Fanfic Taemin Naeun Touch Chap 2 She Feels Co Ay Cam Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rating: PG-13 (Chap 2...)
Tóm tắt : "Trong tình yêu luôn luôn có một chút điên cuồng. Nhưng trong sự điên cuồng, luôn luôn có một chút lí trí" - Friedrich Nietzsche

--------------------------------------------

Chap 2: She Feels - Cô ấy cảm nhận

Part 1

Naeun mỉm cười rạng rỡ và cúi xuống hôn vào má anh ấy. "Chào anh! Taemin oppa...". Khi cô ấy rời ra, cô nhìn vào mắt anh. "Vậy chính xác thì tại sao anh lại ở đây?"

"Bởi vì anh được mời..." Taemin mỉm cười với cô.

"Ừ, phải rồi..." Naeun đảo mắt. "Anh không bao giờ thích loại tiệc tùng như thế này. Em rất nghi ngờ lý do anh được mời đấy, Oppa. Và đừng nói với em rằng mẹ đã bảo anh đến. Vì mẹ đã nói với em..."

Taemin cười khúc khích và véo nhẹ chóp mũi của cô. "Anh chỉ không thể kháng cự lại em thôi, huh, cô bé?"

"Ừ, anh cứ mơ đi..." Naeun nâng cao gò má và cười toe toét tự mãn, khiến Taemin đã phải kiềm chế bản thân khỏi việc hôn cô ngay tại đó. Và anh biết rằng cô sẽ không ngừng cằn nhằn về việc này. "Vậy là...?"

“Anh đến với Jinri..." Taemin nghiêng đầu về phía Jinri, người vẫn đang nhảy với Minho.

"Oh" Naeun quay đầu lại nhìn theo hướng Jinri và cắn môi. Tất nhiên anh ấy đi cùng Jinri rồi. Luôn là thế. Mắt cô tối đi khi cô nhìn bạn gái của Taemin từ thời trung học đang xoay trong vòng tay của Minho. Cô chưa bao giờ quá tin tưởng Jinri. Cô không biết tại sao, nhưng có điều gì đó về cô gái này luôn làm Naeun cảm thấy khó chịu, đặc biệt là việc thừa nhận cô ấy là bạn gái của Taemin. Họ đã bên nhau trong nhiều năm và giờ vẫn thế, cô không thể chấp nhận cô ấy là bạn gái của anh trai mình. Cô chỉ cảm thấy Jinri không phải là người dành cho anh.

Jinri là một cô gái đẹp, cô không nghi ngờ điều đó, nhưng chỉ là như vậy. Đôi khi cô cảm thấy mình đã bất lịch sự với Jinri vì Jinri luôn luôn tốt với cô. Cô cũng đã cố gắng để làm bạn với Jinri, nhưng một cách vô thức, cô luôn đóng cửa lòng lại. Bất cứ khi nào cô thấy buồn thì Jinri ở đó, cố gắng an ủi cô, nhưng cô chỉ giữ trong lòng mình. Cô sẽ nhỏ nhẹ từ chối bằng cách lịch sự nhất và rời đi. Cô biết làm vậy là không phải với Jinri khi không cho cô ấy một cơ hội, nhưng cô không thể. Cô biết cô sẽ không bao giờ thích sự có mặt của Jinri trong cuộc sống của mình cũng như trong cuộc sống của Taemin.

"Vậy..." Naeun cố nén giọng khi cô chuyển sự chú ý của mình đển Taemin. "Anh có thích buổi Gala không?"

"Ừm, anh thích..." Taemin mỉm cười chân thành và Naeun đã nghĩ cô chưa bao giờ thấy anh hấp dẫn như thế. Tất nhiên, cô biết anh có vẻ ngoài ưa nhìn. Không chỉ vậy, anh còn là một người đàn ông quyến rũ với cơ thể hoàn hảo, nụ cười hoàn hảo và hành vi hoàn hảo. Chưa kể, anh là một trong những Giám đốc điều hành của Lee Enterprises và nó làm cho anh trở thành một trong những người được ham muốn nhất.

Naeun yêu mến anh trai của cô ấy rất nhiều. Anh luôn luôn chăm sóc cô kể từ khi họ vẫn còn là những đứa trẻ. Anh ấy hoàn hảo trong mắt cô. Cô nhớ lại, khi cô vẫn còn ở trường trung học, hầu hết bạn bè cô đã đổ gục trước anh ấy, mà thực tế trường của cô là trường nữ sinh. Cô cũng vẫn nhớ Joohyun đã từng say nắng anh trước đây, nhưng sau đó cô ấy quyết định buông tay. Vào thời điểm đó, Taemin đã có Jinri.

Naeun nghĩ trong chán ghét, đã 9 năm kể từ khi Taemin và Jinri bên nhau. Cô vẫn còn nhớ khi anh giới thiệu cô với Jinri. Cô có cảm giác rất lạ và ngay lập tức không thích cô ấy, mà thật khó hiểu vì Jinri rất tốt với cô. Không, cô ấy không bao giờ làm điều xấu đối với cô, nhưng chỉ là cô không thể ép buộc mình thích cô ấy.

Joohyun nói rằng cô ghen tị bởi vì cuối cùng Taemin cũng đã tìm thấy người mà anh ấy yêu, và Naeun vẫn không thể buông tay anh ấy. Cô đã trở nên quá lệ thuộc vào Taemin. Không phải vì cô yếu đuối mà cô lệ thuộc vào anh trai mình, nhưng sự thật còn hơn thế, cô không thể chia sẻ tình yêu của anh mình cho người khác.

Naeun không thích tất cả và kể từ đó, cô cố gắng chứng minh Joohyun đã sai. Cô có thể sống mà không có Taemin và cô sẽ học cách chấp nhận Jinri trong cuộc sống của mình, đặc biệt là khi cô nhìn thấy mẹ của họ cũng thích cô ấy. Nhưng cô thất bại thảm hại tại điểm cuối cùng. Cô đã chứng minh bản thân rằng cô có thể sống mà không phải lệ thuộc vào Taemin, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận Jinri và cô quyết định bỏ cuộc. Cô biết cô sẽ không bao giờ chấp nhận Jinri khi cô ấy còn ở bên Taemin.

"Naeun..." Giọng của Taemin mang cô trở lại với thực tế. Taemin trông có vẻ lo lắng. "Có chuyện gì thế? Em như người mất hồn ấy. Em bị mệt à?" Anh vuốt má cô nhẹ nhàng.

"Không, không, em không sao..." Naeun mỉm cười biết ơn khi cô đặt tay lên tay của anh ấy trên má mình. "Nhưng cảm ơn anh đã hỏi..."

Naeun mất phương hướng khi cô nhìn chăm chú vào đôi mắt anh. Cô luôn luôn như thế. Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng Myungsoo đã ho nhiều lần sau lưng cô.

"Tất nhiên anh phải hỏi rồi. Anh quan tâm em mà... " Taemin nói nhẹ nhàng. Đôi mắt anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô khi những ngón tay vuốt ve làn da mịn màng. Ngón tay anh cẩn thận, nhẹ nhàng lướt qua trên môi cô và anh có thể nhìn thấy lưỡi Naeun từ đôi môi đó. Anh kiềm chế bản thân mình để không ôm Naeun trong vòng tay và hôn cô điên cuồng. Nó sẽ là một cảnh tượng khiến mọi người bàn tán dèm pha trong cả ngàn năm. Bởi vì họ là anh trai và em gái, vì Chúa!

Nhưng họ không bao giờ biết rằng Taemin đã xử lý những cảm xúc đó từ nhiều năm trước đây, khi anh nhận ra cảm xúc không bình thường của mình đối với em gái. Sau đó, anh đã đi đến kết luận rằng anh bị bệnh, về tinh thần. Anh đã bị ám ảnh đối với cô em gái nhỏ và anh tự cười bản thân khi anh cố gắng thuyết phục mình rằng nó không phải là một tội lỗi. Khi anh mong muốn em gái của mình, ao ước chạm vào cô ấy như một người đàn ông chạm vào người phụ nữ mà anh yêu. Đó chắc chắn không phải là một tội lỗi! Nếu là những năm trước, anh đã tự cho phép mình làm thế.

"EHEM!" tiếng ho của Myungsoo làm cả hai giật mình, làm Naeun nhảy lên và rời khỏi tay Taemin. Cô quay đầu lại với Myungsoo, một chút choáng váng khi cô mím môi, thưởng thức khoảnh khắc Taemin chạm vào như vẫn còn vấn vương trên môi cô.

"Myungsoo..." Cô thì thầm khi cô nhận ra rằng Myungsoo đã thực sự ở đó, cạnh cô.

"Ừ!" Myungsoo nói, cau mày. Giọng anh ta đầy sự bực bội khi nhìn chằm chằm vào Taemin. Taemin giữ tay trong túi khi đứng thẳng trước mặt Myungsoo. Taemin và Myungsoo có cùng một chiều cao và một thân hình gần như giống nhau, nhưng Taemin có vẻ hơi gầy hơn trong khi Myungsoo có làn da rám nắng hơn. Từ cách họ đang đứng và cách họ nhìn chằm chằm vào nhau, có vẻ như họ sẽ tạo nên một cuộc chiến bất cứ lúc nào.

Kyuhyun nhìn họ một cách thích thú và khúc khích cười. Hai gã to xác với suy nghĩ trẻ con. Đơn giản chỉ là họ có cảm giác bất an về vị trí của họ. Và cô gái là...

Kyuhyun cười khúc khích một lần nữa khi anh nhìn Naeun, người trông khá bình tĩnh dù đang mắc kẹt trong tình huống này. Và cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người đàn ông trẻ con này.

"Aww... anh đang lờ em đi đấy..."

Kyuhyun gần như gãy cổ khi anh quay lại một cách nhanh chóng về phía Joohyun, người đang cười khúc khích.

"Không, không... Anh... Anh… Xin lỗi..." Anh lắp bắp trong khi nguyền rủa bản thân mình.

Joohyun mỉm cười. "Không sao đâu. Thực sự thì, xem họ như thế này thú vị hơn..."

"Không, không! Em còn thú vị hơn thế…"

Anh ấy thực sự muốn nói vậy, nhưng giọng nói của anh ấy không phát ra được. Thay vào đó anh nói bằng giọng hài hước và quyết định giữ im lặng. Vâng, anh ấy thật thảm hại!

"Taemin, anh đã gặp Myungsoo..." Naeun nói một cách khó khăn.

"Hey..." Myungsoo gật đầu chào hỏi dù giọng nói như bị ai bóp nghẹn và sự tức giận dâng lên trong mắt.

"Chuyện gì vậy?" Taemin chào lại với cùng âm điệu và dường như cả hai đều giữ nắm đấm trong túi của mình. Anh đã từ chối giơ tay ra cho một cái bắt tay và Myungsoo cũng thế. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau cùng với Naeun đứng giữa họ lúng túng. Kyuhyun đã quyết định phá vỡ sự im lặng khó xử khi hướng Naeun và Joohyun vào một cuộc trò chuyện, để lại hai người đàn ông vẫn lườm nhau. Kyuhyun không ngăn họ, bởi vì anh quá chán nản và mệt mỏi vì hành động trẻ con của Myungsoo và Taemin mỗi khi họ gặp nhau . Và tình huống càng trở nên khó xử hơn khi Jinri tiếp cận họ.

------------------------------------------------

Part 2 

"Chào mọi người!" Jinri chào họ với một nụ cười cực tươi và cúi xuống hôn lên má Taemin trước khi mỉm cười với Naeun, người đột ngột dừng nói chuyện với Kyuhyun và Joohyun. "Xin chào, Naeun..."

"Um... hi..." Cô gượng cười với Jinri và đưa mình quay lại với Joohyun, Kyuhyun một lần nữa. Cô thấy Joohyun nhìn cô một cách kỳ quặc và Naeun ngay lập tức biết những gì Joohyun đang cố gắng nói. "Tươi lên nào!". Joohyun đưa về phía Naeun cái nhìn “Cư xử như bình thường đi”.

“Mình đã nhìn thấy cậu trong phòng lúc trước. Taemin đã không nói với mình rằng cậu sẽ ở đây..." Jinri thúc nhẹ vào Taemin và đôi mắt Naeun trở nên tối sầm khi cô nhìn thấy Taemin, một cách chậm rãi, ngừng giao chiến bằng mắt với Myungsoo và đưa sự chú ý của mình trở lại Jinri .

"Anh không biết..." Taemin cười với Naeun và đột nhiên Naeun có một sự thôi thúc muốn cốc vào đầu anh và che đi nụ cười của anh ấy. Cô rất ghét khi phải nhìn Taemin và Jinri đứng cạnh nhau như cách họ đang làm lúc này. Cô càng cảm thấy chán ghét hơn khi cô nhận ra rằng họ trông rất hòa hợp và đẹp đôi.

"Ừ, phải..." Naeun cố gắng giữ giọng bình thường nhưng nó vẫn trở thành mỉa mai. Cô không cố ý nhưng nó cứ tự động trượt ra như thế.

Taemin nhướn mày lên với cô. Anh biết tone giọng Naeun sử dụng. Anh nghe thấy nó khá thường xuyên mỗi khi Naeun nói chuyện với Jinri. Anh thực sự cảm thấy buồn cho Jinri vì Taemin hiểu Naeun không bao giờ thích cô ấy, và anh để cho nó như thế. Anh còn thấy hài lòng khi biết Naeun thực sự ghen tị với Jinri, mặc dù lý do có thể vì Jinri là bạn gái của anh trai cô. Anh vui mừng rằng cô thực sự quan tâm đến hạnh phúc của anh. Tất nhiên cô sẽ không bao giờ biết. Hạnh phúc thực sự của anh đã đặt trọn trong tay cô.

Naeun nhận ra nụ cười nhẹ trên khuôn mặt Taemin và quyết định lờ đi. Cô cười vụng về với Jinri trước khi quay đầu về phía Myungsoo. Myungsoo đã bên cạnh cô một lần nữa và vòng cánh tay mình quanh eo cô một cách sở hữu. Ở ngay cử chỉ đó, đôi mắt Taemin tối đi và khí chất của anh đột nhiên trở nên đáng sợ. Myungsoo nhận ra vẻ mặt của Taemin và ôm chặt eo Naeun hơn nữa. Anh ta ném một nụ cười tự mãn về phía Taemin. Taemin đã bước về phía trước, đưa nắm tay ra khỏi túi với ngọn lửa và cơn thịnh nộ ánh lên trong đôi mắt. Kyuhyun đã quyết định đây là thời gian tốt nhất để xen vào.

"Lúc này, Minho đang ở đâu vậy, Jinri?" Kyuhyun nói bằng giọng cao chói lói, âm thầm ra lệnh cho Taemin và Myungsoo trở lại trước khi họ bước vào một cuộc chiến. Họ sẽ gây ra một mớ hỗn độn khổng lồ nếu họ cứ thích dìm nhau xuống.

"Anh ấy đang đi lấy đồ uống cho em..." Jinri cười với họ và cùng lúc đó, Minho tiếp cận họ.

"Đồ uống của em đây…" Minho đưa cho cô ấy một ly sherry và Jinri đón lấy nó với nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh khi cô nhìn Minho. Naeun cau mày. "Cô ấy đang làm gì thế? Cô ấy tán tỉnh với Minho, trước mặt Taemin? Sao cô ấy có thể?”

"Dừng lại ngay!" Joohyun rít lên trong hơi thở, sát bên tai Naeun. "Nếu nhìn có thể giết người, thì cô ta đã thiệt mạng trong lần đầu tiên gặp cậu rồi..."

Naeun nghiến răng, bỏ qua lời Joohyun nói trong khi cô vẫn nhìn vào Jinri.

"Mình vừa mới nói chuyện điện thoại với Krystal. Cô ấy mời chúng ta đến bữa tiệc của cô ấy..."

"Tiệc gì vậy?" Kyuhyun hỏi. Krystal là bạn cùng lớp của họ ở trường đại học và cô ấy là “địa ngục” với một cô gái. Cô ấy là một người nổi tiếng và rất xinh đẹp. Naeun biết rằng Taemin đã có một cuộc tình nhanh chóng với cô ấy hồi học đại học khi anh rạn nứt với Jinri. Nhưng theo Kyuhyun, đó chỉ là một vài lời tán tỉnh thoáng qua. Nó không bao giờ nhiều hơn thế. Naeun thực sự muốn hỏi tại sao Taemin không bao giờ thân mật hơn với Krystal, nhưng cô kiềm chế bản thân mình. Đó không phải là điều ngạc nhiên lớn với Naeun bởi trước đó, Taemin đã có 1 mối quan hệ yêu đương. Tồi tệ hơn là hồi đó anh còn rất trẻ. Mới 16 tuổi. Và yêu giáo viên dạy riêng của mình.

Naeun nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa giáo viên của họ với một số người bạn thời điểm đó tại nhà. Cô ta lúc đó là một sinh viên đại học năm hai và Naeun cực ghét cô ta. Naeun mới chỉ 12 tuổi, nhưng tồi tệ thay, cô đã lớn lên cùng với đầu óc trí tuệ và cô là một cô bé thực sự thông minh, nếu so với các cô gái khác ở độ tuổi của mình. Các cô gái, và kể cả giáo viên, đối xử với cô như thể cô mới 5 tuổi và rõ ràng là tán tỉnh Taemin. Và Taemin không phải là một cậu bé ngây thơ 16 tuổi. Anh là một người khá tinh ý, và nó thật sự rất phiền nhiễu khi cứ phải nhìn họ tán tỉnh nhau trong giờ học.

Sau khi cô biết rằng họ yêu nhau, Naeun cảm thấy rất tức giận. Nhưng lạ thay, 1 cảm giác không thể diễn tả đột nhiên len lỏi vào cơ thể của cô, để lại trong cô một sự thôi thúc muốn giết cô ta. Sau đó, cô tạo ra một kế hoạch để thoát khỏi cô ta, và nó đã thành công. Điều tốt nhất là Taemin dường như không có bất kỳ vấn đề nào với cô gái đã rời bỏ anh. Tất nhiên, vì hai tháng sau đó, anh chính thức qua lại với Jinri. Thật nỗ lực làm sao!

"Vậy, mọi người nghĩ sao?" 

"Tiệc của Krystal luôn luôn là rock..." Taemin thì thầm và Naeun gật đầu một cách nhanh chóng đến mức cô đã rất ngạc nhiên khi cổ cô không bị gãy.

"Yeah, anh tới..." Minho cười với ý nghĩ về các cô nàng nóng bỏng đã say men mà anh ấy không nhận ra Jinri đang ném một vẻ mặt cau có nhìn anh. "Vì vậy, chúng ta đi dự tiệc nhé? Nói xem nào, ngay bây giờ? Ở đây khá nhàm chán rồi đấy"

Kyuhyun trông rất trầm tư. Anh ấy thực sự muốn ở lại đây với Joohyun nhưng nếu anh ở lại lâu hơn, anh ấy có thể sẽ tự giết mình bằng cách làm mình bẽ mặt. "Được rồi, tính anh vào nhé!"

"Em cũng vậy..." Taemin nói.

Cả Naeun và Jinri đều nhìn Taemin với ánh mắt choáng sốc, tiếp theo là vẻ mặt cau có của Naeun và cái nhìn bối rối từ Jinri.

Taemin mỉm cười trấn an Jinri, trong khi đôi mắt long lanh của anh lại nhìn về Naeun, người đang cắn môi dưới một cách giận dữ. Khuôn mặt cô nhìn trầm ngâm như phải đấu tranh về điều gì đó trong đầu. Anh giật giật một nụ cười khi nghe Naeun hít một hơi thật sâu.

"Em muốn đi cùng!" Naeun nói.

"Naeun ~ ie!" Joohyun kêu lên và nhìn chằm chằm vào cô. Naeun nhìn cô ấy kiên quyết; rõ ràng cô không muốn rơi vào tranh cãi vì quyết định này.

Thở dài, Joohyun bỏ cuộc. "Được rồi, em cũng đi..."

Kyuhyun hít một hơi thật mạnh bên cạnh cô, khiến Joohyun nhìn anh tò mò nhưng Kyuhyun nhanh chóng liếc nhìn khắp mọi nơi trừ nơi Joohuyn đứng.

"Tôi cũng vậy!" Và giọng nói như bị nghẹn của Myungsoo lên tiếng ngay sau đó.

Taemin nhìn Myungsoo trừng trừng, nhưng Myungsoo không quan tâm. Myungsoo trở về ánh mắt vô định mãnh liệt.
"Quyết định vậy nhé!" Minho xoa lòng bàn tay của mình trong sự phấn khích. Anh quay sang Jinri người vẫn quắc mắt nhìn anh. "Vì vậy, công chúa... có đi không?"

Không do dự, Jinri nói có.

Minho cười tươi khi thấy sự căng thẳng đang dần dần dâng lên. Tốt! Đây sẽ là đêm thú vị hơn bao giờ hết! Taemin, Naeun, Jinri, Myungsoo và Krystal! Kyuhyun và Joohyun! Oh, đây sẽ là ĐÊM TUYỆT VỜI NHẤT!!!!

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun
Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần @ Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip