Y O O N S E O K All Our Love Nha Cua Ky Va Tich 3 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YẾU TỐ BIẾN THÁI OOC

Trong lúc Kỳ còn đang vật lộn với những lời thắc mắc của fangirrl thì Tích nằm ngủ ở nhà, xương cốt đang đến đà rệu rã ra mất rồi.

- Chồng à.. Em muốn đi tè..

Em rên rỉ nằm trong chăn, hai chân không nhịn được mà cọ vào nhau, rõ là đang ngủ nhưng lúc mê man vẫn lầm bầm gọi Kỳ.

- Chồng bế em đi tè đi chồng ơi...

Tích cứ lảm nhảm một mình như thế, lại rúc sâu hơn vào chăn, thở từng cơn nặng nề.

Cậu ấy bị ốm thật, không phải uống lộn thuốc kích dục đâu.

Sau đó nằm ngẫm nghĩ một hồi, lại chẳng thấy tiếng Doãn Kỳ đáp lời hay hơi ấm của gã thì em mới nhớ ra Kỳ đến trường đi làm từ sớm rồi, chỉ kịp dặn dò em vài thứ ảo não nghĩ, buồn chán lết xuống giường. Em chợt để ý đến có tô cháo còn âm ấm trên chiếc bàn ở đầu giường, cạnh đó có tờ giấy note màu vàng cùng dòng chữ tiếng Hàn nguệch ngoạc.

Seok à, ngủ trưa rồi nhớ ráng dậy ăn cháo nhé, anh nấu hơi nhạt chắc khẩu vị của em giờ khó ăn lắm. Còn muối đó, nhớ ăn nhé. Sau đó phải uống hết thuốc, về anh sẽ mua bánh trôi nước chuối nếp nướng cho em.

Ngoan, anh Yoongi đẹp trai thương em nhiều.

Hoseok đọc xong dòng chữ viết tay ngắn ngủi ấy, không nhịn được mà nở nụ cười ngây ngô đầy hạnh phúc, dù đã bị ốm làm mệt chết đi được nhưng em thấy không tệ lắm.

Cái nụ cười vui vẻ đó làm cho người đứng ở ngoài cửa phòng không khỏi ngứa mắt.

- Vợ chồng hai người hạnh phúc ghê ấy nhỉ?

Taehyung khịt mũi, khoanh tay tựa người vào cửa, mỏ không khỏi chu ra, cứ như bao năm qua chưa từng lớn lên vậy, vĩnh viễn là đứa nhỏ của Bangtan.

Vì ốm nên em chẳng nhanh nhạy như bình thường, cho dù đã tỉnh một lúc lâu nhưng đến khi cậu lên tiếng thì mới giật nhìn sang.

- Tae? Em làm gì ở đây thế? Mà sao.. Anh tưởng Yoongi khóa cửa rồi?

Em trợn tròn mắt nhìn một Kim Taehyung nay đã là diễn viên hàng đầu của giới giải trí Hàn Quốc, được ưa thích không kém gì V của BTS ngày trước. Mà thật ra thì cậu ta chẳng thay đổi gì mấy, đường hàm trở nên sắc bén hơn, đôi mắt không còn sự trong trẻo của thiếu niên non nớt mà thay vào đó là cái nhìn vừa hờ hững vừa thoát tục, khiến người khác càng nhìn càng không dứt ra được. Kim Taehyung năm nào đã đầy mị lực như thế đấy.

Nhưng với những người đã có chồng như Hoseok thì chẳng dính bõ răng.

- Không đi với Jimin và Jungkook?

- Hai đứa đó dắt díu nhau đi Vũng Tàu rồi.

- ... Làm gì ngoài đấy?

- Ngắm núi.

- ...

Taehyung nhún vai như thể là điều đương nhiên, cậu vứt balo xuống ghế sofa rồi bước vào phòng ngủ chung của Hoseok (và Yoongi nhưng cậu đếch có care)

Đợi đó đi, thằng Kỳ về nó vặn cổ chú.

Nhưng đó là chuyện của mấy tiếng sau, giờ đây thì Taehyung có hơi lo lắng cho ông anh lớn hơn một thôi vốn đó giờ sức trâu nhất nhóm đang đổ bệnh, ho lù khà lụ khụ mãi.

- Sao anh ốm thế? Đừng nói đi dạy nuôi Yoongi hyung cực quá đấy chứ?

Em sụt sịt cái mũi nhỏ đã tắc nghẹn, chỉ có thể há mồm mà hít thở. Vừa thở nhọc nhằn vừa phải bê tô cháo lên mà ăn nhưng vừa nghe thằng em không cùng cha nhưng chẳng cùng má hỏi thế, tự dưng lại mặt mày đỏ bừng như quả táo chín, làm Taehyung càng hiếu kỳ.

- Anh..

- Anh sao?

- Ừm..

- Sao?

- Thật ra là..

- Thật ra là sao?

- Địt mẹ, để anh mày nói một câu thì chú mày hết đẹp trai à?

- Chứ anh cứ ấp a ấp úng làm em tò mò vãi lúa.

- Bố mày đéo kể nữa.

Hoseok cáu kỉnh, quay đít hướng về thằng nhỏ, tập trung giải quyết hết tô cháo.

- Thôi mà anh, em đang quan tâm anh đó.

- Đít, đíu cần.

Taehyung đen mặt ba giây, sao mà từ ngày hai cha nội về một nhà thì Hoseok ngày càng đanh đá í nhỉ? Còn Yoongi thì bắt đầu tăng động vcđ, bữa còn nổi hứng gọi điện cho cậu, làm cậu còn tưởng gã ta cho vay nặng lãi hay sao đấy.

- Hoshiki hyunggg!!!

- .. .. Bữa đó.

- Dạ.

- Thằng anh mày có hứng tập thể dục giữa đêm.

- Ông nào chả là anh trai em?

- Ông nội cùng quê với chú đấy.

-

Rồi hiểu.

- Anh mày cũng đồng ý.

- ..

- Mà ai dè hôm đó có gió độc, anh hít phải nên bị cảm.

- Ở đâu mà có gió độc?

Taehyung cau mày.

- .. Ở ban công.

- Thế tại sao anh lại ở ba-....

- ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip