Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Banh Gao Nep Cua Cao Quy Phi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13


Gia Khánh năm thứ tư, Càn Long băng hà, hoàng đế Gia Khánh tôn thụy hiệu là "Pháp Thiên Long Vận Chí Thành Tiên Giác Thể Nguyên Lập Cực Phu Văn Phấn Vũ Hiếu Từ Thần Thánh Thuần Hoàng Đế", miếu hiệu Cao Tông.

"Hừ, âm tào địa phủ các ngươi thiếu tiền à, sao lại tu sửa đường hoàng tuyền thành cái dạng này." Hoằng Lịch vừa than phiền trách móc với quỷ sai bên cạnh, vừa cẩn thận bước đi trên con đường hoàng tuyền lồi lõm.

"Khi còn sống có là Hoàng thượng đi nữa, sau khi chết cũng chẳng khác gì muôn nghìn chúng sinh. Chỉ là hoàng gia cúng tế phong phú, phủ đệ ăn mặc chi tiêu sau khi chết tốt hơn người bình thường mà thôi."

Quỷ sai cũng không đếm xỉa gì đến vị hoàng thượng đang cáu kỉnh này, đi thẳng về phía trước.

"Trẫm là cửu ngũ chí tôn!" Hoằng Lịch thấy quỷ sai ở phía trước khinh thường không để ý bản thân, có chút bất mãn.

Quỷ sai suốt dọc đường nghe oán trách vốn đã hơi không kiên nhẫn, quay đầu khinh miệt liếc nhìn Hoằng Lịch.

"Ông nội ngươi xuống cũng là ta đón đây này, ta thấy trong nhà Ái Tân Giác La chỉ có ngươi lắm lời nhất."

"Ngươi!" Hoằng Lịch bị chặn họng, tức giận thoắt cái đỏ bừng mặt.

Quỷ sai thấy bộ dáng Hoằng Lịch như vậy trong lòng thầm thoải mái, hiện tại đã bực bội thế này, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy mấy vị phi tử kia của ngươi, nói không chừng sẽ tức đến lật quan tài sống dậy.

Nghĩ tới đây quỷ sai cũng lười không thèm ngắt lời Hoằng Lịch nữa, ung dung đi về phía trước.


"Aiz, tin tức ngươi nói chính xác không đó, Hoàng thượng thật sự xuống vào hôm nay sao." Cao Ninh Hinh bước tới trước mặt Tô Tĩnh Hảo hỏi.

Tô Tĩnh Hảo bấm ngón tay tính toán, "Hết tám chín phần là thật, Hoàng thượng năm nay cũng đã 89, nếu còn không xuống..."

"Còn không xuống chắc thành tinh mất rồi."

Ngụy Anh Lạc chen miệng nói, "Một hồi nữa đại móng heo xuống, chúng ta đều đừng xem hắn như Hoàng thượng, diệt bớt uy phong của hắn đi, tránh cho hắn vẫn còn tưởng mình là chủ tử Tử cấm thành."

"Anh Lạc, " Phú Sát Dung Âm thấy sói con nhe răng toét miệng, có chút lo lắng lắc lắc cánh tay nàng, "Hắn dù sao cũng là Hoàng thượng, không thể quá làm bậy."

"Các ngươi đừng có lôi ta theo, ta sợ." Nạp Lan Thuần Tuyết sợ nhất những chuyện này, núp ở sau lưng Lục Vãn Vãn thở mạnh cũng không dám.

"Sợ cái gì nha, ngươi đều đã là ma, hắn muốn chém đầu ngươi cũng chém không được." Cao Ninh Hinh phun vỏ hạt dưa xuống dưới chân, hướng Nạp Lan Thuần Tuyết liếc mắt khinh bỉ.

"Nạp Lan, ngươi cũng không thể nhát gan như vậy, nếu không a" Trầm Bích tới bên tai Nạp Lan Thuần Tuyết nói nhỏ, "Coi chừng tối nay Hoàng thượng để cho ngươi thị tẩm."

Lục Vãn Vãn nghe Trầm Bích nói thế, gương mặt hiền hòa nháy mắt đen xuống, có chút bất mãn nhìn về phía Trầm Bích, "Thuận tần ngươi cũng chớ nói như vậy, ngươi cười lên một cái ngay cả tim Hoàng hậu nương nương cũng có thể câu đi, nên lo lắng Hoàng thượng tối nay tìm tới thị tẩm phải là ngươi mới đúng."

"Ngươi, " Trầm Bích đang chuẩn bị đốp chát lại.

"Được rồi, bớt tranh cãi một chút." Nhàn phi nghiêm khắc cắt đứt Trầm Bích, "Chúng ta ngày mai đã lên đường đi Ải Bắc rồi. Hôm nay tới đón Hoàng thượng cũng chỉ là để giữ đủ mặt mũi cho hắn thôi, cái gì mà thị tẩm với hầu hạ."

Trầm Bích hướng về phía Lục Vãn Vãn làm cái mặt quỷ, nghĩ bụng chờ đến Ải Bắc, xem ta làm sao lấy rượu sữa ngựa chuốc say ngươi, hừ.

"Yo, các ái phi của trẫm đều ở đây à." Hoằng Lịch phe phẩy quạt chậm rãi đi ra.

"Hoàng hậu?" Hoằng Lịch lần đầu tiên liếc mắt liền nhìn thấy bóng hình đang đứng giữa đám người kia, không phải là Phú Sát Dung Âm sao, vội vàng thu quạt sải bước dài đi tới trước mặt Phú Sát Dung Âm muốn cầm tay nàng.

"Hoàng thượng!" Ngụy Anh Lạc lanh tay lẹ mắt chắn trước mặt Phú Sát Dung Âm, "Hoàng thượng, nơi này không phải Tử cấm thành, chúng ta cũng đều không phải phi tử của ngươi."

Hoằng Lịch nhíu mày một cái, Ngụy Anh Lạc này điên rồi sao, nói mê sảng gì đây.

"Hoàng thượng, " Phú Sát Dung Âm vỗ nhè nhẹ một cái lên Ngụy Anh Lạc đang giang tay che trước mặt mình, tỏ ý mình không sao.

Phú Sát Dung Âm hướng Hoằng Lịch hành lễ một cái, ngẩng đầu kiên định nhìn về phía hắn, "Ta không phải Hoàng hậu của ngài, ta là Phú Sát Dung Âm."

Hoằng Lịch vẫn đầy mặt không hiểu, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì.

"Ai nha, Hoàng thượng, thôi để ta nói cho ngài vậy." Cao Ninh Hinh ở một bên nhìn không nổi.

"Ngài còn nhớ vở kịch 'Liên Hương Bạn' trước kia ta nói với ngài không?"

Hoằng Lịch nửa hiểu nửa không gật đầu một cái, "Uầy, ngài nhớ được thì dễ giải thích rồi. Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm bây giờ là một đôi, ta và Tô Tĩnh Hảo a, " Cao Ninh Hinh cười kéo tay Tô Tĩnh Hảo, "Chúng ta cũng là một đôi."

"Lục Vãn Vãn và Nạp Lan Thuần Tuyết thì ở trên kia đã cùng với nhau rồi. Về phần Nhàn phi và Thuận tần, " Cao Ninh Hinh nhìn về phía Nhàn phi mặt mày nghiêm nghị, dừng một chút.

"Hai nàng đoán chừng cũng sắp."

"Nói chung hiện tại chúng ta đều có nơi có chốn rồi, không cần nhọc ngài phí tâm nữa, nếu ngài muốn tới chỗ chúng ta cùng nhau hát kịch một chút, đánh mạt chược một chút, vậy thì ngài cứ đến chơi, còn lúc rảnh rỗi hết chuyện để làm, đừng tới trêu chọc mấy người chúng ta. Ngài muốn chém đầu bọn ta cũng chém không nổi, ấy, ấy "

Cao Ninh Hinh còn chưa nói hết lời, đã thấy Hoằng Lịch trán nổi gân xanh hôn mê bất tỉnh.

"Hoàng thượng không sao chứ?" Phú Sát Dung Âm có chút lo lắng nhìn Hoằng Lịch nằm trên đất.

"Có gì đâu mà lo, dù sao mọi người đều là ma, không chết được." Ngụy Anh Lạc thấy Phú Sát Dung Âm vẫn quan tâm Hoằng Lịch như vậy, có hơi ghen.

Phú Sát Dung Âm thấy bình giấm đổ bên cạnh cũng không để ý Hoằng Lịch sống hay chết nữa, vội vàng giải thích, "Ngươi biết ta không phải ý đó..."

"Ngươi xem ngươi kìa, nói chuyện không biết giữ miệng, làm Hoàng thượng tức xỉu rồi." Tô Tĩnh Hảo vừa dùng cùi chỏ đẩy đẩy Cao Ninh Hinh vừa chỉ chỉ Hoằng Lịch.

"Ta nói đều là sự thật a, ai mà biết hắn yếu vía như vậy, ta mới nói mấy câu đã hôn mê." Cao Ninh Hinh cắn hạt dưa lắc đầu một cái, thật không ngờ được, ta trước kia lại còn vừa ý nam nhân như vậy, thật là quỷ mê đầu óc chậc chậc chậc.

"Ta thấy Hoàng thượng trong chốc lát này sẽ không tỉnh lại đâu, Vãn Vãn, hay là chúng ta đi trước đi." Nạp Lan Thuần Tuyết kéo kéo tay áo Lục Vãn Vãn.

"Được rồi, ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây." Lục Vãn Vãn nói xong liền kéo Nạp Lan Thuần Tuyết trở về phủ.

"Nương nương, ngài xem các nàng kìa, " Trầm Bích nhìn Nạp Lan Thuần Tuyết và Lục Vãn Vãn tay trong tay đi xa, có chút hâm mộ, "Hay là chúng ta cũng về thôi."

"Bổn cung làm chuyện gì cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng, ngươi về trước đi." Nhàn phi hướng cáo nhỏ bên cạnh cười một tiếng, tựa như trấn an sờ sờ tóc mai nàng.

Cáo nhỏ nghe được Hoàng hậu nương nương nói chịu trách nhiệm, trong lòng vui mừng, đây chẳng lẽ là thừa nhận trong lòng nàng có ta sao, "Vậy ta cũng lưu lại với ngài."

"Được rồi được rồi, hai ngươi cũng đừng làm bộ hy sinh vì đại nghĩa nữa." Cao Ninh Hinh hướng về phía cặp đôi kia liếc mắt khinh bỉ, lại nhìn một chút Phú Sát Dung Âm chính đang dỗ dành sói con nhà nàng, còn con sói kia thì làm bộ như tức giận lại không ngừng cười trộm.

"Nghe ta nói này, chúng ta hiện tại đi gọi các nàng xuất phát thôi, rồi lưu lại ai đó chăm sóc là được..."


Thời điểm Hoằng Lịch mở mắt ra lần nữa, trước mắt xuất hiện một gương mặt mơ mơ hồ hồ.

"Phó Hằng?!" Hoằng Lịch bị dọa sợ từ dưới đất giật bắn lên như cá chép nhảy nước, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi sao lại ở đây." Hoằng Lịch nhìn chung quanh.

"Đám người Hoàng hậu đâu? Đi đâu rồi?"

Phó Hằng hành lễ một cái, mặt lộ vẻ khó xử, "Hoàng thượng, tỷ của thần, tỷ của thần cùng bọn họ đi rồi, dặn dò thần lưu lại chiếu cố ngài."

"Đi đâu?"

"Đi Ải Bắc. Bọn họ nói phải đi nửa năm mới có thể trở về, đến lúc trở lại hy vọng Hoàng thượng có thể nhận mệnh, "

"Nhận mệnh? Nhận cái mệnh gì! Khụ khụ, " Hoằng Lịch nổi đóa ho khan hai tiếng, "Nhận mấy cái nón xanh từng người các nàng đưa cho trẫm sao?"

Phó Hằng nhìn Hoằng Lịch phía đối diện phát cáu đã sắp hộc máu, chắp tay, "Hoàng thượng, gạo đã nấu thành cơm, ngài cũng nên..."

"Nên cái gì mà nên!" Hoằng Lịch hung hăng trừng mắt nhìn Phó Hằng một cái, "Đến lúc các nàng trở lại! Trẫm sẽ lần lượt thu thập từng người một!"


"Phong cảnh Ải Bắc hóa ra cũng thật xinh đẹp." Phú Sát Dung Âm nằm trên sa mạc nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, thoáng lộ vẻ xúc động.

Ngụy Anh Lạc quay đầu hôn một cái lên má nàng, nhìn người ở bên, cười ngọt ngào.

"Người bên cạnh ta mới là xinh đẹp nhất."


———————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip