Y O O N S E O K All Our Love Ke Bat Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề của "You're my Tear"

Người ta vẫn nói, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nó sẽ khâu lại những vết thương chằng chịt máu mủ đồng thời cũng vùi lấp đi niềm hạnh phúc, tưởng chừng như vô tận, vào vĩnh viễn, vào không thời gian, vào vô cực.

Nên dù là niềm vui hay nỗi buồn, theo thời gian, có thể bay đi hết.

Có lẽ là vì người ta càng ngày càng có nhiều nỗi lo toan, chẳng còn thì giờ để  hoài niệm hoặc gặm nhấm nỗi buồn nữa, cũng có lẽ vì đã sớm quên mất đi, cho là một điều nhỏ nhặt trong cuộc đời ngắn ngủi của họ.

Loài người mà, quên được cái gì khiến mình đau lòng thì tốt nhất cứ sớm quên đi.

Agust D đã nhiều lần tự hỏi mình như thế, gã quên được sao, gã quên được ái niệm của mình sao, làm sao mà quên khi nó đã ăn vào máu thịt, vào tiềm thức và gã, cũng đánh đổi quá nhiều thứ trong cuộc đời mình để đổi lấy em rồi.

Gã không dám buông tay, không thể buông tay cũng không đành lòng buông tay.

Quá nhiều thứ của gã gắn bó khắt khít với em, quên đi em, gã cũng quên đi một nửa của chính mình, quên đi quá khứ của mình đã trói buộc em.

Cho dù, gã đã phải chứng kiến cảnh mất đi em trong vòng tay đã hơn nghìn lần rồi.

Agust D thầm nghĩ, có lẽ là cây táo từ thời Chúa mới tạo ra Adam và Eva cũng chẳng sống lâu như gã, một mình gã đã đi hơn trăm ngàn thế kỷ rồi, cũng không còn nhớ là ai đã sinh ra mình và mình từ đâu đến. Nên mới có thể chứng kiến em lần đầu gặp gã, qua bao lần chuyển kiếp, vẫn sẽ gặp gã, và sau này, dù chẳng còn mệnh nữa, gã vẫn nguyện chờ em.

Khoảng ký ức của gã thật sự bắt đầu, là chỉ khi có em xuất hiện thôi.

- Chú!

Tiếng kêu lanh lảnh vang lên từ khá xa, dường như đã bị lấn át bởi tiếng xe cộ ồn ã và tiếng người đi đường bận rộn tấp nập trên con phố, nhưng gã vẫn có thể nghe thấy bằng đôi tai chẳng phải của loài người, cũng biết rằng, "chú" trong tiếng kêu đó, là ai.

- Chú Yoongi!

Người nọ bước ra khỏi đám đông, trong mắt gã, chẳng hiểu sao lại thấy em hiện giờ rõ ràng hơn bao giờ hết, thấy em cười, thấy em vẫy tay, thấy em kêu ríu rít như chú chim nhỏ, đang đứng từ bên kia đường mà nhìn sang chỗ gã đang tựa người vào một gốc cây khá khuất mắt, không dễ chú ý. Có lẽ em cũng có giác quan đặc biệt như gã, cho dù người nọ đang ở bất cứ nơi nào, cũng có thể nhìn thấy.

Nhìn thấy em toan muốn băng qua đường đang còn nhiều xe cộ, Agust D giật mình, vội lớn tiếng kêu em đứng lại, rồi tự mình băng qua, vừa đi vừa dán mắt lên em đang giận dỗi vì có lẽ là cảm thấy bị xem như con nít nữa rồi.

Quả nhiên, vừa đến cạnh em, đã thấy tiếng em càu nhàu, vừa buồn cười mà không kém phần đáng yêu.

- Chú thật là! Con đã 20 tuổi rồi mà cứ xem con như trẻ 2 tuổi vậy!

Đúng là, Jung HoSeok năm nay đã 20 tuổi.

HoSeok đã sớm không còn là đứa trẻ gầy gò suy dinh dưỡng thoi thóp thở trong căn nhà của chính mình, không còn là đứa trẻ 11 tuổi bị chú mình cưỡng đoạt, không phải chú bé chăn cừu 18 tuổi lần đầu tiên gặp gã, cũng là lần đầu gã chứng kiến em chết dần chết mòn đi mà không làm gì được.

Jung HoSeok 20 tuổi này, do một tay Agust D nuôi dưỡng, đã sớm là một thiếu niên xinh đẹp rồi.

Gã ngẩng đầu nhìn em, năm nay em lại cao hơn nữa rồi, chẳng còn ngang bằng gã nữa mà đã nhích hơn vài xăng ti rồi, càng ngày càng ra dáng thanh niên.

Nhưng mà em thì vẫn vậy, từ nhỏ đến lớn, từ lúc theo gã về nhà đến hiện tại vẫn là đứa nhỏ non nớt ngây thơ, khiến gã không đành mà bỏ em lại một mình được, chuyện gì cũng đi theo, giúp em một tay.

Thế mà luôn bị em cự tuyệt.

Em không biết, chỉ là gã không thể nhìn em chết đi thêm một lần nào nữa thôi.

- Chú! Sao hôm nay chú đến đón con vậy?

Jung Hoseok rất cao hứng, vòng tay ôm lấy cánh tay hắn, dù em đã cao hơn thật nhưng dáng vóc vẫn còn nhỏ con, vẫn còn muốn làm nũng gã lắm.

- Hôm nay công việc xong sớm.

Agust D theo thói quen đứa tay xoa đầu em, tự dưng lại muốn hôn em một cái nhưng nghĩ lại thì lại thôi, nụ hôn trên môi trong chốc lại chuyển thành cái chạm nhẹ lên trán, đầy dịu dàng và yêu thương.

Hoseok ngốc lăng vài giây, sau đó bật cười thật lớn, hào hứng kéo gã vào trong xe hơi.

- Mình về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip