Y O O N S E O K All Our Love Cung Ban Voi Toi La Min Yoonji 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện kể rằng, tại sao năm đó Min Yoonji (cố tình) ở lại lớp mặc dù thành tích học cực tốt thì nguyên do là cái "yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện là vầy.

Đầu năm nhập học, thân là hội trưởng hội học sinh, trên vai gánh rất nhiều trách nhiệm và công việc, đến nỗi Yoonji phải trèo lên cái cây cao nhất trường rồi trú ở đó vào giờ nghỉ trưa để cho phó học sinh và học viên tất tả chạy đi tìm khắp nơi.

Yoonji bận một một y phục váy đen, áo khoác đen, tất đen và giày cũng đen nốt, bên trong áo là một chiếc áo len mỏng che cho áo sơ mi trắng cùng nơ thôi, bộ y phục vừa vặn ướm lên bộ dáng gầy gò của chị ta, tuy dáng vẻ coi hơi lùn nhưng khí thế thoát ra vẫn một mực nghiêm túc.

Chị nằm vắt vẻo ở trên gần đầu ngọn cây, hồi nhỏ nghịch ngợm không ít, đã từng leo cây không biết bao lần nên cho dù có vướng đi một thân váy nữa cũng không cản trở chị gái mạnh mẽ leo lên cây ngủ trưa.

Còn mới đang lim dim chuẩn bị vào giấc, có thứ âm thanh léo nhéo nào cứ âm ỉ vang bên hai tai khiến Yoonji ngủ cũng không được mà thức cũng không xong, đành bực dọc mở mắt ra xem coi cái gì mà cứ làm phiền mình miết.

Ai dè mở ra rồi có muốn nhắm lại cũng không thể nữa.

Dưới gốc cây là một thiếu nữ còn trẻ, trên khuôn mặt vẫn chưa thoát đi hết sự tinh nghịch của cấp 2 lại vận trên người bộ đồng phục của học sinh cấp 3 trông có vẻ không được thoải mái lắm.

Cô gái trông khá rối rắm và bất lực, đôi mắt to ơi là to ấy nhìn xung quanh không ngừng như đang tìm kiến một sự giúp đỡ, tay chân luống cuống níu lấy quai cặp, ngơ ngác như con dê con lạc khỏi bầy.

Yoonji đương nhiên biết đây hẳn là học sinh lớp 10 mới vào, bộ dáng lúng túng như vậy, còn có thêm sự chần chừ, yếu ớt, cô gái bé nhỏ ấy cứ đứng mãi dưới gốc cây mà lo lắng, tuy khoảng cách của cả hai tương đối xa nhưng Yoonji vẫn nhìn rõ cái răng cửa trăng trắng của cô nàng đã cắn chặt trên bờ môi hồng, xem chừng là sợ hãi lắm rồi.

Yoonji ngẫm nghĩ, đang tính tuột xuống để hỏi thăm cô nàng ấy xem sao, vừa mới xoay người không chú ý thấy vạt váy bị mắc vào cành cây, theo quán tính mà bị xé đôi ra, kéo rẹt một đường dài.

Từ một chiếc váy nhỏ nhắn xinh xắn mà giờ đây dứt khoát trong ba giây liền có thể thành sườn xám xẻ tà, lộ rõ cả bắp đùi và quần đùi (mặc ngoài đồ lót) trắng trẻo của Yoonji. Mà cánh cây vô tội kế bên còn treo mấy cọng chỉ đen đứt ra từ váy.

Yoonji: "...."

Còn có thể xui xẻo đến như vậy sao?

Đến hiện tại sân trường nơi cả hai cùng đứng dưới (trên) gốc cây lại vắng vẻ vô cùng, tất cả các học sinh mới đều được hướng dẫn về đứng lớp, có lẽ vì cô gái này trễ giờ nên mới vắng tanh như vậy.

Bộ dạng tơi tả này không thể nào đi xuống mà giúp cô ấy được, Yoonji bất đắc dĩ đành gọi cho SeokJin - cậu bạn thân cùng lớp xuống giúp một tay.

- Ê. Xuống dưới gốc cây hoa anh đào ở bên hông trường đi, đối diện có một cái ghế đá đó. Giúp tao một tay cái này.

"......"

- Mày có nghe tao nói không vậy?

"..Ê. Tao là bạn mày chứ hem phải culi nha."

- Vậy trả tao 500 won mày mượn đi tán trai coi.

"Ê! Rõ ràng hôm đó mày nói mày bao mà?!"

- Tao bao thằng Namjoon bồ mày chứ không phải mày nhé.

".... Tao thề có một ngày thế nào mày cũng bị nghiệp quật chết tươi Min Yoonji.."

Không để Seokjin càu nhàu thêm lời nào, Yoonji dứt khoát cúp máy, lẳng lặng ngồi chờ anh ta tới, còn mình thì nghiêng nghiêng đầu, vô thức ngắm nhìn cái mũi cao ơi là cao của cô gái xinh đẹp lạ mặt này còn có đôi đồng điếu nữa.

Không phải là Yoonji mê đắm gì đâu, tại người ta đẹp nên mình nhìn thôi, mình nhìn xíu xiu cho biết mặt mũi giống người rồi thôi.

Tim nói não, não bảo tim, rốt cuộc vẫn cứ ngây ngốc nhìn người ta mãi cho đến khi Seokjin tới.

Khoảnh khắc thấy cô gái kia mừng rơi nước mắt, cười toe toét, chị ta không hiểu sao cảm thấy ấm lòng quá chừng, cứ muốn nhìn nụ cười ấy mãi thôi, lại nhìn đến cách xử sự phải phép lịch sự, còn có chút ngoan hiền khuôn phép, Yoonji càng thích em gái lạ mặt ấy hơn.

Sau khi leo được xuống cây và đi thay đồ rồi, thông qua tình báo Kim Seokjin giai cấp vô sản bị ức hiếp, Yoonji giờ mới biết được cái danh xưng của người ta.

Jung Hosuk.

Chiều hôm đó chị ta lập tức xin phép cậu ruột Bang Si Hyuk cho phép học lại năm lớp 10, trong một buổi chiều liền hoàn thành hết hồ sơ.

Liền ngày hôm sau, có thể thấy em ấy một lần nữa.

Yoonji vừa mơ màng nhớ lại quá khứ lúc mới đầu gặp Hosuk vừa mơ màng ngủ, không cần tham gia tiết học vẫn hoàn toàn có thể đạt điểm cao vì những thứ này đã sớm học qua, chỉ có Hosuk lâu lâu lại loay hoay hỏi bài, kiên nhẫn nghe chị ấy giảng giải thật kĩ rồi mới làm theo. Cho đến hiện tại, Yoonji chưa hề hối hận vì hành động của mình mà lại càng thêm yêu thích Hosuk hơn, nảy sinh cảm giác muốn gần gũi với em.

Lúc gặp lại Seokjin - đã sớm lên lớp 11 - anh ta chỉ phun ra một câu duy nhất.

"Đồ dại gái"

Hừ, thế anh làm như anh không dại trai đi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip