48: Học đại học và kẻ bám đuôi (1)- Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mây - là sinh viên của một trường đại học khá có tiếng trong lòng thành phố Đà Nẵng. Tình cảnh xa nhà cộng với khả năng mù đường đỉnh cao đã khiến gia đình đem gửi nhỏ vào kí túc xá để an tâm hơn đôi chút, cũng như mong muốn Mây có thể hòa đồng và học cách trân trọng đồng tiền mình ăn bám ba mẹ trong suốt bốn năm.

Bảo lo là thế, nhưng tất cả niềm tin hi vọng mẹ nhỏ đều đã đặt cả vào cậu Trịnh, bạn thân của Mây. Hiện là thủ khoa đầu vào của trường Bách Khoa với số điểm siêu oách, là đồ mặt dày đu bám Mây suốt hai năm nhỏ chuyển tới trường mới. Mặt cũng sáng sủa đẹp trai nhưng cứ thích cau có châm chọc nhỏ mới hả dạ, báo hại mấy lần Mây mở cổng thả con Xít nhà mình ra để nó gầm gừ đuổi theo cái thân cao kều kia cho bỏ ghét.

Ghét của nào trời ném cho của đấy, hôm Mây từ nhà để ra kí túc xá nhập học là được một tay cậu ta lo cho. Biết Mây say xe nên Trịnh đích thân chở nhỏ ra tới thành phố, miệng cứ lải nhải bảo phải tính tiền xe cho mình nhiều hơn chút xíu thì mới được.

"Giờ có lái không hay là đòi tiền, con trai gì mà keo kiệt cái nết ra dẻ quá !!!"

"Tao cũng là sinh viên cơ mà, sao mày phân biệt đối xử thế. Trước mặt mấy thằng khác thì nhỏ nhẹ thấy ớn, lúc nhìn tới mặt tao thì bĩu môi chửi thấy má tao luôn."

Hai cái miệng tru tréo suốt một quãng đường đi không ai chịu ai. Mãi cho tới khi dừng trước cổng kí túc xá, Trịnh nhà ta mới dừng xe tại một chỗ mát mát, đợi xe hơi của ba mẹ Mây tới đem đồ lên phụ. Coi cái mặt xám xịt như đít nồi kia mà vẫn lặng thinh bê cái vali to sụ của nhỏ lên tầng 2 cái một. Làm biết bao nhiêu bạn nữ xung quanh nhìn Mây với ánh mắt ngưỡng một hết biết. Thì ra có bạn thân là con trai cũng có lợi dữ, cái gì cũng có thể nhờ cậu ta mà chẳng lo bị mất mặt. Phụ để đồ xong xuôi, Mây kéo Trịnh đi ăn với ba mẹ mình để như để cảm ơn. Mãi cho tới xế chiều mới cùng nhau đứng trước cổng kí túc để tạm biệt họ về nhà. Cậu Trịnh khi nãy còn mở miệng châm chọc Mây là thế, bây giờ nhìn ánh mắt của nhỏ trông theo chiếc xe của ba mẹ xa dần mà cũng thấy thương thương. Chơi với nhau không được bao lâu nhưng tính cách của Mây là Trịnh biết hết. Cái bộ dạng giấu hết cảm xúc vào trong chẳng bao giờ bộc lộ với người ngoài, lâu lâu up story là Trịnh lại phải soi caption, soi từng bài nhạc một để đoán xem hôm nay nhỏ đang cảm thấy thế nào, ấy mà trúng phóc. Thầm cảm thán khả năng của bản thân, Trịnh vỗ vai an ủi Mây rồi kéo nhỏ đi tới gần cầu thang mới chịu dừng, trước khi đi phải lên tiếng đe dọa để xua tan bớt nỗi buồn Mây đang mang trong lòng.

"Lo mà lên xếp đồ đi, mày làm mất nguyên một ngày của tao rồi đó, tao về trường nhận phòng rồi 6h lại sang chở mày đi ăn. "

" Ớ, tao tự đi cũng được."

"Não nhồi bã đậu như mày mà tìm được đường đi thì tao theo họ mày luôn, nhớ đó đi lên lẹ lẹ đi cho tao về"

Mây mím môi gật gật đầu rồi quay gót bước lên cầu thang, lên được vài bước liền len lén ngó xuống xem Trịnh đã về chưa. Trót thấy ánh nhìn đăm đăm của cậu bạn vẫn dán chặt vào mình, nhỏ giật mình phóng đi mất, bỏ lại Trịnh ở đó với nụ cười mỉm trên môi.

"Do mày dễ thương nên tao làm tài xế không công cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip