Imagine Nct Destiny 22 Love Again 2 Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hãy nói yêu anh, khi em không thuộc về ai.

Một nguồn động lực to lớn đã thôi thúc Haechan thức trắng một đêm để xếp cho xong bộ mô hình thảo nguyên, tất nhiên với một nghìn mảnh ghép như thế thì anh không quên nhờ cậy sự giúp sức của hai thằng bạn chí cốt. Thế là sau một khoảng thời gian dài chiến đấu thì Renjun và Jeno giơ cờ đầu hàng vì quá mệt, Haechan tập trung soi xét mấy mảnh ghép, không màng tới bạn mình đã nằm ngủ từ khi nào.

Misoo lấy chăn gối cho hai anh nằm ngủ trong phòng khách của nhà mình, sau đó lại gần nhìn 

Haechan tỉ mẩn làm việc, mang đầy sự yêu thương và trân trọng vào đó. 

'' anh thích Misan lắm hả ''

Haechan giật mình nhìn cô bé bạn gái của Renjun, sau đó đỏ mặt gãi đầu.

'' Misan hay ở trong lớp nhìn ra ngoài sân trường, em vốn không biết cậu ấy nhìn ai, nhưng sau thời gian để ý thì mới nhận ra là Misan luôn nhìn anh chơi đá bóng với vẻ mặt say mê ''

Haechan bị xoay như chong chóng với những lời nói phát ra từ Misoo, vậy mà những lúc đó anh cứ tưởng, em ấy nhìn những cậu con trai khác mà không phải mình.

'' anh có cần em phụ không ?''

Haechan vội vàng xua tay.

'' không cần đâu, em mau đi ngủ đi, không khéo Renjun lại càu nhàu anh mất. Khi nãy anh mò tới nhà em phá đám là khiến cho thằng mặt than kia tru tréo rồi''

Misoo vâng dạ rồi đứng lên chạy về phòng, Haechan hạ hết quyết tâm, cố gắng mở mắt trừng trừng để xếp cho nốt bộ mô hình, vì thế mà ngay sáng hôm sau, Haechan mang nguyên một con mắt đầy thâm đen đến thị trấn.

'' tối hôm qua Jeno lại lấy chì kẻ mắt phá mày hả Haechan, trông mày kìa ''

Jenna sắp xếp lại gian hàng của cả nhóm một lượt, sau đó nhìn Haechan với khuôn mặt đầy châm chọc.

'' này phu nhân của chủ trại hoa tuylip, người ta là vì mất ngủ chứ không phải do tên mập ú kia phá đâu nhé, tối hôm qua nó ngáy khò khò cả đêm còn gì ''

Misan lật đật từ bên trong chạy ra nhìn Haechan với vẻ mặt hốt hoảng, cô bé lấy tay sờ sờ trán của anh, vì Haechan quá cao nên thành ra Misan phải nhón chân lên rất chật vật.

'' anh không sao chứ ạ, hay do hôm qua phơi nắng nên bị mệt ''

Haechan thề sẽ ngã luôn ra đây mất, được nhìn em trong khoảng cách gần thế này làm tim của anh không tài nào thở được. Anh cố gắng tỏ ra một vẻ mặt tự tin, xoa đầu của Misan.

'' anh chỉ là mất ngủ thôi, bé con đừng lo quá nhá ''

Chỉ là một lời quan tâm ngọt ngào sáng sớm mà phút chốc những người xung quanh đã trở nên vô hình, Haechan và Misan cười nói đầy vui vẻ bên nhau. Chốc lát chợ huyện đã tấp nập, cả nhóm cùng nhau mời gọi mọi người mua mứt táo kèm với những túi táo xinh xinh mà Jenna cất công chuẩn bị từ đêm qua. Misan trông rất dễ thương với hai bím tóc tít, cô bé nhanh nhẹn cùng Haechan xếp những túi táo khác lên tù trong giỏ. Haechan với trình độ chào hàng đầy chuyên nghiệp đã thu hút không ít bạn gái xinh đẹp tới thăm gian hàng của mình. Misan âm thầm đứng ra phía sau lấy mứt để Haechan bận bịu tiếp đón khách tới, nhưng nhận ra sự im lặng của cô bé, Haechan kéo chặt tay Misan lại, dành tặng cho cô ánh mắt thân mật.

Jeno cùng Jenna đón một giỏ hoa tuylip từ xe tải nhỏ, Misan sáng mắt lên với những bó hoa rực rỡ, bỏ mặc Haechan cùng với hai người chị của mình gói hoa thành từng bó nhỏ. Haechan cực kì bất mãn với sự lãng quên của em, giao công việc bán hàng lại cho Jeno và Renjun, nằm thẳng lưng trên chiếc giường tre bên trong căn nhà nhỏ dùng để chứa hàng. Haechan chọn một góc nhìn dễ dàng nhất để ngắm nhìn em, chiếc băng đô màu đà chấm bi càng khiến cho những lọn tóc lòa xòa của em thêm thu hút hơn. Em khác hẳn với một Jenna mang vẻ đẹp hoài niệm của những thập niên trước, khác một Misoo với nét bình yên nhưng năng động nơi thành thị, Misan của anh chỉ là một cô tiểu thư bé nhỏ sống trong một tòa lâu đài phủ rêu phong, một nét đẹp cung cách, đầy sự dễ mến, khiến anh mong muốn được ở bên mãi.

Misan nhìn thấy Haechan chật vật vì cái cổ bị mỏi, liền nhích lại gần, vỗ vai Haechan một cái.

'' anh mỏi lắm hả, hay là lấy cái túi của em gối đỡ nhé ''

Chưa kịp để Haechan phản ứng, cô bé đã với lấy cái túi chấm bi của mình, bỏ áo khoác vào trong cho chiếc túi được phồng lên, sau đó gối đầu giúp Haechan.

Haechan cảm động rưng rưng, chưa bao giờ có một cô bé đáng yêu đối xử chu đáo với anh đến thế, cơn gió mát từ ngoài biển thổi vào, làm cho đôi mắt mệt mỏi của Haechan nhắm nghiền, anh muốn ngủ thật lâu một chút, để giấc mơ về em thêm kéo dài. 

Misan lay anh dậy cũng đã chợp choạng gần tối, những người còn lại đã đi đâu mất, bỏ lại em ngồi chờ đợi hoàng hôn  với vẻ mặt say sưa.

Haechan ngồi dậy bên em, cả hai vẫn im lặng, im lặng để lắng nghe con tim của nhau.

'' anh Haechan có thích hoàng hôn không ? ''

'' anh thích, thích cả người đang chờ đợi đó nữa''

Sự cam đảm của anh đã khiến Misan vội vàng quay đi cười trộm, sau đó em vội vén tóc, thu lại dáng vẻ hồn nhiên bình thường. Nhưng Haechan biết, em đã để tâm đến lời nói của anh rồi.

'' Từ bé em hay ngắm hoàng hôn lắm, tại vì đó là khoảng thời gian bình lặng nhất trong ngày. Em càng có lí do để hồi ức lại những kỉ niệm, những chuyện buồn đã qua, và rồi chôn vùi nó khi màn đêm đã hạ xuống. Có như thế, ngày mai khi ánh mặt trời ló dạng, em sẽ lại vui tươi, lại yêu đời thêm một chút, biết trân trọng nhiều hơn khoảnh khắc được ở bên cạnh người mà em yêu thương. ''

Haechan lặng người nhìn mặt trời dần khuất đi sau những mái nhà cũ kĩ, anh vẫn nghe hết những gì mà em nói, em thật giống anh, ngay cả cách mượn hoàng hôn để giấu nhẹm đi những nỗi đau mà mình mang phải. Anh đã từng muốn mượn nó để quên đi em, nhưng làm sao có thể, vì em là hoàng hôn, là ánh sáng trầm lặng hút anh tan thật chậm trong nỗi nhớ mang tên em. Anh yêu hoàng hồn, vào lại yêu em nhiều nữa.

Trời chợp tối, những gian hàng đã bắt đầu sáng điện, Jeno và Renjun đầy ga lăng mang đồ ăn vào cho cặp đôi đang mải tương tư nhau kia. Haechan từ đầu bữa đến cuối bữa đều gắp đồ ăn thật nhiều cho Misan, làm cô bé vui vẻ đáp trả anh bằng một miếng tiramisu thật ngon miệng. Sau giờ ăn, cả nhóm tranh thủ đi dạo quanh con đường thủ công mĩ nghệ, Misan thích thú chạy lên trên anh, khẽ nhảy lên để chạm vào những chiếc lồng đèn xinh đẹp. Haechan lấy máy điện thoại để lưu lại những giây phút vô tư không chút âu lo của em, vì anh không muốn bản thân lãng quên nó.

Nhìn tụi bạn đang mua cho bạn gái những món đồ nhỏ xinh, trong lòng Haechan định bụng sẽ tìm cho Misan một món nào đó đáng nhớ. Thế là bước chân của anh đã dừng lại ở một quầy bán búp bê bằng sứ. Haechan chọn một con búp bê trông thật giống với em nhất, với đôi mắt trong sáng cùng đôi môi hồng ngọt. Thầm vui mừng vì chọn được một thứ như ý, Haechan chạy đi tìm em, khi em cũng ngắm nghía một món đồ nào đó.

'' tặng em ''

Misan mừng rỡ nâng niu con búp bê trên tay, vì rất hợp ý em nên em đã mỉm cười rất tươi, sau đó còn dúi tặng cho Haechan một cái móc khóa hình Vô diện. Cả hai sánh bước nhau như thế, tình cảm cứ thế một tăng, một đầy hơn, đến mức chẳng còn lí do gì để họ giấu giếm nữa.

Baby anh muốn nói anh yêu em. Dù bấy lâu anh chỉ cất giữ ở trong tim.  Chẳng thể nói lên lời, cảm xúc kia...rối bời không sao kể hết.

Chẳng biết khi nào mà mọi người thấy sau đó là hình ảnh Misan ôm chặt Haechan từ phía sau xe, hạnh phúc được Haechan đèo về tận nhà. Trước khi rời đi, Haechan đã kịp quay lại dặn Misan hãy thật bình tĩnh  với một món quà bí mật mà Haechan đã mang đến nhà cho em từ sớm.

Misan ôm Haechan một cái, cố gắng nhón chân để không bị tụt khỏi anh, nhưng không cần đâu, Haechan đã nhấc bổng em lên thật chặt rồi.

Tình yêu, có thể không nói ra, không cần đến một lời thổ lộ, vì hành động sẽ là minh chứng cho tất cả những điều đó.

'' mai Haechan đón em đi học nhé ''

'' tất nhiên rồi, em phải ngủ thật sớm thật sâu vào đấy ''

'' em sẽ mơ về anh Haechan thật nhiều, à mà món quà của anh là gì thế ''

'' bí mật, vào trong và xem nó nhé, em sẽ rất thích ''

Misan nhảy xuống khỏi người Haechan, lưu luyến rời bàn tay của anh rồi bước vào trong.

Haechan lặng nhìn cánh cổng một lúc lâu, như đang mãi chìm đắm về một điều bí mật, anh khẽ bật cười rồi tung tăng đạp xe về nhà.

Một buổi hẹn hò với cô tiểu thư xinh đẹp, chắc rằng không phải ý kiến tồi.

Baby anh sẽ mãi mãi yêu em....

 Dù muôn đời sau lắm bão tố bon chen chúng ta...

 Chẳng thể nào cách rời vì trái tim anh luôn dành cho em... mãi mãi và luôn luôn như thế...

-------------------------------------------

------THE END-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip