Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Banh Gao Nep Cua Cao Quy Phi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11



"Trầm Bích? Trầm Bích?" Nhàn phi khẽ đẩy đẩy Thuận tần đang ngồi trên đệm cói cúi đầu ngủ gật.

"Hả? Hả? Nam mô a di đà phật!" Trầm Bích cảm giác có người đang nhẹ nhàng đẩy mình, đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, mở mắt nhìn thấy Nhàn phi mặt bất đắc dĩ cười.

"Nếu mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi, không cần mỗi ngày tới bồi ta tham thiền tĩnh tọa." Nhàn phi nhìn con cáo nhỏ trước mặt còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ nói.

"Không sao không sao, " Trầm Bích vội vàng lấy lại tinh thần, sửa sang một chút vạt áo, "Hoàng hậu nương nương, ta không ngủ, chúng ta tĩnh toạ tiếp."

"Ngươi a, " Nhàn phi cầm lên khăn tay nhẹ nhàng lau ngấn nước miếng ở khóe miệng Thuận tần, "Ngồi thiền vốn là chuyện cực khổ, ngươi cần gì phải mỗi ngày tới đây."

"Không khổ." Trầm Bích hướng về phía Nhàn phi cười ngọt ngào, "Ta ở đây, không phải cũng thuận tiện giúp ngài đùa giỡn giải buồn sao."

"Được rồi, xuống đã nhiều năm, sao vẫn còn lắm lời như thế."

Nhàn phi nhìn tiểu hồ ly yểu điệu quyến rũ trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Hôm nay bổn cung không ngồi thiền nữa, cùng ngươi đi dạo một chút vậy."

"Thật sao?" Trầm Bích thoắt cái lóe sáng tròng mắt, đỡ Nhàn phi đứng dậy, miệng bắt đầu lải nhải.

"Hoàng hậu nương nương muốn đi hí quán xem kịch không? Có điều mấy vở gần đây Trầm Bích đều đã nghe qua, cũng không hay lắm, còn không bằng đi tìm Cao Ninh Hinh để cho nàng hát. Nhưng cái tính tình kia của Cao Ninh Hinh ngài cũng biết rồi đấy, muốn vậy thì phải dụ Thuần phi trước để nàng khuyên giúp mới được."

"Hoặc là chúng ta đi đến chỗ Phú Sát Dung Âm bên kia, nhưng mà bây giờ còn sớm, đoán chừng Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc còn ở trên giường chưa dậy nổi, chúng ta vẫn nên đợi lát nữa rồi hẵng đi, nếu không tới cũng chỉ có thể đứng nhìn tiểu nha đầu Minh Ngọc kia ở trong sân bắt bướm."

"Lục Vãn Vãn ngược lại thức dậy sớm, nghe nói mỗi ngày đều buộc Nạp Lan Thuần Tuyết ngủ sớm dậy sớm, còn buộc Nạp Lan đại tiểu thư kia ngày ngày ở trong sân luyện Ngũ Cầm Hí. Nương nương ngài không thấy Nạp Lan Thuần Tuyết mặt đen đến mức nào đâu, mỗi ngày đều lầu bầu thành ma còn phải tập dưỡng sinh, chẳng thà trở về Tử cấm thành cho rồi..."

"Ngươi làm sao biết được nhiều chuyện như vậy?" Nhàn phi nhìn Trầm Bích ở bên cạnh lôi kéo mình huyên thuyên, chuyện nhà người ta thuộc như lòng bàn tay, không nhịn được cười lên.

"Hì hì, còn không phải vì Trầm Bích muốn hóng được nhiều chuyện lý thú, về sau kể ngài nghe cho vui sao." Trầm Bích hơi nghiêng đầu hướng Nhàn phi khẽ mỉm cười.

Nhàn phi cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Trầm Bích, vội thu hồi nụ cười, hắng giọng một cái, "Vậy lát nữa chúng ta đến chỗ Phú Sát đi. Nàng thích yên tĩnh, chắc nhà nàng sẽ không quá ồn ào, ta trò chuyện với nàng cũng được."

Trầm Bích nhìn Nhàn phi, khóe miệng không che giấu được ý cười.

"Đều y theo ngài."


"Lục Sách!" "Ăn!"

"Ngụy Anh Lạc ngươi chờ đó, hôm nay ta nhất định cho ngươi thua đến tán gia bại sản!"

"Ninh Hinh ngươi đừng kích động, để ta lấy cho ngươi miếng bánh gạo nếp, ấy không phải, đừng ra quân kia, ra quân này này."

"Cửu Vạn, oái? Anh Lạc sao ngươi lại đứng trên ghế, mau xuống đây, bộ dáng này của ngươi còn ra thể thống gì."

"Minh Ngọc, Minh Ngọc! Ngươi tới thay ta một chút, ta đi lấy cho nương nương ly nước dưa hấu."

"Ngụy Anh Lạc có phải ngươi lại định chơi bịp không hả!"

"Ngụy Anh Lạc ngươi lại ăn gian sao? Vãn Vãn ngươi nhìn kia, các nàng đều bắt nạt ta! Ta đến bây giờ còn chưa thắng nổi ván nào!"

"Được rồi được rồi, ta tới thay ngươi thắng lại cho, ngươi trước ăn miếng táo này đã, há miệng, a..."

Trầm Bích đang dìu Nhàn phi, còn chưa vào cửa đã nghe thấy từ trong gian nhà truyền ra một nồi thanh âm lẩu thập cẩm xen lẫn tiếng xoa mạt chược lốp đốp.

Trầm Bích khẽ ngẩng đầu thấy Nhàn phi thoáng cau mày, trong lòng cười trộm, cuối cùng để cho Hoàng hậu nương nương thấy được một chút khói lửa nhân gian.

Hậu cung này cũng có thể náo nhiệt giống như nhà bách tính bình thường mà.

Nhàn phi lắc đầu một cái, đang chuẩn bị kéo Trầm Bích trở về phủ, Ngụy Anh Lạc từ trong phòng cầm nước dưa hấu đi ra.

"Yo, Hoàng hậu nương nương tới rồi nha, Trầm Bích vai ngươi khá hơn chưa?"

Trầm Bích thấy vậy vội vàng đáp lời Ngụy Anh Lạc, "Tốt hơn nhiều tốt hơn nhiều rồi, các ngươi đánh mạt chược lại không kêu ta, ta cũng chơi!"

Dứt lời quay đầu kéo cánh tay Nhàn phi đung đưa làm nũng.

"Nương nương, ta chơi mạt chược không giỏi, nhà có tí tẹo của cải đều sẽ bị bọn họ thắng hết mất, ngài coi như đáng thương ta, giúp ta một tay có được hay không."

Nhàn phi làm sao chịu nổi kiểu làm nũng này của Trầm Bích, chỉ có thể đáp ứng.

"Vậy thì một ván."

"Được! Chỉ chơi một ván."

Trầm Bích nghĩ thầm trong bụng, đã bước vào phòng này ngồi lên bàn bài thì đừng nói một ván, ngài muốn đi cũng đừng hòng a.

Ngụy Anh Lạc nhìn dáng vẻ cặp đôi này như vậy cũng thấy buồn cười, buổi chiều trộm nói với Phú Sát Dung Âm cảnh tượng hôm nay gặp được.

Phú Sát Dung Âm chọt chọt trán nàng, "Ngươi nha, ban đầu không phải cũng như vậy sao? Mặt dày vô lại quấn lấy ta."

Sói con cũng không phản bác, đem mặt cọ cọ trên cổ Phú Sát Dung Âm một cái, cười nói "Còn không phải do nương nương ngầm cho phép sao?"

"Phải phải phải, đây là chuyện mà đời này ta..., "

"Hối hận nhất?"

"Không, là xác định chắc chắn nhất."

À đúng rồi, lúc nãy người hỏi ta hôm nay ai thắng nhiều nhất phải không?

Nói thật, ta cũng không rõ lắm.

Bởi vì lần trước Ngụy Anh Lạc chơi gian nên lần này bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Phú Sát Dung Âm tiền muôn bạc biển, cũng liền mặc kệ cho Ngụy Anh Lạc đem ngân lượng trắng bóng tặng ra ngoài, mình thì ở phía sau cầm quạt tròn phe phẩy gió cho con sói con đang bài bạc đỏ mắt kia.

Thuần phi vì để cho Cao Ninh Hinh khỏi phải mỗi tối đều nói mớ mắng to Ngụy Anh Lạc đồ ranh con kia chơi bạc bịp, ra tay không chút lưu tình, chỉ huy Cao Ninh Hinh thắng Ngụy Anh Lạc mấy ván.

Dĩ nhiên trong lúc đó còn phải nhét mấy khối bánh gạo nếp chặn miệng Cao Ninh Hinh, để nàng ta không ở trước mặt Ngụy Anh Lạc tự khai báo bài mình.

Lục Vãn Vãn và Nạp Lan Thuần Tuyết đại khái là không thua cũng không thắng, Nạp Lan Thuần Tuyết thua bao nhiêu bạc, Lục Vãn Vãn đều từng chút một thắng về lại. Nạp Lan Thuần Tuyết cảm thấy Lục Vãn Vãn nhà mình đúng là người thông minh nhất trần đời, ngay cả táo ăn vào cũng ngọt hơn ngày thường ba phần.

Thuận tần và Nhàn phi nương nương, hai người này sắc mặt hỉ nộ khó đoán, ta cũng không biết bọn họ thắng hay thua.

Nhưng mà sau này a, trên bàn bài nhà Phú Sát Dung Âm luôn có thể nhìn thấy được Nhàn phi.

Nàng nghiêm trang đoan chính ngồi phía sau một con cáo nhỏ chỉ điểm giang sơn.

Trong mắt lộ ý cười.


———————

Cuối cùng thì hội chị em cũng đã đến đủ.

Đoán xem ai thắng nhiều nhất nào ^^ (còn thua nhiều nhất thì ko cần đoán cũng biết 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip