Y O O N S E O K All Our Love Nhan Bien Va Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhẫn là thứ gì đó nhỏ bé có vẻ bên ngoài sáng lấp lánh nhưng nó lại luôn mang theo những ý nghĩa to lớn, có xu hướng trường tồn và vĩnh viễn.

Sau khi cầu hôn không lâu, Hoseok dường như chẳng tài nào có thể dứt mắt khỏi chiếc nhẫn bé xí nằm trên ngón áp út của hắn, thiết kế rất đơn giản, không cầu kỳ như những chiếc nhẫn được ưa chuộng nhưng lại rất hợp với nam giới, cả hắn và gã đều vô cùng vừa ý với cặp nhẫn này. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một chiếc nhẫn này thôi cũng có thể khiến người ngoài thay đổi cái nhìn nhiều thế nào, nếu hắn vẫn là một thằng độc thân ngông cuồng thì chẳng ai nói gì, tuy nhiên, đeo nhẫn vào thì giống như được gán thêm cái tag đã có gia đình, người ngoài đương nhiên cũng sẽ soi xét nhiều hơn.

Hoseok không quan tâm lắm, hắn làm tất cả chỉ vì người kia thôi, ai có nói gì cũng chẳng để tâm, mà bây giờ đây hắn lại càng không để ý bởi vì hắn nhanh chóng nhận ra mình bây giờ là một người có gia đình.

Hắn, và gã, hai gã đàn ông những tưởng sẽ chẳng dính líu gì đến nhau giờ đây trở thành gia đình của nhau, người thân của nhau mà không hề có sự can thiệp của dòng máu.

Hoseok kết hôn rồi, kết hôn với gã rồi.

Nụ cười của hắn, lại có thể dịu dàng như thế.

—————————-

Chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, một ngày tốt lành, anh về rồi.

Em không dám mơ ước điều gì cao sang, bay bổng hơn thế nữa, sáng thức dậy điều đầu tiên là có thể nhìn thấy nhau, buổi tối trên giường đối phương cũng là điều cuối cùng mà ta nhìn thấy, em không dám mơ mộng hão huyền, chỉ mong những ngày sau này chúng ta đều có thể như thế.

Mỗi ngày trôi qua, có thể nhìn thấy mưa rơi, nắng lên, thấy anh mỉm cười, thấy sự dịu dàng vô hạn.

Ngọt ngào đến mức, những tưởng có lẽ là mơ.

——————-

Một ngày nào đó đẹp trời, một nơi nào đó lạ lẫm, Yoongi cùng Hoseok dạo trên biển, đôi chân trần dẫm vào cát lún thật sâu, cảm giác man mát của nước biển và rạo rạc của cát cọ lên từng đầu ngón chân khiến gã mơ màng.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, gã không được tận hưởng cảm giác nhỏ bé này.

Gió lớn từ bên ngoài thổi tung vạt áo mỏng của thanh niên ở bên bờ biển, vò rối mái tóc đen hỗn loạn của hắn nhưng chẳng thể nào dập tắt được nụ cười vui vẻ trên môi, ý cười nơi khoé mắt lây qua đáy lòng gã khiến gã vô thức mỉm cười, giơ tay đón lấy người thanh niên.

Nơi này không phải thành thị đông đúc, sẽ không có ai nhận ra cả hai, cũng chẳng phải ở địa phận yakuza, sẽ không có ai muốn đòi mạng cả hai.

Nơi này chỉ là một bờ biển hoang vắng, lưu đầy kỷ niệm vui vẻ. Mặt trời sắp lặn ở cuối tây, chần chờ mãi không đi như thể còn luyến tiếc dáng vẻ hai gã đàn ông sắp và đã qua tứ tuần chơi đùa với nhau, thoải mái hít hà luồng khí mằn mặn tràn đầy dung tích phổi.

Hoseok ngồi bệt dưới cát ướt, lục tục lấy cát đắp lên hai bắp chân của gã đàn ông già hơn, vừa chơi vừa dựa vào lồng ngực rộng rãi của đối phương. Mặc dù Yoongi cao hơn hắn một chút nhưng so về vóc dáng thì hắn lại mảnh mai nhiều hơn, phần nhiều là bởi vì phải thường xuyên giữ dáng nên không săn chắc được bao nhiêu, trên người chỉ có mấy dúm thịt. Gã không để ý Hoseok đắp cát gì lên hai cẳng chân đã lâu không dùng của mình, tuỳ ý gác cằm lên đầu người nọ rồi ngắm biển xanh, nhìn từng đàn chim sải cánh vượt đại dương, mặt trời đỏ như máu rơi xuống và cả khoảng không gian mây vây đầy trời, trắng bóc như quả trứng gà luộc.

Có tiếng sóng rì rào không dứt, thỉnh thoảng là một bài ca của tiên cá, khi thì là nhịp vỗ từ dưới đáy biển vang lên, Yoongi nghe đến mê mẩn, đắm chìm trong một không gian rộng lớn kì vĩ, cùng một thiếu niên có tiếng cười rộn rã làm tim gã đập loạn.

Người cả hai đều ướt nhẹp, quần áo bết dính vào nhau cũng không mảy may ảnh hưởng tới tâm trạng tốt đẹp của gã, người trẻ hơn trong lồng ngực dường như chơi mệt rồi, hắn tìm một vị trí thoải mái rồi dựa vào, mấy lọn tóc nghịch ngợm không vào nếp cọ lên cái cái cằm quên cạo râu khiến gã nhột không thôi, đành kéo hắn nằm im.

Hoseok nằm ngơ ngẩn, nhìn lên bầu trời đầy mây một lát cũng cảm thấy không hấp dẫn bằng khuôn mặt của người yêu mình, hắn bèn không nhìn nữa, ngoan ngoãn nằm lắng nghe nhịp tim ồn như trống gõ của cả hai. Mười ngón tay cứ tự giác tìm đến nhau nắm thật chặt dưới làn nước biển trong veo, không một kẽ hở nào khiến nước có thể tràn qua đành phải chui vào khoảng hở bé xí của đôi nhẫn cưới màu bạc nay càng thêm toả sáng, im lìm chạm vào nhau theo cái siết chặt.

Tự dưng Hoseok cảm thấy hình như mình đã quên mất bản thân là ai, từ đâu đến, tên gì, chỉ biết trong giây phút hiện tại này có một người dịu dàng nắm lấy tay hắn không buông, cùng nhau ngồi giữa đất trời ngắm biển vỗ vào bờ mà san sẻ hơi ấm cho nhau.

Tự dưng hắn cảm thấy, cuộc đời này, chẳng còn gì luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip