Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Banh Gao Nep Cua Cao Quy Phi 9 Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 (Thượng)


"Anh Lạc", Ngụy Anh Lạc đang chuyên tâm luyện chữ, nghe thấy Hoàng hậu nương nương gọi mình, tay run một cái, phía trên chữ lập tức có thêm một con nòng nọc.

Ngụy Anh Lạc bĩu môi, nhìn Phú Sát Dung Âm đi vào phòng, để bút xuống, cầm chữ chạy đến trước mặt Phú Sát Dung Âm chìa một tay ra.

"Dung Âm ngươi nhìn xem, ta đang êm đẹp luyện chữ, bị ngươi cắt đứt, nhiều thêm một vết đen, ngươi phải đền cho Anh Lạc."

"Được được được, ta đền." Phú Sát Dung Âm cưng chiều đánh một cái lên móng vuốt đang giơ ra của sói con, "Ngươi muốn cái gì?"

Ngụy Anh Lạc cười hì hì nhìn Phú Sát Dung Âm, "Hôn một cái liền không tức giận nữa."

Phú Sát Dung Âm dùng ngón tay điểm điểm chóp mũi sói con, "Thật không biết xấu hổ." Dứt lời xong vẫn nhẹ nhàng mổ một cái lên trán nàng.

"Không không không, không phải chỗ đấy." Ngụy Anh Lạc nheo mắt lại bĩu môi, chỉ chỉ miệng mình, "Phải đền nơi này mới tính."

"Ngươi nha, " Phú Sát Dung Âm cũng không giận, hơi nghiêng người về trước, chuẩn bị hôn lên.

"Phú Sát Dung Âm!" Cao Ninh Hinh xông vào phòng đúng lúc nhìn thấy Phú Sát Dung Âm đang chuẩn bị hôn lên con sói mặt mày đắc ý kia, thoáng sửng sốt, sau đó cười to.

"Ha ha ha ha ha, được lắm, ban ngày ban mặt mà hai ngươi cũng không sợ xấu hổ."

Phú Sát Dung Âm làm sao ngờ được Cao Ninh Hinh lại đột nhiên xông vào, tức thì trên mặt đỏ bừng một mảnh, chật vật lui về sau hai bước, cúi đầu làm bộ như đi xem chữ viết vừa luyện của Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc ngược lại vẫn rất tự nhiên, nếu không phải do Cao Ninh Hinh này phá đám, nói không chừng lát nữa còn có thể cùng Dung Âm tiếp tục đến trên giường... Minh Ngọc nha đầu chết tiệt kia, sao không biết trông chừng một chút chứ, chắc lại ra ngoài chơi rồi.

"Thuần phi đâu? Sao chỉ một mình ngươi tới."

"Cao Ninh Hinh, ngươi lần sau có thể đừng chạy nhanh như vậy hay không, ngươi biết rõ ta hiện tại đang đau lưng đi nhanh quá sẽ... " Thuần phi theo ở phía sau thở hồng hộc bước vào, thấy Phú Sát Dung Âm mặt đỏ bừng, Cao Ninh Hinh mặt cười xấu xa cúp hạt dưa, tức thì hiểu được ba phần.

Tô Tĩnh Hảo kéo kéo Cao Ninh Hinh, nhỏ giọng nói, "Ngươi có phải lại đi vào mà không gõ cửa?"

"Ai nha không sao, " Cao Ninh Hinh cố ý lớn tiếng trả lời, "Hai người bọn họ bình thường không đến buổi trưa không thể xuống giường, ngươi cũng không phải không biết."

Phú Sát Dung Âm tức thì lỗ tai đỏ muốn nhỏ máu, giả vờ trấn định ho khan hai tiếng, "Ngươi hôm nay lại tới làm gì?"

"Hoàng hậu nương nương, chúng ta a, nằm bức bí ở nhà đến phát ngột, Ninh Hinh Nhi thấy ở đây cũng không có gì chơi, đi tìm bộ mạt chược tới, nàng một người thiếu ba tay, chạy khắp nơi tìm người đánh mạt chược."

Thuần phi nói xong phất tay một cái, phân phó tiểu cung nữ đi theo phía sau đặt túi vải đựng mạt chược lên bàn.

"Được a, " Hoàng hậu nương nương đang định nói hồ nháo, Ngụy Anh Lạc liền sải bước dài đi lên trước.

"Chơi thì chơi, " Trong lòng Ngụy Anh Lạc đang bực Cao Ninh Hinh tiến vào cắt đứt thời gian tán tỉnh của mình và Dung Âm, hôm nay không để cho nàng ta thua đến hết tiền ăn bánh gạo nếp nàng không phải là Ngụy Anh Lạc!

Phú Sát Dung Âm nhìn sói con nhà mình, nghĩ bụng gần đây quả thật cũng nhàm chán, Anh Lạc muốn chơi thì thôi cứ chơi đi.

"Vậy bổn cung nhìn Anh Lạc chơi, " Phú Sát Dung Âm ngồi ở sau lưng sói con nhà mình.

Thuần phi lấy khăn che miệng cười một tiếng, vừa nhìn liền hiểu rõ tâm tư của Phú Sát Dung Âm, "Vậy để ta nhìn Ninh Hinh bên này đi."

Ngụy Anh Lạc và Cao Ninh Hinh giống như hai con gà chọi đang đỏ bừng mắt, ngồi ở cạnh bàn trợn trừng nhìn đối phương.

Phú Sát Dung Âm nhìn dáng vẻ đối đầu một mất một còn của hai người, cảm thấy thú vị hết sức, bất giác cười ra tiếng, "Các ngươi chỉ có hai người, làm sao...", Lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền truyền tới thanh âm kiều mị.

"Yo, hôm nay sao náo nhiệt như vậy, ngại quá, ta tới trễ a."

Thuận tần cong cong khóe miệng, hướng Phú Sát Dung Âm ném một ánh mắt quyến rũ, đưa tay tới muốn sờ bên má Phú Sát Dung Âm.

"Tiên hoàng hậu mấy ngày không gặp, da thật là càng ngày càng", "Bốp", Ngụy Anh Lạc liền đưa tay đánh bật ra cái móng heo của Thuận tần, đen mặt, "Ngươi chơi hay không, không chơi thì lượn."

"Đừng nóng mà, ta chỉ là thấy Tiên hoàng hậu bảo dưỡng tốt, ngươi xem ngươi kìa, ngày nào cũng lừ lừ, cái mặt này a, thật đúng là không tươi tắn xinh đẹp được như Tiên hoàng hậu."

Ngụy Anh Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Thuận tần, khinh thường hừ một tiếng.

"Ai nha, Lục Vãn Vãn ngươi nhanh lên một chút, ngươi xem, ta đã nói bọn họ đều đến đông đủ rồi mà."

Nạp Lan Thuần Tuyết kéo Lục Vãn Vãn đi vào trong phòng, thiếu chút nữa bị vấp bậc cửa té lộn nhào.

"Nạp Lan sao ngươi tới trễ vậy, chờ ngươi chắc đến tối mất." Cao Ninh Hinh cúp đầu hạt dưa, không kiên nhẫn vỗ bàn một cái.

"Cũng tại Lục Vãn Vãn, cứ bắt ta phải ăn hết trái táo rồi mới ra ngoài." Nạp Lan Thuần Tuyết kéo cái ghế qua, đặt mông ngồi xuống.

Lục Vãn Vãn cũng không nổi nóng, "Ngươi nha, phải ăn nhiều một chút mới được, ngươi nhìn xem ngươi..."

"Người đã đông đủ chúng ta bắt đầu đi." Cao Ninh Hinh xoa xoa mạt chược, cúp hạt dưa, "Aiz, Tĩnh Hảo, bánh gạo nếp của ta đâu?"

"Có chuẩn bị đây, " Tô Tĩnh Hảo cười một tiếng, để cho người ở dưới bưng lên.

"Ngũ Vạn, "

"Lấy!"

Ngụy Anh Lạc cũng không thèm để ý đó có phải bài mình cần hay không, trực tiếp cầm lấy quân Ngũ Vạn của Cao Ninh Hinh.

Cao Ninh Hinh liếc mắt khinh bỉ, từ lỗ mũi hừ một tiếng.

"Aiz, Thuận tần, tóc ngươi thật là đẹp, làm ở đâu thế." Nạp Lan Thuần Tuyết nhìn Thuận tần ngồi đối diện, không rời mắt ra được.

Thuận tần một tay sờ quân bài, tay khác nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc.

"Thục Thận tối hôm qua làm cho ta, thế nào, đẹp mắt không?" "Đẹp mắt!" Nạp Lan Thuần Tuyết gật đầu lia lịa, mắt đều sắp lồi ra rồi, quay đầu nói với Lục Vãn Vãn, "Vãn Vãn, ta cũng muốn làm kiểu như vậy."

Lục Vãn Vãn vỗ vỗ đầu vai Nạp Lan Thuần Tuyết, ôn nhu cười, " Trở về ta giúp ngươi chải một kiểu càng đẹp hơn, được không?"

Nạp Lan Thuần Tuyết vui vẻ tiếp tục sờ bài, "Một cái Hoa, chỉ cần thêm một quân phía trước Hậu nữa, a ha! Giang Hậu Khai Hoa! Ta ù rồi!!"

Nạp Lan Thuần Tuyết cao hứng thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống.

"Hừ, kẻ ngốc có ngốc phúc." Cao Ninh Hinh mặt buồn bực đẩy bài về phía trước.

"Đừng nóng, " Thuần phi cầm lên khối bánh gạo đưa đến khóe miệng Cao Ninh Hinh, "Ăn một miếng, ván tới để ta thắng trở lại cho."

Cao Ninh Hinh hung tợn cắn một cái, không tình nguyện đưa thỏi bạc để xuống trước mặt Nạp Lan Thuần Tuyết, đứng lên đổi chỗ cho Tô Tĩnh Hảo.

"Anh Lạc, ván kế tiếp để ta đi." Phú Sát Dung Âm thấy Thuần phi ngồi xuống phía đối diện, cũng nhẹ nhàng ở bên tai Ngụy Anh Lạc nói một câu. Tô Tĩnh Hảo mà lên, sói con nhất định thua hết cả căn nhà.

Ngụy Anh Lạc đổi chỗ ngồi với Phú Sát Dung Âm, đem đầu đặt trên bả vai Phú Sát Dung Âm lặng lẽ nói một câu.

"Dung Âm, nếu ngươi thua, tối nay a, ta nhất định không buông tha ngươi."

Nạp Lan Thuần Tuyết nhìn ba người trước mặt, trong lòng nơm nớp hoảng sợ.

"A, Vãn Vãn, ngươi tới đi, ta, ta đi tìm xem có táo hay không gọt cho ngươi một quả."


———————

Team công đã đánh xong ván đầu, đổi chỗ cho team thụ =)))))

Mới chỉ được có 3 cặp rưỡi, Thuận tần có vẻ kháng chiến chưa thành công. Hoặc có thể là bà Nhàn...ngại gặp hội kia. 😂

P/s: Hình mình họa từ tác giả khác nên ko được chuẩn lắm :))) Hình chỉ mang tính tượng trưng nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip