Dinh Menh Anh Va Em Phan 2 223 Vo Yeu Em Da Tung Noi Em Rat Yeu Anh Bay Gio Van Con Phai Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Tử Du thật đúng là có nằm mơ cũng không nghĩ tới người xuất hiện trước mắt mình chính là Đàm Dịch Khiêm.

"Mẹ..."

Liễu Nhiên đang được Đàm Dịch Khiêm ôm trong ngực vui vẻ gọi cô.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô mới nhìn thấy liễu Nhiên cười vui vẻ như thế, hồn nhiên đến vậy.

Đôi con ngươi đen sáng như ánh nắng mặt trời của Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi gầy đi của Hạ Tử Du rồi khẽ nhíu mày.

Nhưng lúc này, ánh mắt Hạ Tử Du đã lướt qua Đàm Dịch Khiêm chuyển sang nhìn Liễu Nhiên rồi đưa tay ra, "Qua mẹ bế con..."

Có lẽ đoán biết Đàm Dịch Khiêm sẽ chẳng muốn đi vào hoặc là cô vốn không có ý định để cho anh vào phòng, cho nên lúc này Hạ Tử Du vẫn không hề mở rộng cửa mà chỉ đứng im không nhúc nhích.

Liễu Nhiên được mẹ bế đi mở to đôi mắt ngây thơ đáng yêu nhìn ba mình, giống như đang muốn nhắc nhở ba mình hãy mau mau đi vào.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đang né tránh của Hạ Tử Du, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Đàm Dịch Khiêm vang lên, "Anh có thể vào không?"

Hạ Tử Du quả quyết lắc đầu, "Tôi nghĩ không cần thiết... Cám ơn anh đã đưa Ngôn Ngôn về." Nói xong Hạ Tử Du liền ôm lấy Liễu Nhiên ra khỏi tay Đàm Dịch Khiêm.

Liễu Nhiên được mẹ ôm ra khỏi lòng ba đồng thời cũng nhỏ giọng thì thầm nói với mẹ, "Mẹ, ba có chuyện muốn nói với mẹ đó."

Hạ Tử Du đương nhiên là thờ ơ không quan tâm, cô bế Liễu Nhiên đặt xuống sàn nhà sau đó đóng cửa lại.

Thế nhưng, ngay khi Hạ Tử Du đóng cửa, cánh tay Đàm Dịch Khiêm đã kịp thời chặn ngang vào giữa khe hở cửa chưa kịp đóng.

Hạ Tử Du muốn đóng cửa phòng lại, nhưng Đàm Dịch Khiêm lại không có ý định muốn rút tay ra.

Cuối cùng, cô đành mở cửa phòng ra, giương mắt lên nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ, lạnh nhạt nói, "Anh Đàm, chúng ta còn gì hay để nói sao?"

Liễu Nhiên đúng lúc này từ sau lưng Hạ Tử Du chạy ra, cô bé chạy đến trước mặt ba mình, lôi kéo tay anh giục giã nói, "Ba, ba mau vào đi..."

Hạ Tử Du lên tiếng cảnh cáo, "Ngôn Ngôn!!"

Nhưng lần này Liễu Nhiên lại chẳng thèm đếm xỉa đến cô, cô bé lôi kéo Đàm Dịch Khiêm đi vào trong phòng, tất nhiên, biểu hiện của Đàm Dịch Khiêm cũng thuận nước đẩy thuyền.

Đến khi Hạ Tử Du xoay người lại thì Đàm Dịch Khiêm đã đi lướt qua cô đứng ở trong phòng.

Liễu Nhiên rất thông minh bỏ chạy về phòng mình đóng cửa lại, nhường lại cho ba mẹ mình khoảng không gian riêng tư để nói chuyện.

Cô vốn không muốn mình ở riêng với Đàm Dịch Khiêm một giây một phút nào cả, Hạ Tử Du đưa tay vặn nắm cửa, sau đó bình tĩnh hất mặt sang hướng không có Đàm Dịch Khiêm đứng, xa cách và lạnh lùng nói, "Xin lỗi, chỗ này của tôi không chào đón anh."

Dường như đã rất lâu rồi anh không có nhìn cô với vẻ thắm thiết và sâu sắc thế này, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn đằm thắm nhìn cô, đối mặt với sự hờ hững của cô, anh im lặng một lúc rồi bỗng nhiên đi tới trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô đang để trên chốt vặn cửa xuống, sau đó không nói không rằng đóng sầm cửa phòng lại.

Thấy anh đi đến gần, cô sửng sốt mất một giây, cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại, cô mới chợt ngước lên đôi mắt khó hiểu nhìn tới anh.

Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, cũng không có hành động gì quá đáng, nhưng giọng lại đầy cảm xúc nói, "Về nhà với anh."

Trong đáy mắt Hạ Tử Du hiện lên sự kinh ngạc, nhưng chỉ trong tít tắt cô đã tỉnh táo lại, sau đó đưa tay đẩy anh ra, nhỏ giọng mắng, "Đồ điên."

Đàm Dịch Khiêm mặc cho Hạ Tử Du xô đẩy mình, nhưng lúc Hạ Tử Du nhích ra muốn giữ khoảng cách với anh, thì cánh tay cứng rắn như đúc bằng sắt của anh đã từ phía sau vươn tới ôm siết cô thật chặt.

Hạ Tử Du theo bản năng giãy giụa, Đàm Dịch Khiêm tốt bụng nhắc nhở cô, "Em muốn làm con chúng ta bị thương sao?"

Chợt nhận ra trong bụng mình vẫn còn một sinh mệnh bé nhỏ, Hạ Tử Du thôi không giãy giụa nữa, đổi lại dùng tay cố sức gỡ bàn tay Đàm Dịch Khiêm đang vòng ở trên eo ra, nhưng chỉ được một lúc thì phát hiện mình đang làm một việc tốn công vô ích, cô không vui nói, "Nếu anh còn không chịu buông tôi ra, tôi thề là một chút nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Hoàn toàn không không để những lời của Hạ Tử Du vào trong tai, ngược lại Đàm Dịch Khiêm càng siết cô chặt hơn, nhưng lại rất cẩn thận tránh không làm tổn thương tới đứa bé trong bụng Hạ Tử Du.

Có vẻ như rất mệt mỏi, Đàm Dịch Khiêm cúi đầu lên vai Hạ Tử Du, đôi môi ghé sát vào tai cô, giọng khàn khàn nói, "Đã rất lâu anh không được ôm em như thế này rồi..."

Không biết có phải là do giọng nói của Đàm Dịch Khiêm quá ấm áp từ tính cộng thêm câu nói này lại càng dễ dàng khiến cho người ta khuất phục, hoặc là do trước kia Đàm Dịch Khiêm thường hay thân mật nói với cô như thế cho nên dễ khiến cô nhớ về quá khứ, sống mũi bỗng nhiên cay cay, hốc mắt không hiểu sao cũng nóng lên, lúc Hạ Tử Du nhận ra cho đến giây phút này mình vẫn còn quan tâm đến từng lời nói của anh đến thế, cô bắt đầu dùng hết toàn bộ sức lực để gỡ hai tay anh ra.

Nhưng dù có làm thế nào đi nữa, cô vốn đã chẳng có nhiều sức lực, thêm vào đó sức mạnh của nam và nữ có sự khác biệt rất lớn, mọi hành động kháng sự của cô đều trở thành vô ích.

"Anh buông tôi ra..."

Đàm Dịch Khiêm vô vàn yêu thương cúi đầu hôn lên mặt cô, trầm giọng nói, "Em hãy cho anh thời gian, bình tĩnh nghe anh giải thích thì anh sẽ thả em ra."

Cảm nhận được đôi môi mỏng mát lạnh của anh lướt trên da mặt mình, mặc dù sâu trong nội tâm bị kích động dâng lên ngàn dải sóng lớn, khoảnh khắc đó, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh khi cả hai còn mặn nồng ở bên nhau, nhưng sự rung động đó cũng trong nháy mắt đã biến mất, lưu lại trong đầu cô chỉ là những hồi ức đau khổ về sau mà cô phải gánh chịu.

Hạ Tử Du căm ghét giơ tay lau đi chỗ vừa bị anh hôn, giọng điệu không có chút cảm tình nói, "Tôi không muốn nói chuyện với người xa lạ."

Đàm Dịch Khiêm lại hôn Hạ Tử Du thêm một cái nữa.

Hạ Tử Du lại giơ tay lên chùi đi một lần nữa.

Đàm Dịch Khiêm không sợ phiền hà lại hôn lên gò má Hạ Tử Du lần nữa, cố ý kéo dài thời gian.

Hạ Tử Du bắt đầu giãy dụa, động tác giơ tay lên chà xát da mặt mình càng mạnh hơn.

Nhưng lần này, Đàm Dịch Khiêm thả Hạ Tử Du ra xoay người cô lại đối mặt với anh, chẳng thèm quan tâm đến đôi mắt đang trợn lớn của cô, siết chặt lấy eo cô, cúi đầu bá đạo chiếm lấy đôi môi cô.

"Ưm..."

Hạ Tử Du dùng sức đánh đấm Đàm Dịch Khiêm, cố hết sức có thể để đẩy người đàn ông ngang ngược cố chấp này ra, nhưng anh lại vững vàng siết chặt cả người cô, cho cô cựa quậy nhưng không cho cô có cơ hội lẩn tránh.

Dần dần, cô cũng trở nên yên lặng, bởi vì anh đã khống chế toàn bộ hơi thở của cô...

Lúc cả người cô mềm nhũn ra vì nụ hôn của anh, anh mới buông cô ra để cho cô tựa vào vòm ngực rộng lớn của anh ổn định lại hô hấp.

Tay anh đỡ nhẹ sống lưng mỏng manh của cô, dịu dàng hỏi, "Bây giờ đã có thời gian để nghe anh giải thích chưa?"

Hạ Tử Du từ từ khôi phục lại hơi thở ổn định, ngay lập tức đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, cô nhẫn nhịn cắn chặt đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn, sau đó lấy điện thoại di động ra, vừa đề phòng nhìn anh vừa tức giận bấm số điện thoại.

Đàm Dịch Khiêm không đến gần cô thêm một bước nào nữa, mà lại chậm rãi nói, "Trước khi em báo cảnh sát, anh chỉ mong em hãy nghe anh nói một câu..."

Động tác bấm số điện thoại của Hạ Tử Du ngưng lại.

Đàm Dịch Khiêm thấp giọng nói, "Anh rất quan tâm em, quan tâm tới Liễu Nhiên, cũng quan tâm đến đứa con hiện nay của chúng ta... Nếu như có thể, anh mong em hãy trở về bên cạnh anh, em có đồng ý không?"

Không có sự vô tình lạnh lẽo như lúc anh tàn nhẫn nói những lời tổn thương cô, không có sự tàn nhẫn lúc anh ép cô bỏ đứa bé đi, cũng không có sự lạnh lùng như lúc anh đuổi tận giết tuyệt, anh trong giây phút này, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi, từng câu từng chữ anh nói ra cũng dễ dàng khiến người khác say mê, nhưng mà giây phút này cô lại chỉ cảm thấy nó thật mỉa mai...

Thờ ơ nghênh đón ánh mắt ánh mắt đen sâu thẳm của anh, cô bật tiếng hừ nhẹ, "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói những lời này với tôi..." Cô lắc đầu, buồn cười nói, "Anh Đàm, anh đã quên hiện tại mình là người đàn ông đã có vợ sao?"

Mỗi lần nhớ tới sự phản bội của anh và Đan Nhất Thuần khi mà họ vẫn còn sống bên nhau, lòng cô đau đớn như bị xẻo thành từng mảnh nhỏ, riêng nỗi đau về sự thất vọng như thể bị rút mất một cái xương sườn ở vị trí cận tim cô...

Cô đã từng chấp nhất cỡ nào để hết lòng hết dạ yêu người đàn ông trước mắt này, nhưng kết quả là, anh để lại cho cô chỉ có muôn vàn vết thương cùng nỗi đau đớn vô tận...

Đối mặt với sự giễu cợt của cô, dường như anh đã có sự chuẩn bị tâm lý, ngữ điệu ôn hòa, thản nhiên nói, "Anh chưa bao giờ nói anh và Đan Nhất Thuần kết hôn thật."

Hạ Tử Du tức dữ trách mắng, "Nhưng anh và Đan Nhất Thuần phản bội tôi đó là sự thật!!"

"Chuyện Đan Nhất Thuần mang thai là giả, anh chưa bao giờ chạm đến cô ta, anh làm như vậy chỉ là vì muốn em có thể rời khỏi anh mà thôi..."

Hạ Tử Du chợt ngẩn ra, lòng ngổn ngang trăm mối.

Đàm Dịch Khiêm tiếp tục nói, "Tất cả những gì anh làm, cũng chỉ vì không muốn để em phải gánh chịu cho bất kỳ sự thương hại nào."

Lời Đàm Dịch Khiêm nói khiến Hạ Tử Du nhớ đến những lời mà Robert đã nói với cô...

Đúng vậy, Robert từng nói với cô, Đàm Dịch Khiêm vì bảo vệ cô nên mới làm tổn thương cô...

Hạ Tử Du ảm đạm nhìn Đàm Dịch Khiêm trước mặt mình, ngây ngô cười nói, "Tôi thật rất muốn hỏi anh Đàm đây, tại thời điểm tôi còn quan tâm đến anh, thì có thứ tổn thương nào khiến tôi đau đớn hơn những tổn thương mà anh gây ra cho tôi?"

Đàm Dịch Khiêm không hề tức giận mà từ tốn giải thích "Có lẽ em cho rằng anh không để em ở lại bên anh là một quyết định tàn nhẫn, nhưng nếu để cho anh lựa chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ quyết định làm như cũ."

"Tại sao?" Hạ Tử Du khó có thể chấp nhận mà bật thốt lên, "Anh nghĩ rằng lúc anh gặp nguy hiểm, tôi không có khả năng kề vai chiến đấu cùng anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip