Y O O N S E O K All Our Love Nha Cua Ky Va Tich 3 Mua Benh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 8 là tháng của ngày tựu trường, là tháng lá vàng rơi, là tháng của những ngày gió đìu hiu thổi trên đường, có chút hiu hắt của mây, có chút lành lạnh của trời chuyển thu.

Và tháng 8 cũng là mùa bệnh.

Doãn Kỳ đau lòng nhìn Hiệu Tích ôm miệng ho sù sụ, nằm co ro trên giường mà không giúp gì được, lòng càng thêm đau.

- Seok, dậy uống nước ấm anh mới đun đi này.

Gã vuốt những lọn tóc lòa xòa đã lâu chưa cắt nay đẫm mồ hôi trước trán em, vén sang một bên thật gọn gàng rồi chậm rãi luồn tay xuống lưng em, nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, dịu dàng đặt cái gối chèn ở lưng giúp em thoải mái.

Hiệu Tích ậm ừ, đầu đã sớm trống rỗng, không nghĩ được cái gì nên chỉ có nước ngoan ngoãn nghe theo lời gã, chậm rãi đón ly nước ấm và thuốc từ tay người kia, uống vội thứ đắng nghét ấy thật nhanh rồi trả lại.

- Đắng lắm à?

Gã nhìn mặt em nhăn nhó như khỉ ăn ớt, không khỏi bật cười một cái. Ốm rồi mà vẫn đáng yêu không chịu được.  Vừa nghĩ lại vừa ôn nhu đỡ em nằm xuống giường, chu đáo dùng khăn lau đi mồ hôi trên người em.

- Đắng lắm.

Em khịt mũi, sụt sịt mấy lần nhưng vẫn tắc nghẽn nên đành phải thở bằng miệng, hít ra hít vào trông khổ sở. Doãn Kỳ vội lấy khăn giấy lau nước mũi giùm em, sau đó nhẹ nhàng xoa lên sống mũi cao vút kia để em dễ thở hơn.

- Có muốn hết đắng không?

- Anh có kẹo à?

Hồi trước lúc còn ở Hàn Quốc, mỗi khi ốm Hiệu Tích đều lén uống thuốc một mình, tránh để khuôn mặt nhăn nhó làm Doãn Kỳ và mọi người lo lắng, dù đắng nghét đến buốt miệng nhưng cũng đành phải vờ như không sao cả. Mãi đến sau này Doãn Kỳ phát hiện mới cấm tiệt chuyện đó, mỗi khi ốm đều được gã ngồi cạnh bên chăm sóc từng li từng tí ,hạnh phúc không đâu cho hết được. Nhưng thật lòng mà nói, em vẫn ghét uống thuốc lắm.

Nghe nói thế, gã liền gật đầu, dáng vẻ chắc như đinh đóng cột làm em không khỏi hoài nghi, dù đã ốm đến mệt chết đi được nhưng vẫn chìa tay từ trong chăn ra, chu môi xin xỏ.

- Làm gì?

- Kẹo đâu?

- Trong miệng anh này, muốn ăn thì tới mà lấy.

Doãn Kỳ sung sướng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em, không nhịn được cúi đầu hôn cái chóc thật kêu lên cái mỏ nhọn hằng ngày đều réo tên gã đi ăn cơm kia, cảm thấy việc nhìn Hiệu Tích đỏ mặt là chuyện hạnh phúc nhất trên trần đời.

Mà hình như, em cũng có vẻ thích như thế lắm.

Vì Hiệu Tích ốm nên không thể nấu cơm, không thể đi làm cũng không thể dọn dẹp giặt giũ quét nhà, tất cả đều phải do Doãn Kỳ làm thay. Mà đấy cũng không phải vấn đề nghiêm trọng, trước kia ở cùng lũ nhóc nghịch ngợm kia đã sớm có thói quen này, gã nấu ăn cho cả nhóm còn nhiều hơn em nữa cơ, mấy chuyện nhà cửa này là chuyện vặt vãnh.

Chỉ duy có một vấn đề.

Hiệu Tích phải đi làm.

Mấy nay trường em chuẩn bị ôn thi cuối kỳ, dù chỉ là giáo viên thể dục, đôi lúc thì có lấn sang dạy Ngữ Văn nhưng không thể không có mặt ở trường, đặc biệt còn phải đi canh thi cho học sinh.

Hiệu Tích đã ốm thành ra thế này, xuống giường còn bị Doãn Kỳ cản thì nói chi đến trường. Nên một cách hoàn toàn bất đắc dĩ và ngoài ý muốn, Doãn Kỳ thay Hiệu Tích đến trường.

Thể Dục đối với gã thì chả bỏ bèn gì, còn Ngữ Văn thì thôi, gã tạm không nhận, chỉ cần đến trường cho hết mùa thi lần này và đợi Hiệu Tích khỏi bệnh là ổn thỏa, không cần ở lại lâu hơn. Còn về việc xin phép hiệu trưởng, lúc đầu ông ta có vẻ chần chừ vì cảm giác đây không phải là người đơn thuần, trong đôi mắt hẹp dài bí ẩn kia như chất chứa quá nhiều bí mật làm người khác không khỏi hoài nghi, nhưng hiệu trưởng vốn rất thích Hiệu Tích, cậu giáo viên trẻ tuổi hiền lành chất phác, là một người có lương tâm và đạo đức, tính cách không chê vào đâu được, lại có một người chồng như âm hồn bất tán thế này..

Ông ta còn chưa tiếp nhận xong chuyện hai người đàn ông kết hôn thì đã bị ánh mắt sắc bén của Doãn Kỳ làm cho hồn bay phách lạc, cuối cùng cũng phải đồng ý.

Chỉ là ông ta không ngờ, chuyện xảy ra sau đó ghê gớm đến mức nào.

Được biết, trường Hiệu Tích đang được điều đến là trường cấp 3, tất cả các học sinh đều từ độ tuổi 16 - 18, tức là độ tuổi chưa đến đôi mươi, hay mơ mộng về các soái ca, ảo tưởng về các nhân vật trong ngôn tình và mong mỏi có một người bạn trai / người chồng tổng tài bá đạo ôn nhu phúc hắc các kiểu vân vân và mây mây.

Cho nên, khi Doãn Kỳ, một thân quần áo thể dục ( all set in PUMA) bước ra từ phòng giáo viên và tiến đến gần đàn học sinh đang ngóc mỏ ngó nam thần nơi nào rơi xuống đang ở đây vậy thì gã đã nhanh chóng ném quyển sổ đầu bài cái bẹp xuống ghế đá, sau đó đứng ở tư thế tấn, cười khỉnh như gặp haters rồi lên tiếng:

- Chào các em, lần đầu đến với tiết của Mẫn Doãn Kỳ đúng không?

Sáng hôm đó, lần đầu tiên trong lịch sử chim cũng phải chào thua tiếng thét của loài người.

Hiệu Tích ở nhà sụt sịt mũi mà không khỏi lo lắng khôn nguôi, không biết đám học sinh của em có bị hắn chỉnh đến chết hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip