Quotes Vuong Gia Hay Tha Cho Ta 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích Chương 17: Uống thuốc

Tử Lạc chậm rãi đưa mắt nhìn cô, ánh mắt của hắn lúc này khác lạ vô cùng. Tuy vẫn là đôi mắt sắc lãnh, nhưng bây giờ dường như chứa một gì đó rất đượm tình trong đó.

-Có bệnh thì phải uống thuốc! Nàng uống xong Bổn vương sẽ đi.

Tử Lạc tay vừa cầm thìa khuấy nhẹ bát thuốc, vừa ôn nhu nói.

Mịch Chi càng thêm kinh ngạc, tên Vương gia này laii muốn giở trò gì đây? Cứ luôn đeo bộ mặt giả tạo này mà ra dáng một phu quân tốt với cô, thật khiến cô càng thêm lo sợ.

-Không! Ta không uống! Ngươi biến khỏi đây đi, mang cả chén thuốc đó đi. Đi đi!

Mịch Chi gào lên, hai tay càng ra sức giữ chặt chiếc chăn trên người mình hơn.

Tử Lạc nhíu mày nhìn cô, hắn biết nữ nhân trước mặt đang rất hoảng sợ hắn. Hắn hoàn toàn không muốn làm hành động gì khiến nàng ta thêm kinh khiếp. Hắn cố nén giọng, nén lại sự nóng nảy trong người.

-Bổn vương sẽ đút thuốc cho Nàng! Đừng bướng nữa!

Tử Lạc vừa nói vừa tiến lại gần Mịch Chi, cô hoảng loạn tột độ, hắn lại muốn làm gì, trong bát thuốc hắn cầm liệu lại có thứ quái quỷ gì trong đó không? Cô chỉ muốn yên bình một chút thôi cũng không được sao?

-Ta không cần, Ngươi đi đi....

Mịch Chi tay đưa ra đẩy lấy hắn, khiến bát thuốc trên tay bị đổ lấy một ít ướt ngoại bào của hắn.

Tử Lạc cau mày, đôi mắt sắc lãnh đó lại nhìn xoáy vào cô.

-Thật xấc xược!

Hắn gằn giọng, vẻ mặt coi bộ có vẻ giận dữ. Mịch Chi nhìn thấy nét mặt đó của hắn khiến cô rùng mình, liền muốn kéo chăn bông mà trùm kín người.

Ngay lập tức Tử Lạc nhanh chóng nắm lấy chăn bông mà giật mạnh, Mịch Chi kinh khiếp chưa kịp phản ứng đã bị một tay hắn ghì lấy siết chặt cả thân người.

Tay còn lại hắn giữ chặt cằm của cô, Mịch Chi hai mắt tròn xoe hoảng hốt khi Tử Lạc áp sát mặt vào.

Môi nhỏ của cô laii bị hắn phủ lấy. Mịch Chi cố ra sức vùng vẫy, nhưng hắn vẫn siết chặt lấy cô, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Cô đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

Chợt mày liễu cô khẽ cau có, vẻ mặt khó hiểu khi cảm thấy một thứ gì đó vị đăng đắng đang lấp đầy trong khoan miệng cô.

Cô kinh ngạc nhìn Tử Lạc, hắn cũng đang mở mắt nhìn lấy cô. Bốn mắt nhìn nhau nhưng ánh nhìn hoàn toàn khác. Cô thì hoảng loạn, còn hắn vẫn điềm tĩnh âm lãnh khôn cùng.

"ực ực" - từng ngụm thuốc chảy dài xuống cổ họng cô.

Tử Lạc hết cách, chỉ có thể dùng miệng hắn mà bón thuốc cho nữ nhân ương bướng này.

Hương vị nơi cánh môi cô cùng vị thuốc đắng hoà quyện lại với nhau khiến tâm trí hắn có phần mơ hồ. Cả Mịch Chi cũng thế, cõi lòng cô như sắp bị hắn làm cho vỡ tung rồi.

Tử Lạc buông cô ra, ngón tay hắn khẽ lướt qua cánh môi cô, lau đi một ít thuốc còn hoen ở khoé miệng.

-Hoá ra....Vương phi muốn uống thuốc thế này!

Khốn kiếp! Tử Lạc khốn kiếp không thể nào có một phút giây nào nghiêm túc, hắn lúc nào cũng muốn trêu ghẹo cô cho hả dạ.

Nhìn nụ cười trên cánh môi đáng ghét kia của hắn khiến Mịch Chi càng thêm nổi điên.

Cô muốn hét lên liền bị hắn áp môi hôn lấy lần nữa. Đầu lưỡi ấm nóng của hắn càn quét trong miệng cô, ra sức hiếp đáp chiếc lưỡi đinh hương non nớt của cô. Như thể hắn muốn liếm sạch vị thuốc trong miệng cô vậy!

Mịch Chi cựa quậy một cách bất lực, thần kinh cô bị hắn bức hết lần này đến lần khác sắp bị đứt ra đến nơi rồi. Hai mắt cô đỏ hoẻ, bắt đầu ngấn nước. Cổ họng đã nấc nghẹn đủ khiến Tử Lạc nghe thấy.

Hắn chậm rãi mở mắt, rồi rời khỏi môi cô. Mịch Chi im lặng không nói thêm lời nào, cũng không chống trả.

Cô chỉ khóc, nước mắt giọt ngắn giọt dài cứ thế lăn dài trên gò má nóng bừng. Cô không còn sức để kháng cự nữa, cô thật sự mệt rồi.

Tử Lạc hai bàn tay áp lên má lau đi thứ làm hoen ố dung nhan kia của cô.
Chẳng hiểu sao lúc này hắn lại ôn tồn, nho nhã vô cùng.

-Nghỉ ngơi đi!

Giọng nói trầm mặc, dịu dàng kia của hắn là sao chứ? Hắn lại muốn qua mặt cô, muốn gạt lấy cô bằng gương mặt tuấn tú cùng cử điệu nho nhã kia sao?

Bất chợt hai tay Tử Lạc ghì lấy vai Mịch Chi mà đè cô nằm xuống giường, cô hoảng loạn muốn chống trả nhưng bỗng dưng nhìn thấy nét mặt điềm đạm không hề tồn đọng một chút sắc dục nào của hắn khiến cô có phần ngạc nhiên.

Và quả thật Tử Lạc không hề làm gì cô, hắn để cô nằm ra giường, tay kéo chăn bông đắp ngang ngực cô rồi chậm rãi ra khỏi phòng. Hai mắt Mịch Chi chớp chớp, cô vô ý nhìn lên bát thuốc rỗng trên bàn lòng tự dưng lại thấy kỳ lạ.

Rốt cuộc tên Tử Lạc này là một người thế nào? Tại sao con người hắn, nét mặt hắn, hành động của hắn lúc nào cũng khiến người khác mang chút khó hiểu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip