Y O O N S E O K All Our Love Lost In Japan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lowercase

-

lost in japan|

lost in ja|

lost in|

lost in tokyo|

TOKYO


đêm tokyo.

chốn phồn hoa đô hội này.

chốn thị thành đông đúc này.

mình có tìm thấy nhau không em ơi?

-

gã ngồi ngất ngưởng ở vỉa hè, trên môi là điếu thuốc còn lập lòe ánh đỏ, cháy bập bùng như ngọn lửa ma trơi đậu trên cánh môi tựa như những ngọn đèn đường ngoài kia cũng đang chập chờn giữa đêm muộn.

đêm muộn rồi mà gã vẫn chưa thôi nhớ em.

yoongi thừ người nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng đính lấy một đóa sao, đen đặc như ly cà phê mỗi sáng gã vẫn uống và đen đục như lòng gã. khói thuốc lãng đãng bay quanh, mờ mịt, trắng xóa, che khuất đi gã đàn ông cô đơn ngồi trên ghế trong khu công viên nhỏ hẹp cũ kĩ.

à, hôm nay có trăng.

trăng trên cao trông xuống loài người bé nhỏ, người dưới đây nhìn lên trăng sao quá đỗi to lớn. nhưng trăng và người ai cũng cô đơn.

gã thì thầm, hỏi trăng.

trăng có biết em tôi giờ đang ở đâu không?

tại sao tôi cứ mãi nhớ em

mà cứ mãi mất em

bên kia đường là dòng người đông đúc đến đáng sợ, đan xen nhau thành từng đám, kẻ vội người chóng quẩn quanh ở cái thành phố rực rỡ đèn hoa. chính sự chật chội, rợn ngợp đấy đã nhấn chìm gã vào trong nỗi cô đơn đến cùng cực, một cái hố sâu đen hun hút và bàn tay ai nắm lấy chân gã ghì xuống.

khiến gã c h ớ i v ớ i.

tokyo về đêm là một thành phố pha trộn giữa các nét văn hóa đặc trưng của nhật bản xưa và cả sự hiện đại, phong cách của phương đông đem đến. rõ là người đông đúc, rõ là âm thanh náo nhiệt ở khắp nơi mà gã lại cảm thấy như thể mình là người duy nhất ở trái đất vậy.

người duy nhất không cảm nhận được tia nắng mặt trời, cũng không tận hưởng được hơi lạnh của trăng.

biết làm sao đây khi mặt trời của gã đi mất rồi.

như tokyo cũng chẳng còn ở nhật bản nữa.

yoongi thấy nhớ em nhiều.

vứt điếu thuốc đã cháy rụi thành đám tro nhỏ dưới gót chân, gã loạng choạng đứng dậy, chân hầu như chẳng cảm giác gì nữa vì đã ngồi quá lâu.

gã đã ngồi ở đây bao lâu nhỉ?

gã đã ngồi chờ em bao lâu nhỉ?

bao lâu mà cũng là bao xa.

gã nhíu mắt nhìn ánh đèn neon sừng sững ở những tòa nhà khổng lồ, có phải chăng xa như vậy, hay là xa từ khoảng cách của mặt trăng và mặt trời?

tiếng tàu đi qua đánh gãy mọi suy tư của gã.

mà, dù xa bao lâu, dù nhớ em thế nào thì em cũng chẳng còn đây.

em tôi đi rồi.








(chap này nhạt thật..)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip