Fanfic Taemin Naeun Touch Chap 29 Tan Cung Hoi Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Summary: Anh sẽ làm mọi thứ, kể cả đi tới cùng trời cuối đất, để em thấy, tình yêu của anh dành cho em…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 29: Tận cùng hối tiếc...

Cô nhìn mông lung, không để tâm vào mọi thứ trước mắt. Sau tất cả, tâm trí cô không còn ở đây trọn vẹn nữa.

Cha cô đã ép cô cắt tóc. Mái tóc dài, bồng bềnh gợn sóng mà Taemin yêu nhất. 

Naeun khóc vì chuyện đó suốt một đêm dài. Cô biết rằng Taemin yêu nó nhiều bao nhiêu và anh thực sự bắt cô hứa rằng không cắt tóc. Cha cô cắt tóc cho cô nhằm mục đích cải trang. Để không còn ai có thể nhận ra cô. Nhưng để làm gì, ai có thể nhận ra cô? Cha đưa cô đến đảo Jeju và giam như tù nhân ở một ngôi nhà ngoài trung tâm thành phố. Cô nhớ cha đã nói rằng ông sẽ không thể mạo hiểm đưa cô ra nước ngoài bởi đứa bé trong bụng.

“Con sẽ hối hận về việc con giữ lại đứa bé, Naeun…” Cha cô nghiêm nghị nói.

Naeun biết cha cô có khả năng làm bất cứ điều gì. Cô có linh tính sẽ không thể giữ đứa bé sau khi sinh. Bởi vậy cô đã làm hết sức để giữ đứa bé sống sót bằng cách chấp nhận không liên lạc với bất cứ ai. Dù điều đó đang giết cô nhưng cô đang làm tất cả để giữ an toàn cho con mình.

Cuối cùng Naeun cũng ngừng tranh đấu, về mặt thể xác. Khi đã quá mệt mỏi bởi việc khóc lóc, la hét, cuồng loạn, những thứ trước đây khiến cô gần như bất tỉnh. Naeun có thể cảm thấy sự đau đớn nhói lên trong từng mạch máu và tình trạng cảm xúc của cô ảnh hưởng đến đứa bé. Cô sợ, sợ suy nghĩ rằng cô đang làm tổn thương đứa bé nên sau những cơn bùng nổ không ngờ, cuối cùng, cô cũng dừng lại. Và thay vào đó, cô chỉ còn cảm giác mình như một cái xác sống. Cô ăn, nhưng không cảm thấy mùi vị. Cô làm những việc vặt, nhưng không biết mình đang thực sự làm gì. Cô có thể trông như đang sống và ổn, nhưng sâu thẳm bên trong, cô đã chết. Cô sống chỉ để giữ đứa bé trong trạng thái tốt nhất.

Một nửa lý do để sống của cô giờ đã mất. Cô sẽ không bao giờ có thể bình yên trọn vẹn mà không có Taemin ở bên cạnh. Cái suy nghĩ đang mang đứa con của Taemin mà không có anh ở bên khiến cô sầu não. Cô muốn chuyện này kết thúc. Cô đã dừng hy vọng, vào ngày cô bị mang lên máy bay, đưa đến đảo Jeju. Cô đã dừng hy vọng, khi cha cô nói rằng Taemin đã bằng lòng để cô đi chỉ để giữ lại cuộc sống của anh. Cô không tin ông và vẫn chờ đợi Taemin sẽ đến. Nhưng anh không đến.

Anh không thể đến.

Người giúp việc nói rằng ông chủ Lee đã “chăm sóc” cho cậu chủ.

Naeun sợ hãi. Cô sợ khi nghĩ điều tệ nhất đã xảy ra với Taemin. Cô không muốn tin họ. Như việc cô không thể tin cha mình. Cô không muốn chìm vào tuyệt vọng. Một ngày, cô quyết định. Cô muốn sống. Cô cần phải sống vì đứa con của mình. Đứa bé này là một phần của Taemin. Đứa bé cũng là kết quả tình yêu của họ và cô bé là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra trong đời họ. Cô sẽ không hy sinh đứa con của mình chỉ bởi sự ích kỷ. Bây giờ, cô có thể sống và hít thở vì con, vì công chúa nhỏ bên trong cô.

Và bây giờ đứa bé đang đạp vào bụng cô.

Naeun vuốt ve nhẹ nhàng, như thể cô muốn cảm nhận sinh linh bé bỏng đang từng ngày lớn lên.

“Oh con yêu…” Cô thì thầm dịu dàng. “Làm ơn…Mẹ đang cố gắng ngủ đây…”

Nhưng đứa bé không dừng lại và vẫn tiếp tục đạp vào bụng cô. Naeun nhăn mặt khi dấu hiệu cơn đau đang đến. Nó xảy ra thường xuyên. Naeun hơi sợ nhưng cô hạnh phúc vì đứa bé đã cố gắng thể hiện mối liên kết với cô.

Cô thở dài nặng nề khi một lần nữa, suy nghĩ về Taemin tràn ngập tâm trí. Sau sự bướng bỉnh của mình, một mực không tin Taemin có thể bỏ rơi cô, cha cô khuyên hãy quên anh. Đối với ông, Taemin không còn tồn tại nữa. Cô nghĩ cha cô có thể sẽ tha thứ cho Taemin. Đôi lần Naeun thậm chí còn có cảm giác rằng cha cô rất yêu thương Taemin, thậm chí còn hơn cả cô.

Đó là chuyện của đàn ông, mẹ cô nói. Cô vẫn nhớ khi cô còn nhỏ. Cô không hiểu điều mẹ nói nhưng cô nhận ra có điều gì đó thật buồn ẩn trong giọng nói của bà. Cô cũng nhớ đã ôm mẹ thật chặt và hỏi bà có chuyện gì xảy ra. Nhưng mẹ chỉ cười nhẹ rồi hôn lên tóc cô âu yếm trước khi bước ra khỏi phòng.

Bây giờ nghĩ về điều đó, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao mẹ đã rất buồn. Cô có cảm giác rằng mẹ cô thấy có lỗi về chuyện bà không thể sinh cho cha cô một người con trai, một người con trai để thừa kế tất cả cơ đồ của ông và tiếp tục gây dựng nó. Sau này, cô mới biết mẹ đã vất vả thế nào lúc mang thai cô, bà gần như kiệt sức khi bà lâm bồn sinh nở, và sau đó bà đã không thể sinh cho cha cô thêm một đứa con nào nữa.

Mẹ đã kể với cô vào đêm bà đến thăm cô. Naeun giả vờ rằng cô rất buồn ngủ nên mẹ rời đi và để cô một mình. Naeun thực sự ghét cha mẹ. Cô hận họ vì đã chia cách cô và Taemin. Sau nhiều tuần khóc lóc rồi la hét cho tới khi sức lực của cô cạn kiệt, cô quyết định giữ im lặng.

Đó là lần thứ hai mẹ cô dùng giọng nói đó, kể từ cuộc nói chuyện với cô trong phòng khi cô còn là một đứa trẻ, nhưng lần này thêm nhiều sự tuyệt vọng và khổ não hơn. Cô cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng hôn nhân của cha mẹ cô không giống điều cô vẫn nghĩ suốt thời gian qua. Họ không hề yêu nhau. Cái mà họ có trước đó đã đi qua, và kể từ điều mà mẹ cô kể, Naeun nghi ngờ rằng bà đã yêu một người đàn ông khác.

Cô không ngạc nhiên khi cô biết sự thật. Chí ít, cô đã mong chờ nó. Cô biết về những dấu hiệu, quãng thời gian dài trước đó. Cha mẹ cô đã nhầm khi nghĩ rằng họ có thể che dấu cô và Taemin, nhưng cả hai đều biết cha mẹ họ không ngủ chung từ nhiều năm rồi.

Suy nghĩ cô ghét mẹ vì bà không bênh vực cô khi cha cô biết chuyện cô cùng Taemin, điều đó chỉ làm tổn thương cô hơn nữa. Cô cảm thấy thương xót cho mẹ nhưng vẫn không thể quên sự thật là mẹ cô chỉ đứng đó, không làm gì cả. Điều này quá khó để quên đi.

Đứa bé lại đạp. Lần này làm cô đau hơn lần trước. Naeun cắn môi, đột nhiên lo sợ em bé đang có vấn đề. Cô hít sâu, cố gắng suy nghĩ tích cực. Cô đã tập thở theo cách của Lamaze mà cô học được từ video cô lén giấu trong phòng.

Làm ơn, ngoan nào bé yêu! Ngoan nào!

Cô nghĩ về điều đó mỗi khi cô thở. Cơn đau sẽ giảm khi cô nghĩ nhiều hơn về con. Cuối cùng cơn đau cũng qua, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô tung chăn khỏi người, cẩn thận ngồi dậy trên giường. Cô cảm thấy yếu đi mỗi ngày. Mặc dù có bác sĩ thường xuyên kiểm tra, cô vẫn cảm thấy mình không ở trong tình trạng tốt nhất. Mặc dù cô thường xuyên ra ngoài để hít thở không khí trong lành, nhưng cô vẫn thấy mình không khác gì tù nhân. Cha cô cho người canh gác ở khắp nơi nên cô không thể đi đâu mà không có sự cho phép của ông hoặc ông không được biết. Cô hy vọng rằng sẽ có người sẽ để ý. Những người bạn của cô sẽ chú ý đến. Nhưng không. Cha cô chắc chắn đã nghĩ về điều này kỹ lưỡng.

Nghỉ mát. Đó là lời giải thích của cha mẹ cô nếu ai đó hỏi về chuyện cô đang ở đâu. Họ sẽ nói về chuyện cô đang tham gia lớp học vẽ khắp thế giới.

Cô thở dài nặng nề. Cô ôm lấy bụng khi nằm lại xuống giường, điều chỉnh gối để dựa lưng vào và cố gắng mát xa hông cẩn thận. Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô nhớ Taemin rất nhiều. Cô nhớ nụ cười của anh. Cô nhớ những cái vuốt ve ấm áp và cô nhớ cách anh thể hiện tình yêu. Nếu anh ở đây, cô có thể chìm đắm trong tình yêu của anh.

Nếu Taemin ở đây, anh sẽ vòng tay xung quanh cô và xoa bụng cô nhẹ nhàng để đứa bé ngủ yên.

Naeun nhắm mắt lại. Cô hình dung Taemin thực sự đang ở đây với cô, ôm cô từ phía sau và anh xoa bụng cho cô, đầy yêu thương. Anh sẽ hôn tóc cô, cổ cô, mọi nơi, rồi cô có thể quay đầu lại và anh sẽ hôn lên môi cô thật nhẹ.

Naeun rúc vào gối khi cơn buồn ngủ chầm chậm đến nhưng cô vẫn thì thầm, “ngủ ngon nhé, tình yêu của em…” với bóng dáng Taemin trong tưởng tượng.

~~TOUCH~~

Ở một nơi khác, Taemin vừa mới đáp một chuyến bay riêng, với Joohuyn, Kyuhuyn và thật ngạc nhiên, có cả mẹ ruột của anh đi cùng. Và trong tay, anh nắm chặt một mảnh giấy. Nó ghi chi tiết điểm đến của chuyến bay. Những chữ rất rõ ràng.

Điểm đến: Jeju

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

V-Trans/Edit : Hoàng Yến, GEM - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip