện ra bên cạnh bổn cung."

"Nương nương, Anh Lạc không biết viết..."

"Không biết?"

"Nương nương, lúc ấy học《Kinh Thi》, người chỉ dạy Anh Lạc một nửa."

Nàng đúng là chỉ dạy một nửa, bởi vì sau đó Ngụy Anh Lạc liền bị nàng điều tới Tân Giả Khố. Chỉ là nhiều năm như vậy, người đã trở thành Hoàng quý phi, làm sao ngay cả bốn chữ đơn giản này cũng không biết viết.

Cho dù đối với Ngụy Anh Lạc, Dung Âm vẫn luôn nguyện ý tốn tâm tư, tốn thời gian dạy dỗ nàng, nhưng loại thời điểm trước mắt này, nàng khó tránh khỏi sẽ hoài nghi trong lòng, nha đầu này có phải đang lừa mình.

Nhưng nhìn vào hai tròng mắt sạch sẽ trong veo, nàng vẫn đi tới sau lưng nha đầu kia, giống như ngày trước, cúi người cầm tay chấp bút, dạy nàng viết từng nét.

Có lẽ là bởi vì vừa gặp được Vĩnh Liễn, một màn tương tự như vậy, làm nàng nhớ tới Vĩnh Liễn ở thời điểm mới vừa học viết chữ. Đứa bé kia thông minh, nhưng cũng yêu làm nũng, mỗi lần hoàng a mã hắn có mặt, luôn sẽ năn nỉ hắn dạy viết chữ. Hồi đó hắn chưa đăng cơ, tính tình còn không lớn như sau đó, đứa nhỏ vừa năn nỉ, liền bỏ lại công văn ôm lấy nó, dạy nó viết chữ... Chỉ là sau đó, hết thảy đều thay đổi.

"Hoàng ngạch nương, đây là Vĩnh Tông, hoàng ngạch nương còn chưa nhìn thấy bộ dáng đệ đệ lớn lên đúng không."

"Các ngươi hiện giờ, trôi qua có tốt hay không... Ngạch nương xin lỗi các ngươi..."

"Ngạch nương, ngài đừng khóc, tuy rằng hài nhi chỉ cùng ngài làm hai năm mẹ con, nhưng thật sự cảm tạ ngài yêu mến ta như vậy."

"Hoàng ngạch nương, nhi thần cũng giống như đệ đệ, cảm ơn ngài dạy dỗ yêu thương chúng ta."

Ngụy Anh Lạc tựa hồ phát giác tâm tình Dung Âm có chút biến hóa, nàng biết điều không có hỏi nhiều, chỉ là cố ý đem lễ nghĩa liêm sỉ viết bậy một trận. Quả nhiên!

"Anh Lạc, chỗ này không thể viết như vậy."

"Nương nương, Anh Lạc biết rồi, Anh Lạc tự viết là được, nương nương có phải mệt rồi? Người ngồi xuống nghỉ một lát đi."

Dung Âm thẳng lưng, nhìn cái đầu nhỏ không ngừng dao động trước mắt, không khỏi cảm khái nha đầu này thời điểm không làm loạn, kỳ thực là một người rất tri kỷ hiểu chuyện, nàng giơ tay lên vỗ nhẹ đầu Ngụy Anh Lạc.

"Cảm ơn ngươi, Anh Lạc."

Một câu cảm ơn nhỏ không thể nghe, ở thạch thất an tĩnh lại để cho người nghe dị thường rõ ràng. Ngụy Anh Lạc không lên tiếng đáp lại, vẫn ngồi đoan chính tư thế tiếp tục viết "Lễ nghĩa liêm sỉ", chỉ là mép lại không tự chủ giơ lên.

Đợi Ngụy Anh Lạc viết xong một trăm lần lễ nghĩa liêm sỉ, vội vàng ném bút một cái, xoa cổ tay ê ẩm. Nghĩ bụng nàng ở Tử cấm thành sung sướng không trở ngại nhiều năm như vậy, chỉ có nàng phạt người khác, làm gì có người khác phạt được nàng, cũng chỉ có Hoàng hậu nương nương nhà nàng bao giờ cũng phạt một trăm lần một trăm lần. Nếu là phạt nàng ôm nương nương một trăm lần, hoặc là... ừ... vậy thì dù có gãy tay cũng cam nguyện a!

"Nương... nương..." Ngụy Anh Lạc đang hết sức phấn khởi tay túm xấp giấy, lại nhìn thấy người đang ngủ gục trên bàn, giọng nói từ từ nhẹ lại. Nàng ngồi về lại trước bàn, học bộ dáng nương nương nhà nàng, hai tay giao điệp trên bàn, nghiêng đầu gục xuống.

Trán của nương nương, mắt, lỗ mũi, còn có... Nghĩ đến ban nãy, Ngụy Anh Lạc hiếm có đỏ mặt, cẩn thận quan sát thêm một hồi, đưa ra được một kết luận, trên người nương nương khắp nơi đều thơm!

Lúc Dung Âm tỉnh lại, mở mắt liền thấy được một gương mặt ngủ say không chút phòng bị nào, lại cảm thấy hai cánh tay đè ép thời gian dài, có cảm giác bủn rủn. Nàng ổn định tâm thần một chút, mới thẳng người lên, một kiện áo khoác liền từ trên người nàng tuột xuống đất, phía trên dùng tơ vàng thêu ra phượng hoàng trông rất sống động, là của Ngụy Anh Lạc.

Người kia chỉ mặc trung y gục xuống bàn, bị bút mực dính vào mặt, vẫn ngủ say không tự biết. Dung Âm dùng khăn lụa chấm nước, nhẹ nhàng lau sạch vết mực trên trán nàng, động tác nhẹ nhàng giống như đối đãi trân bảo hiếm có. Kể ra thì Ngụy Anh Lạc chẳng phải cũng là trân bảo của nàng, hy vọng của nàng sao?

Ngụy Anh Lạc có thể cười vui giận mắng, có thể tự do không câu chấp, nỗ lực đối kháng để làm chính mình. Mà nàng chính là nguyện ý thương yêu, tác thành một người hoạt bát tùy hứng như vậy. Một điểm ấm áp còn dư lại của nàng chưa bị Tử cấm thành hoàn toàn nuốt mất, tựa hồ đều đưa cho nha đầu trước mắt này. Minh Ngọc luôn nói bản thân thiên vị, hình như... Dung Âm cúi đầu nhìn Ngụy Anh Lạc đang trong giấc mộng còn mím môi một cái, chợt cười ra tiếng.

Quả thật thiên vị.

Ngụy Anh Lạc mặc phượng bào đã được một thời gian, nhưng hoàng lăng này không thể so với Tử cấm thành, không có Hoán y cục, nếu không phải quần áo bồi táng chứa đầy cả thạch thất, bằng vào kiểu quăng quật lâu nay của nàng, làm sao dùng đủ. Dung Âm một mình đợi ở đây hai mươi bảy năm, sơ trang cũng vậy, giặt đồ cũng vậy, đều là tự làm.

Sau khi Ngụy Anh Lạc tới, khắp nơi khắp chốn đều xem mình như nô tài, chuyện gì cũng không chịu để nàng làm. Nàng ngày thường trừ đọc sách viết chữ, hẹn mấy phi tần uống trà, thì chính là đến tiền điện chỗ hướng ra ánh sáng, chăm sóc hoa.

Nhắc đến hoa này cũng là do Ngụy Anh Lạc lấy được, sau khi nàng tới, mỗi ngày bận bịu báo mộng cho con trai, đem mộ thất nơi các nàng ở trong trong ngoài ngoài tân trang một lần. Nàng tuy chưa từng gặp con trai của Ngụy Anh Lạc, nàng ngẫu nhiên đề cập Ngụy Anh Lạc cũng không muốn nói nhiều, nhưng nàng nghĩ đó nhất định là một đứa nhỏ thông minh giống như Ngụy Anh Lạc vậy.

"Lệnh hoàng quý phi lại chịu để Hoàng hậu nương nương đi ra, quả thật là hiếm thấy a!"

Dung Âm cất lại hũ bột giặt vào trong tay, quay đầu liền thấy người đang ngồi bên cạnh Tô Tĩnh Hảo. Nếu nói Cao Ninh Hinh hôm nay là con mèo giấy, người này ngược lại xem như hổ. Chẳng qua là hổ không còn răng nhọn, không đủ gây sợ hãi.

"Làm sao, Anh Lạc lại chọc đến nàng?"

"Tiệc rượu hôm nay, nha đầu nhà ngài chỉ quên mỗi mình nàng." Tô Tĩnh Hảo có chút không biết làm sao nhìn về phía Huy Phát Na Lạp Thục Thận bên cạnh rõ ràng đang oán khí ngất trời.

"Nha đầu này a... Giờ đây ta cũng không quản được nàng nữa rồi." Dung Âm buồn cười lắc đầu một cái, nhìn Tô Tĩnh Hảo kéo người nọ rời đi, mới mở ra phượng bào của Ngụy Anh Lạc cầm trong tay, chuẩn bị ném lên một nắm bột.

Lúc nãy trong mộ thất mờ tối, nàng chỉ nhìn thấy hình thêu phượng kia trông rất sống động, đợi vuốt tay lên, mới phát giác ra có chút không đúng. Phượng bào chính là dùng vải vóc thượng đẳng để may, tơ vàng không mục nát, tuy cảm xúc cũng không nặng, nhưng xúc cảm hiện tại trên tay truyền tới, rõ ràng nói cho nàng nơi này có đồ vật. Nàng xoa nhẹ đuôi phượng, lại tới mắt phượng, nhẹ nhàng bóc một cái, phượng hoàng kia liền rời ra khỏi áo, lộ ra một đồ vật dùng giấy dầu bao lại.

Bên trong giấy dầu là một phong thư, giấy đã có chút ố vàng, trên thư viết: Hoàng hậu nương nương thân khải. Người mà bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ cũng có thể viết rối tinh rối mù, viết thư cho nàng? Thật là hiếm có.

Hoàng hậu nương nương, mong thư đến được tay người.

Anh Lạc đêm qua mơ thấy nương nương đứng ở hành lang Trường Xuân Cung chăm sóc hoa cỏ, vì thế hôm nay nhấc bút, phong kín thư này. Không hẹn hồi âm, chỉ mong hồn có nơi thuộc về.

Ba tháng trước, thân mắc bệnh dữ, không ngừng ho ra máu, nghĩ chắc hẳn đại hạn buông xuống, sắp cùng nương nương đoàn tụ. Hôm nay trên đời trừ con ruột Ngưng Diễm, không còn người có thể nhớ nhung, nương nương qua đời hai mươi bảy năm, Anh Lạc tưởng niệm hai mươi bảy năm. Từ ngày trở lại Trường Xuân, nhìn thấy linh đường, đau đến không muốn sống, hận không thể liền chết.

Nương nương dạy dỗ Anh Lạc làm người cần phải biết khoan dung, đường đường chính chính, nhưng ân sâu như biển, thù sâu tựa hải không thể không báo. Mai sau xuống dưới lòng đất, cho dù nương nương phạt Anh Lạc viết thêm một trăm lần khoan dung, Anh Lạc cũng tuyệt không hối hận.

Đây có lẽ là một phong thư cuối cùng ta viết cho nương nương, ta sai người dùng giấy dầu bọc lại thư này, khâu vào giữa phượng bào, sinh tử không rời.

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi.

Nương nương, Anh Lạc nhớ người.

Càn Long năm thứ 40 tháng 1 ngày 25

Anh Lạc

Ngụy Anh Lạc không thông văn chương, sáng tác không tới, cũng nói không ra những lời ra vẻ văn nhã, nàng chỉ biết dùng những câu nói thẳng thừng diễn tả tâm tình. Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm(*), nàng đã từng dạy, nhưng nàng ta không hiểu. Vậy mà lại sẽ biết viết: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Nương nương, Anh Lạc nhớ người.

(*) Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm: Xanh xanh áo ai, lòng ta vương vấn

Ngụy Anh Lạc chưa từng yêu qua một người, không biết một chữ yêu là loại biểu hiện nào, nhưng nàng sẽ biết đau không muốn sống, hận không thể chết, bảo vệ dài lâu, cam tâm tình nguyện.

Thưa thớt câu từ, tình chân ý thiết làm Dung Âm không thể không lộ ra xúc động. Hôm nay lại thêm hai mươi năm, bên cạnh cố nhân dần đi, chỉ có Ngụy Anh Lạc vẫn còn bên cạnh nàng.

"Nương nương, tại sao người khóc?"

Nàng tỉnh lại không thấy, liền đi tìm nàng.

Dung Âm bừng tỉnh quay đầu, trong mắt rưng rưng, lại cười như hoa nở. Chỉ đưa mắt khẽ liếc lại, đã làm cả tiền điện này như sáng bừng theo.

"Ngươi có biết, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, câu tiếp theo là gì?"

Ngụy Anh Lạc ngắm nhìn Dung Âm thật sâu, dẫu có thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ chậm rãi lắc đầu một cái. Nàng biết, nhưng nàng không thể biết.

"Phú Sát Dung Âm, ngươi một đời này thích nhất người nào?"

"Vĩnh Liễn "

Một bước, hai bước.

"Hoàng thượng, Vĩnh Tông thì sao?"

"Trước tử sau phu "

Ba bước, bốn bước.

"Vậy còn... Ngụy Anh Lạc?"

Ngụy Anh Lạc đến trước mặt nàng đứng yên.

Ngụy Anh Lạc, là người khiến nàng nửa đêm kinh sợ ngồi dậy, nội tâm thấp thỏm, vô tận lo âu; là người khi nàng dựa bàn cúi đầu lật sách, giương mắt lên liền thấy đang bầu bạn ở bên; là người duy nhất trong thế gian ngàn vạn, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Là hy vọng của nàng, cũng là duyên mệnh định.

Cố ý không hiểu, làm như không biết. Nhưng Phú Sát Dung Âm là một nữ tử thông minh đến thế nào a, chỉ phong thư này, nàng đã đem tâm tư Ngụy Anh Lạc nhìn thấu.

"Câu kế tiếp là, tâm duyệt quân hề quân khả tri. Ta nói có đúng không?"

"Không đúng "

"Vậy ý Anh Lạc là gì?"

"Ta duyệt Hoàng hậu nương nương, nương nương biết chăng?"

-------

(*) Dịch nghĩa 2 câu thơ

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề quân khả tri.

(Núi có cây mà cây có cành,

Lòng ta duyệt người, người có biết chăng?)

----Thanks kiu bạn GrayJoy06 nhắc nhở ^^

(*) Chú thích: Theo thông tin trên wiki baidu, Lệnh phi sau khi chết bồi táng cạnh Phú Sát hoàng hậu, chôn chung trong cùng một địa cung ở Dụ Lăng (hoàng lăng), Kế hoàng hậu thì được chôn chung trong địa cung của Thuần phi ở Phi Viên, phía tây Dụ Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip