Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia Anh Lac Cuc Bot Nho 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mọi người quay trứng rút được Anh Lạc cục bột nhỏ

Chap 2 ~

Tác giả: Thiên Sơn

Editor: Atom

=====


4. Minh Ngọc

Nhắc tới quan hệ giữa Đại cung nữ Trường Xuân Cung và Tiểu bá vương Trường Xuân Cung a, ngay cả bản thân Minh Ngọc cũng không rõ ràng lắm. Nếu nhất định muốn nàng tổng kết thì đại khái chính là: Yêu hận đan xen. Lần đầu tiên gặp Ngụy Anh Lạc, trong lòng nàng ghét cay ghét đắng cái đồ xấu xa kia, chỉ biết bày trò khôn vặt để đến gần Hoàng hậu nương nương. Nhưng ở cạnh nhau lâu, ngược lại phát hiện Ngụy Anh Lạc cũng có vài điểm tốt. Ít nhất nói về chuyện toàn tâm tập trung vào trên người nương nương, không ai so với nàng chuyên chú hơn. Tuy Minh Ngọc nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có hơi kỳ quái, về phần cảm giác kỳ quái từ đâu tới. Có lẽ là bắt đầu từ một buổi sáng nọ, nàng nhìn thấy Ngụy Anh Lạc lén lén lút lút chạy ra  khỏi tẩm cung của nương nương.

Vì vậy, sau khi gặp được Anh Lạc cục bột nhỏ, câu đầu tiên Minh Ngọc nói là: "Ngươi nhất định không thể bắt chước học theo cái đồ hư hỏng kia!"

Sau đó, Minh Ngọc không ngừng lải nhải đem chuyện Ngụy Anh Lạc vi phạm phép tắc đại nghịch bất đạo nói hết một lượt. Anh Lạc bột nhỏ thơ dại không hiểu chuyện, đối với những chuyện Minh Ngọc nói cũng chẳng hiểu gì. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường nghe, một đôi mắt chó thuần chân vô tội nhìn Minh Ngọc, nghiêng đầu nhỏ, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Minh Ngọc cũng nhìn chằm chằm vật nhỏ, sửng sốt hồi lâu. Đột nhiên cười thư thái, tay khẩy khẩy cọng lá trên đầu cục bột nhỏ, "Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi cứ làm sao vui vẻ mà sống là được. Ta sẽ bảo vệ ngươi."


5. Thuận tần

Nữ nhân đại đa số đều thích che giấu tình cảm của mình, muốn để cho người khác đi đoán, nữ nhân bên trong Tử cấm thành lại càng hơn thế nữa, nhưng hết lần này đến lần khác, Thuận tần là ngoại lệ.

Cho nên, Anh Lạc cục bột nhỏ vừa vào trong cung của Trầm Bích, liền đã bị hồ ly tinh nhào tới ôm trọn vào lòng, "Chụt" "chụt" hai cái, trên gương mặt trắng nõn tròn trịa liền xuất hiện hai dấu son môi đỏ thẫm.

Con nít tuổi nhỏ, vốn còn u mê, nhưng ngặt nỗi đi theo một người lớn luôn luôn gây chuyện, cho nên Anh Lạc cục bột nhỏ tuổi còn bé đã lại tỏ ra hết sức già dặn. Tự mình thu xếp gọn gàng chăn giường chuẩn bị ngủ, tuy bị cưỡng ép ở lại trong tẩm cung của Trầm Bích, thế nhưng cái đồ không đứng đắn kia vẫn luôn không đổi được thói quen leo giường nhà người ta, tối nay chắc lại không biết đi đâu phóng đãng rồi. Cục bột nhỏ thở dài, mở chăn ra định nằm xuống, lại thấy Trầm Bích đẩy cửa tiến vào, búi tóc lộn xộn, mặt xám mày tro, có chút chật vật.

Cục bột nhỏ dáng vẻ cụ non, hỏi "Ngươi đây là đi đâu? Làm sao vậy?" "Hu hu hu... Hôm nay leo tường vào Trường Xuân Cung, kết quả bị thị vệ phát hiện xem như thích khách, Anh Lạc, ta thật đáng thương a..." Trầm Bích bĩu bĩu môi, làm ra dáng vẻ muốn khóc, ba phân là thật bảy phân là giả, Tiểu Anh Lạc thấy nàng một thân dính đầy bụi đất, đỉnh đầu treo lá khô, còn phải cố làm bộ như đáng thương, nhóc con ngược lại cười lên, nhưng vẫn thúc giục nàng rửa mặt chải đầu cho nhanh rồi lên giường ngủ.

Có lẽ là một phen lăn lộn leo tường khiến cho Trầm Bích rất mệt mỏi, nằm ở trên giường liền ngủ ngay, để cho Anh Lạc cục bột nhỏ có cơ hội nhìn kỹ lưỡng tường tận một phen. Bộ dáng nàng lúc an tĩnh vẫn rất đẹp mắt, bé con bưng cằm nghiêm túc gật đầu một cái, khóe mắt chân mày tràn ngập phong tình, ngay cả ngủ cũng mím môi nhàn nhạt cười, ôn nhu không mang theo phòng bị. Còn có nốt ruồi son kia, giống như một chấm mực trên giấy Tuyên Thành trắng muốt, đẹp làm người ta kinh tâm động phách. Quỷ thần xui khiến, Anh Lạc cục bột nhỏ bị hấp dẫn, ở trên gò má Trầm Bích hôn một cái, nhẹ giống như gió lướt qua khe núi. Sau đó xấu hổ đem mình chôn vào trong chăn.

Rất lâu, cảm giác bên cạnh có gì đó động đậy, mới đem đầu nhỏ lòi ra khỏi chăn. Chỉ thấy Trầm Bích chống đầu, mặt hài hước nghiêng người nhìn mình. Thấy đà điểu nhỏ cuối cùng thò đầu ra, Trầm Bích kéo chăn ra chặn trước mắt cục bột nhỏ, hiếm có nghiêm mặt nói; "Thích một người chính là phải để cho nàng biết được, Anh Lạc, ngươi về sau mỗi ngày phải hôn ta một lần, biết không?"

# Nội tâm Anh Lạc cục bột nhỏ: Rốt cục ai mới là cục bột nhỏ đây hả

# Ta đã dự đoán được cảnh tượng cục bột nhỏ nhà Thuận tần dạy hư cục bột nhỏ nhà Dung Âm, kết quả Hoàng hậu nương nương đều sắp bị hôn đến sưng miệng rồi.


6. Hoàng thượng

Thân là đại gia ăn chơi lớn nhất Tử cấm thành, thời điểm mọi người đều đã có Anh Lạc cục bột nhỏ đến ngày thứ ba, Hoàng thượng cuối cùng không nhịn được, hướng về phía Lý Ngọc đạp tơi bời một trận. "Trẫm, thiên tử Đại Thanh, cửu ngũ chí tôn, còn thèm một cục bột Anh Lạc chắc? Nó không tới tốt nhất, tới rồi trẫm còn phải mất công nuôi. Hừ!"

Trong khi đang ở ngự thư phòng lăn lộn bồn chồn như trăm móng cào ruột, liền thấy được Anh Lạc cục bột nhỏ đang núp trong góc. Có lẽ là trốn hai ngày đói mất hết khí lực, thời điểm xoay người muốn chạy thì bị Hoằng Lịch một phen ngăn lại. Hoằng Lịch xoa gương mặt nhỏ có hơi dính bẩn, còn không quên giễu cợt một phen "Được ba phần tư sắc, lại hết sức giảo hoạt." Nói xong bị Anh Lạc cục bột nhỏ hung ác trừng mắt nhìn một cái.

Đến khi kêu cung nữ đem cục bột nhỏ đưa xuống chăm sóc, hoàng đế Đại Thanh lúc này mới xoa xoa tay, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ba ngày nay.

Ngày hôm sau, Lý Ngọc tìm thấy Hoàng thượng ngủ ở ngự thư phòng một đêm, chỉ thấy hắn gục trên bàn dài ngủ, trong tay nắm bút, dưới người đè một chồng giấy lớn viết kế hoạch bồi dưỡng cục bột nhỏ.

# Càn Tiểu Tứ ngươi tuyệt vọng đi, ngươi không phải Hikaru Genji mà Anh Lạc cũng không phải Murasaki no Ue!

Ed: ko có Nhàn phi, aiz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip