Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Banh Gao Nep Cua Cao Quy Phi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2


"À này..., Phú Sát Dung Âm, gần đây Ngụy Anh Lạc không tới thăm ngươi sao?"

Cao Ninh Hinh rón rén tiến tới bên cạnh Phú Sát Dung Âm đang luyện chữ hỏi.

"Gần đây? Không có, " Phú Sát Dung Âm dừng lại bút trong tay, thở dài, "Nha đầu này gần đây không biết bận rộn làm gì, tính ra đã ba bốn ngày không tới Trường Xuân Cung rồi, Nhĩ Tình Thuần phi đều đã xuống, ngươi nói xem nàng còn bận cái gì",

"Đợi đã, đợi đã, " Cao Ninh Hinh vẻ mặt sống chẳng còn gì lưu luyến ngắt lời Phú Sát Dung Âm, "Sao vừa nhắc tới con sói nhà ngươi là ngươi liền nhiều lời như vậy, ta thấy tổng số lời ngươi nhắc đến Hoàng thượng bao năm qua còn không nhiều bằng."

Phú Sát Dung Âm quay đầu liếc mắt nhìn Cao Ninh Hinh, lại lần nữa nhấc bút lên, "Ngươi hôm nay sao không đi nghe hí kịch, đến chỗ ta làm gì? Nói trước, muốn xem kịch thì tìm Thuần phi, ta không đi."

"Biết rồi biết rồi, tính tình này của ngươi đúng là được Ngụy Anh Lạc chiều quen, " Cao Ninh Hinh cũng không nhàn rỗi, trộm cầm khối bánh xốp trên bàn bỏ vào miệng, "Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, bên chỗ ngươi có còn bánh gạo nếp hay không a?"

Phú Sát Dung Âm khinh bỉ nhìn Cao Ninh Hinh đang phồng má nhóp nhép, "Lần trước ngươi nói với Thuần phi chuyện ta và Anh Lạc, nói chúng ta, " Phú Sát Dung Âm nuốt nước miếng, thanh âm trong nháy mắt hạ thấp âm lượng, "Nói chúng ta cái gì đó, lúc ấy sao không nghĩ tới bánh gạo nếp đi?"

Cao Ninh Hinh vừa nghe liền gấp lên, buông xuống một khối bánh ngọt khác mới bốc vào tay, "Phú Sát Dung Âm, ngươi không còn chuyện gì khác để nghĩ sao a, ta chỉ là nói thật mà thôi, ngươi còn ghi hận ta?"

"Ghi, sao lại không ghi, " Phú Sát Dung Âm đắc ý híp mắt, từ sau khi bị Cao Ninh Hinh nắm lấy đằng chuôi, miễn cưỡng bị nàng ta kéo đi nghe mấy lượt hí kịch đã đành, còn phải miễn phí đưa bánh gạo nếp cả mấy năm.

Hừ, rốt cuộc biết cảm giác bị người khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp là gì rồi đúng không.

Cao Ninh Hinh nhìn biểu tình của Phú Sát Dung Âm, trong lòng thầm nghĩ, xuống dưới này rồi còn muốn đấu với ta, để xem ai thắng ai cho biết,

"Khụ khụ, Phú Sát Dung Âm à, ta gần đây cũng nhàn rỗi không có việc gì, chi bằng hai ngày tới ta giúp ngươi vào trong mộng của Ngụy Anh Lạc nhìn một chút? Thuận tiện cùng nàng nói một chút, ngươi ở đây ngày ngày nhớ Hoàng thượng, ngủ cũng ngủ không yên, ăn cũng ăn không ngon..."

"Cao Ninh Hinh, ngươi!" Phú Sát Dung Âm vừa nghe, chữ cũng không luyện nữa, nặng nề đặt bút lông xuống một cái, "Ngươi dám!"

"Ta có cái gì không dám, trừ phi, " Cao Ninh Hinh đảo tròng mắt một vòng, "Ngươi bảo Ngụy Anh Lạc lần sau đến thăm ngươi mang nhiều thêm một phần bánh gạo nếp, còn có, "

Ánh mắt Cao Ninh Hinh nhìn thấy trên bàn còn có nước dưa hấu chưa uống hết, "Còn có nước dưa hấu! Mang cho ta thì ta sẽ không quấy rầy ngươi và Ngụy Anh Lạc mỗi đêm ngày lành tháng tốt, xuân tiêu triền miên..."

"Được được được, " Phú Sát Dung Âm xoa xoa huyệt thái dương, vội vàng ngừng lại đề tài của Cao Ninh Hinh, còn không đáp ứng không biết nàng lại muốn nói ra cái gì xấu hổ chết người.

Trước kia có tiểu vô lại Anh Lạc, bây giờ sao ngay cả Cao Ninh Hinh cũng vô lại như vậy.

"Ta đáp ứng ngươi là được chứ gì."

Trong mộng của Ngụy Anh Lạc:

"Xin lỗi a nương nương, gần đây tên đại móng heo kia lúc nào cũng ăn vạ bên chỗ ta, cứ như keo da chó vậy, đuổi cũng đuổi không đi." Ngụy Anh Lạc bĩu môi, "Vừa nãy ta để cho Diệp Thiên Sĩ nói với hắn gần đây ta bị bệnh phải tĩnh dưỡng, hắn mới chịu đi."

"Ngươi a, ngay cả Hoàng thượng cũng dám lừa gạt, Diệp Thiên Sĩ kia cũng thật là không sợ rơi đầu, còn theo ngươi hồ nháo." Phú Sát Dung Âm cưng chiều cười, ngón tay chọt chọt đầu nhỏ của Anh Lạc.

"Hắc hắc hắc, nếu ta không hồ nháo, sao có thể tới gặp người nha." Ngụy Anh Lạc hai tay ôm cổ Phú Sát Dung Âm ở trước người nàng quắn quéo.

"Ngươi thật quá không đứng đắn." Phú Sát Dung Âm cũng đưa tay ôm Ngụy Anh Lạc, "Đừng vặn vẹo nữa, cẩn thận té."

"Hì hì hì, có nương nương ôm, sẽ không đâu."

Ngụy Anh Lạc giống như chó con đem đầu tựa vào trên cổ Phú Sát Dung Âm cọ cọ, "Nương nương, mùi hoa lài trên người của người thật là thơm, có, có mùi vị mùa hè."

Phú Sát Dung Âm phì cười ra tiếng, "Ngươi a ngươi, mấy ngày không gặp, cái miệng bôi mật sao?"

"Nương nương, ta mang nước dưa hấu đến cho người, người uống xong chưa, nếu hết rồi thì để Anh Lạc đưa thêm cho người." Anh Lạc ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn Hoàng hậu nương nương.

"Uống thì chưa uống hết, chỉ là, aiz" Phú Sát Dung Âm thở dài.

Sói con vừa thấy Phú Sát Dung Âm than thở, trong lòng lộp bộp một chút, "Nương nương, người có phải là bị bắt nạt. Nói cho ta biết là ai, ta, ta tuy không thể xuống dưới đó báo thù cho người, nhưng cũng có thể nghĩ kế giúp người, chỉnh chết kẻ đó!"

Phú Sát Dung Âm cảm thấy sói con nhà nàng nhất định hiểu rõ làm sao để đối phó Cao quý phi, cùng nàng nói một chút cũng không sao, "Aiz, còn không phải là Cao Ninh Hinh kia sao, không biết chắc còn tưởng nàng ban đầu qua đời vì chết đói. Ngày ngày đến chỗ ta đòi bánh gạo nếp."

"Phụt, " Sói con không nhịn được cười ra tiếng, "Người mà người nói thật sự là Cao quý phi?"

"Đúng vậy, nàng có một số bạc lớn lại không đi mua ăn, hết lần này tới lần khác chỉ thích ăn bánh gạo nếp ngươi đưa tới." Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ thở dài,

"Không nói nàng ta nữa, Anh Lạc của ta hiện tại luyện chữ thế nào rồi?"

Ngụy Anh Lạc lại lần nữa đem đầu đặt trở về trên vai Phú Sát Dung Âm, "Vẫn đang luyện mà, nương nương, ta có hai chữ viết rất là đẹp."

"Ồ? Hai chữ gì a? Bữa nào đốt cho bổn cung nhìn xem."

"Hai chữ Dung Âm, Anh Lạc viết đẹp nhất."

"Ngươi xem, ta đã nói các nàng có gian tình mà, giờ thì chính mắt ngươi nhìn thấy, tin chưa." Cao Ninh Hinh nắm tay Thuần phi kích động đè thấp giọng nói.

Thuần phi trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng chính là ngươi muốn tới rình coi, cưỡng ép kéo ta đi cùng, còn đứng ở trong bụi cỏ, mặt mũi hậu phi Đại Thanh đều phải vứt hết rồi, có điều, cái này quả thật so với mấy vở diễn trong quán hí kịch hay hơn nhiều hì hì hì.

"Chòi chòi chòi chòi, ngươi mau nhìn, hôn lên rồi kia, " Cao Ninh Hinh kích động vỗ Tô Tĩnh Hảo,

"Ta thấy rồi thấy rồi! Đúng là hôn rồi!" Tô Tĩnh Hảo vừa nắm chặt tay Cao Ninh Hinh vừa kích động lấy khăn che miệng rồi bật cười.

"Khụ khụ, " Thân thể Phú Sát Dung Âm khẽ run hai cái, "Nương nương người làm sao vậy?" Sói con vội vàng buông Hoàng hậu nương nương, "Người không sao chứ."

"Không sao không sao, " Bên má Phú Sát Dung Âm bay lên hai đám mây đỏ ửng, "Ngươi hôn, quá gấp, ta vừa rồi không thở kịp."

Ngụy Anh Lạc cười nhón chân nhẹ nhàng hôn lên trán Phú Sát Dung Âm một cái, Hoàng hậu nương nương của ta thật đáng yêu, nhưng mà, đáng yêu quá thì lại dễ bị người xấu bắt nạt.

Sói con nhíu mày một cái, con ngươi vòng vo một vòng, lộ ra nụ cười quỷ dị, "Nương nương, lần sau trong số những chiếc bánh gạo nếp đưa cho người, người nhìn dấu in bên ngoài trước, nếu là một chữ "Phúc", người cứ yên tâm ăn, nếu như không có chữ in, hắc hắc, người cứ đưa hết cho Cao quý phi."

"Hm?" Phú Sát Dung Âm không hiểu nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.

"Đến lúc đó a, ta đem ớt cay Tứ Xuyên vừa tiến cống bảo Tiểu Toàn Tử chọn cho ta loại cay nhất mài thành bột, sau đó kẹp ở bên trong bánh gạo nếp nha."

"Ngụy Anh Lạc! Ngươi ngươi ngươi! Ngươi sao lại ác như vậy!"

Ngụy Anh Lạc quay đầu lại, liền thấy trong bụi cỏ không xa đột nhiên có người nhảy bắn ra, còn không phải là Cao quý phi sao, còn có người bên cạnh kéo không nổi Cao Ninh Hinh té ngã nhào đặt mông xuống bụi cỏ, aiz? Đó không phải là Thuần phi mấy ngày trước mới tống tiễn xuống sao?

Thuần phi trong lòng lộp bộp một cái, tiêu rồi, giờ thì hoàn toàn tiêu rồi, đã bảo là xuống chuộc tội với Hoàng hậu nương nương, giờ lại theo Cao Ninh Hinh nhìn lén Hoàng hậu nương nương và Ngụy Anh Lạc yêu đương vụng trộm, đây là chuộc tội cái kiểu gì a.

Còn Cao Ninh Hinh kia thật là, không giấu được chuyện gì, tăng xông một cái liền đứng dậy, tám con ngựa đều kéo không nổi, còn làm ta té lộn mèo.

"À, khụ khụ, ta, ta đi trước a, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không nhìn thấy." Thuần phi cứ như là lòng bàn chân bôi dầu, thoắt cái đã không thấy bóng dáng tăm hơi.

Chỉ để lại Cao Ninh Hinh lửa giận bốc ba trượng, còn có Ngụy Anh Lạc cùng Hoàng hậu nương nương mặt mờ mịt.

"Đợi đã, Cao Ninh Hinh, ngươi theo dõi ta?" Phú Sát Dung Âm vẻ mặt không thể tin nhìn Cao Ninh Hinh, biết người này vô lại, nhưng không ngờ sẽ vô lại đến như vậy a.

"Đúng vậy." Cao Ninh Hinh hai tay chống nạnh, tiếp tục mắt hung tợn nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc.

"Ngươi đứng ở đó lúc nào, " Phú Sát Dung Âm xoa trán một cái, cảm thấy có chút nhức đầu.

"Từ lúc các ngươi ôm ôm hôn hôn đã ở đó rồi, ta nói ngươi nghe Ngụy Anh Lạc, nếu ngươi không muốn ta đi chiêu cáo thiên hạ làm hư hoại danh tiếng của Hoàng hậu nương nương nhà ngươi, bánh gạo nếp và nước dưa hấu, nói chung những đồ ngon mà Phú Sát Dung Âm có thể ăn đến, một thứ cũng không cho phép thiếu phần ta."

Ngụy Anh Lạc cuối cùng đã biết tại sao bản thân Dung Âm lượng ăn không lớn, mà đồ vật mỗi lần cúng xuống lại ăn nhanh như vậy, giỏi lắm, hóa ra còn có một cái miệng khác chờ đút, Ngụy Anh Lạc liền kéo Phú Sát Dung Âm đi về phía phòng trong Trường Xuân Cung.

"Ngươi có nghe hay không, aiz, ngươi và Phú Sát Dung Âm đi đâu a, ngươi trở lại đây cho ta, trở lại!" Cao quý phi ở sau lưng kêu.

Ngụy Anh Lạc quay đầu lại hướng Cao quý phi thần bí cười một tiếng, "Vậy làm phiền quý phi nương nương rồi."

Cao Ninh Hinh nhìn Ngụy Anh Lạc, không hiểu, "Phiền toái ta cái gì?"

"Làm phiền ngài đi chiêu cáo thiên hạ, Phú Sát Dung Âm là người của Ngụy Anh Lạc ta."


————————


Danh sách thần dân đã chuyển hộ khẩu xuống dưới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip