Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Chuyen O Hoang Lang 3 Nguy Anh Lac Thi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi Ngụy Anh Lạc đứng dậy rời khỏi, một lúc lâu sau, Dung Âm mới chậm rãi mở mắt. Nàng chống cánh tay ngồi dậy, nhìn người đã nằm xuống ở bình phong đối diện, hàm răng khẽ cắn môi dưới, một tiếng thở dài tràn ra.

Ta chưa từng yêu ai, không biết chân chính yêu là dạng gì, ta muốn ở thời điểm nàng không vui trông nom nàng, muốn ở thời điểm nàng bị ức hiếp che chở nàng, muốn bầu bạn bên cạnh nàng thật dài thật lâu.

Mỗi một lời một chữ, nàng đều hiểu. Nhưng từ trong miệng Ngụy Anh Lạc nói ra, lại trở nên tối nghĩa khó hiểu. Đột nhiên tất cả tâm tình đều xoắn vặn ở một khối, đè nặng trong lòng nàng, không thở nổi.

Ngụy Anh Lạc chưa từng yêu, nhưng mà nàng từng yêu.

Từ khi lặn ngụp vào trong Tử cấm thành, nàng buông bỏ bản thân, một đường theo cùng, một đường truy tìm, nhưng đến khi quay đầu, lại bị bỏ rơi ở xa sau lưng. Còn lại chỉ là Hoàng hậu Đại Thanh đoan trang hiền thục, vậy Phú Sát Dung Âm ở đâu?

Nàng dựa vào bình phong nhìn cái người đến khi ngủ cũng cau mày kia, quỷ thần xui khiến tiến lên phía trước.

Ngụy Anh Lạc mười bốn tuổi, tùy hứng làm bậy, phạt nàng viết một trăm lần "Khoan dung", giao lên lại là một chữ "Nhẫn". Làm việc bất chấp lại bao giờ cũng nói năng hùng hồn lý lẽ. Nhưng bản thân nàng mười bốn tuổi, ở trong mắt trưởng bối, không phải cũng giống Ngụy Anh Lạc lúc ấy sao.

Dung Âm ngồi vào cạnh giường Ngụy Anh Lạc, nhìn nàng gối đầu lên gối vàng, hai tay giao điệp trên bụng, bộ dáng đoan chính, không khỏi cười một tiếng. Nha đầu này trước kia có lần bị bệnh, nàng từng đến thăm thì thấy, sạp giường không lớn, cả người co quắp lại như cuộn dây rối, cũng không biết tư thế ngủ như vậy, lúc dậy có khó chịu hay không.

Chỉ là vì sao, trong giấc mộng cũng phải cau mày.

"Nương nương... Không được... Đừng đi... Nương nương... Anh Lạc cầu xin người... Đừng..." Nàng lẩm bẩm hàm hồ không rõ, Dung Âm xích lại gần nàng một chút, đưa tay vuốt lên ấn đường nàng.

"Vậy còn, Ngụy Anh Lạc, thì sao?"

Vấn đề nghe được vào lần đầu tiên tỉnh lại trong mộ, vấn đề không thể đáp được, vào lúc này lại lần nữa chạy ra. Ngụy Anh Lạc thì sao, Ngụy Anh Lạc thì sao.

"Nương nương ——!" Người đang trong giấc mộng đột nhiên thức tỉnh.

Dung Âm cả kinh theo bản năng thụt lui thân thể, đang muốn mở miệng nói câu gì, lại thấy trong mắt Ngụy Anh Lạc đột nhiên xông ra lượng lớn nước mắt. Hoàn hồn trở lại, nàng đã bị sít sao ôm vào trong lòng.

"Đau biết bao a... Địa phương cao như vậy... Nương nương người sẽ đau biết bao a..."

Tiếng khóc thút thít của Ngụy Anh Lạc vang lên bên tai, từng câu từng chữ rơi xuống trong lòng nàng. Đau, dĩ nhiên đau... Trong nháy mắt đó nàng cảm thấy mình như bị lưỡi đao Tử cấm thành tê liệt kéo xé.

"Đó chẳng qua là chuyện trong chớp mắt, ta đã không còn nhớ nữa." Dung Âm thấp giọng cười lên, tay xuôi ở bên người cũng không tự chủ nâng lên, đặt ở trên lưng Ngụy Anh Lạc, vuốt nhè nhẹ, cho nàng lên tinh thần một chút.

"Nương nương... Anh Lạc không muốn rời đi người..." Cảm giác ôm chân thực làm Ngụy Anh Lạc có chút mê mệt, mất hết suy tính, liền nói ra lời muốn nói nhất từ trước tới nay.

"Ta không phải ở ngay bên cạnh ngươi sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Dung Âm liền cảm giác cánh tay của nha đầu nào đó lại ôm mình chặt hơn.

Qua một lúc lâu, cảm giác được Ngụy Anh Lạc dường như không khóc nữa, nàng liền nhè nhẹ vỗ lưng nàng một cái, muốn từ trong lòng nàng tránh ra khỏi. Siết chặt thân thể thời gian dài như vậy, quả thực có chút không quá thoải mái.

"Nương nương, ôm một cái ~ "

Ngụy Anh Lạc kêu một tiếng nương nương này mềm dẻo vô cùng, Dung Âm chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lập tức hai tay liền dùng lực để ở trên vai Ngụy Anh Lạc: "Nha đầu xấu xa, mau buông ta ra!"

"Không buông không buông! Liền không buông" Ngụy Anh Lạc lắc đầu như cái trống bỏi. Tóm lại hoàng lăng này cũng chỉ có mấy con quỷ, mọi người đều là quỷ, nương nương cũng không làm gì được nàng! Hai cái móng vuốt của Ngụy Anh Lạc sít sao bám trên người Dung Âm, vô luận Dung Âm đẩy thế nào cũng không chịu buông phân nửa.

Hồi lâu về sau, nàng cảm giác được người trong lòng không giãy dụa nữa, ngược lại mặt đỏ lên, hai cánh tay ôm Dung Âm thả lỏng khí lực, lúc chuẩn bị buông ra, đột nhiên một bàn tay rơi vào trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Anh Lạc, ngươi sợ, đúng không?" Thanh âm Dung Âm hết sức ôn nhu, Ngụy Anh Lạc nghe đầu mũi lại đau xót. Nàng chôn đầu vào cổ Dung Âm, buồn bực nói ừ, liền không chịu nói nữa.

"Aiz, ngươi nha đầu này..."

"Ta không phải là nha đầu! Nương nương, ta hôm nay so với người lớn hơn rồi!" Ngụy Anh Lạc hất đầu, thanh âm rất là vui sướng, nhưng ánh mắt lại sâu kín rơi vào bình phong đối diện.

Dung Âm không thấy được vẻ mặt nàng, chỉ xem như tâm trạng nàng biến hóa vô thường, một hồi khóc, một hồi cười. Nghe nàng nói lời này, tuy đồng ý nhưng cũng không nghĩ tiếp tục dây dưa cùng nàng trò chuyện cái đề tài này.

Ngụy Anh Lạc nói không sai, khi còn sống bản thân đúng là so với nàng lớn hơn mười lăm tuổi, nhưng hôm nay nàng vĩnh viễn đều là ba mươi bảy, Anh Lạc lại lớn hơn nàng mười hai tuổi. Bất quá may mà tiểu nha đầu nhà nàng, từ trước đến nay mặt mũi nhỏ nhắn trẻ lâu, hôm nay nhìn cũng không giống như người đã bốn mươi chín.

Ngụy Anh Lạc lại dựa vào người Dung Âm một hồi, mới quyến luyến không thôi buông lỏng nàng, trên người nương nương thật là thơm, thơm giống như lúc trước!

"Ngươi a, bổn cung thật không biết nên làm sao với ngươi mới tốt." Dung Âm liếc mắt Anh Lạc, từ giường nàng đứng lên, lại cảm giác chân đau xót. Nếu không phải Ngụy Anh Lạc lanh tay lẹ mắt đỡ, vào lúc này nàng hẳn đã té xuống đất. Tuy nói hôm nay chỉ là một luồng u hồn, trừ dùng thức ăn bổ sung linh lực ra, còn lại tất cả đều khác với người sống, nàng sẽ không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy đau, thân thể càng không có nhiệt độ. Nhưng nếu ở bên cạnh Ngụy Anh Lạc té lộn mèo một cái, thì lại là chuyện nàng như thế nào cũng không muốn phát sinh.

Vì vậy Hoàng hậu nương nương của chúng ta, liền mượn Anh Lạc vịn lại, đứng vững vàng, sửa lại một chút xiêm áo trên người mình, liền vòng qua bình phong đi đến trước bàn.

Mà người nào đó xưa nay rất có nhãn lực, vừa rồi vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi nương nương nhà mình lâu như vậy, dĩ nhiên là phải lấy công chuộc tội rồi. Còn không phải sao, trước mắt liền như một trận gió chạy tới bên cạnh Dung Âm, bưng trà rót nước, niết vai xoa chân, đến là nhất mực cung kính.

"Nương nương, người không phải nghỉ ngơi sao, sao ta vừa tỉnh liền nhìn thấy người."

Tách trà trong tay Dung Âm nhoáng một cái, nước trà suýt nữa vãi ra người. Nàng dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình bị cái đoạn thoại gọi là... quá thẳng thắn kia của Anh Lạc, nháo cho tâm thần không yên, mới tới nhìn nàng một chút.

"Ta biết rồi! Nương nương có phải lo lắng Anh Lạc?"

Dung Âm ngẩng đầu liếc mắt thấy Ngụy Anh Lạc tự hỏi tự trả lời, bộ dáng ngốc nghếch, yên lặng ở trong lòng thì thầm: Bổn cung là Hoàng hậu, hẳn nên đoan trang tự kiềm chế, không thể so đo với con khỉ, không thể...

"Nương nương! Nương nương! Người nói xem lão hoàng đế đều tới rồi, mấy vị ở phi viên bên kia, sợ là còn chưa gặp hắn, chúng ta ngày mai làm một cái... ừ... quỷ tiệc đi, náo nhiệt một chút." Ngụy Anh Lạc vừa mở lời, liền cảm giác mu bàn tay chợt lạnh, tuy nàng không cảm giác được đau, nhưng nương nương đúng là đang bóp nàng a!

Quỷ biết điều này đối với Ngụy Anh Lạc mà nói là phát hiện kinh ngạc dường nào.

Nghĩ bụng nàng tới hoàng lăng cũng đã hơn hai mươi năm, con trai nàng cũng đã làm Gia Khánh đế, nương nương nhà nàng vẫn cứ như tiên tử không ăn nhân gian khói lửa. Thời điểm làm người cho dù tức giận, người ta cũng tự mình dằn vặt mình, làm quỷ rồi, ở bên cạnh người ta đợi hai mươi năm, vẫn là tự mình dằn vặt tự mình, hôm nay chịu dằn vặt nàng, đây là hiện tượng tốt a!

Dung Âm khó hiểu nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc đang không ngừng biến sắc mặt, suy nghĩ kỹ một trận, vẫn cảm thấy bản thân không nghĩ ra nổi nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ xem như nàng là sợ bản thân không đáp ứng, liền vội vàng vỗ vỗ móng vuốt đang đặt ở trên vai mình.

"Được rồi, đừng có biểu diễn biến sắc mặt với bổn cung, ngươi muốn làm thì lên kế hoạch đi, bổn cung theo ngươi là được."

"Tạ nương nương ân điển!"

Aiz, nha đầu này, sao hôm nay ta mới phát hiện ra đúng là một kẻ ngốc? Ngày khác phải đi hỏi Ninh Hinh Nhi một chút, sao không sớm nói chuyện nha đầu này với ta, điều vào Trường Xuân Cung mới nói cho ta biết, nếu không ta làm sao để cho nha đầu ngốc này náo loạn bao nhiêu năm như vậy.



--------

Chú thích: Phú Sát hậu chết 37 tuổi, Lệnh phi chết 49 tuổi, Càn Long chết 88 tuổi (đây đều là tính tuổi mụ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip