21: PUZZLE PIECE - Chenle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ như thể tớ đang hòa mình vào một thế giới lớn hơn, thế giới đó mang tên cậu.

Chúng ta gặp nhau vào một buổi chiều nắng nhạt, khi đó tớ cùng đoàn thanh niên tới trại trẻ mồ côi để thiện nguyện. Khi ấy cậu ngồi lặng lẽ nhặt những cánh hoa đào rơi, mỉm cười xoa đầu những đứa trẻ nhỏ. Đối với tớ khoảnh khắc đó thật dài, thật đẹp, tớ ước gì có thể mãi đứng đó ngắm nhìn cậu thật lâu hơn một chút nữa. Tớ cảm nhận được những khoảng trống mà cậu đang có được, vết khuyết ấy to dần và trống rỗng đến nhường nào. 

Cậu vốn không có gia đình, mất mát mà cậu chịu đựng nếu không nói ra, thì tớ vẫn luôn luôn hiểu thấu.

Đến ngồi cạnh bên cậu, tớ mới nhận ra cậu thật đáng yêu, đáng yêu hơn những gì tớ có thể nghĩ được. Mặc dù cậu tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực. Nhưng tớ biết được rằng cậu luôn luôn cô đơn. Cậu chính là đứa trẻ mồ côi lớn nhất ở đây, và cậu không được một ai nhận nuôi cả. Vì cậu bảo, gia đình cậu mất trong một vụ tai nạn xe 5 năm về trước, cậu đã từng có một gia đình ấm êm, cho đến hiện tại, cậu không thể nào quên đi được quá khứ đau buồn đó.

" vậy nên cậu chọn cách mãi mãi không rời đi "

" phải đó, ít ra thì những đứa trẻ ở đây không may mắn như tớ, chúng mất ba mẹ từ khi còn nhỏ, cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn là điều tớ luôn luôn mong chờ"

" cậu không có người thân sao "

Cậu nhìn tớ, một ánh nhìn đầy dịu dàng nhưng chất chứa bi thương. Tớ hận không thể tát mình trong lúc đó, vì đã vô tình động vào vết thương sâu trong tim cậu. Tớ thật sai, thật không biết hiểu chuyện.

" tớ vốn dĩ là một đứa con không được thừa nhận. Mẹ tớ là tình nhân của ông ấy, cho đến bây giờ, cái chết của họ cũng được những người còn lại nghi ngờ, và tớ luôn luôn hứng chịu tất cả. "

Tớ khẽ nắm lấy bàn tay cậu, im lặng mãi như thế, tớ muốn lấp đầy những khoảng trống tâm hồn mà cậu tạo ra. Tớ muốn ôm lấy cậu, và nói rằng giờ đây có tớ ở đây rồi. Nhưng thật khó, vì chúng ta chỉ mới vừa quen biết nhau thôi, cậu sẽ nghĩ tớ là kẻ điên mất.

Nhưng yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, tớ khẳng định là tớ không điên đâu.

Hằng ngày tớ đều đặn đến chỉ để ở cạnh cậu, cùng cậu nô đùa với đám trẻ. Nắm tay cậu dạo quanh cánh đồng cỏ may, những bông cỏ may trắng bay nhẹ theo làn gió, chiếc váy trắng tinh mơ của cậu, lúc đó cậu tuyệt đẹp hơn tất cả những bức tranh mà tớ từng vẽ nên. Từ bây giờ, cậu chính là bức tranh đẹp nhất của tớ, là những gam màu rực rỡ điểm tô trái tim của tớ thêm rạng ngời.

Mỗi buổi chiều nắng vàng, tớ và cậu vẫn luôn nằm dài trên những bãi cỏ xanh, cùng nhìn ngắm những tấm hình chụp mà cả hai đã mất công thử nghiệm cả một ngày trời. Có những bức tớ vô tình chụp trộm cậu, thật ngại quá, tớ không dám để cậu xem chúng một chút nào. Cậu khẽ cầm máy ảnh và chụp tớ, mỉm cười thật tươi kể cả những ngày mệt mỏi nhất. Tớ khẽ giơ tay để cậu nằm vào vòng tay mình, lúc đó tớ như được che chở cả thế giới vậy, điều đó thật tuyệt vời biết bao.

Tầng suất mà tớ đến trại mồ côi nhiều đến nỗi các cô giáo ở đây phải quen mặt. Họ chọc tớ là con rể, điều đó khiến tớ vừa ngại, lẫn vui sướng không tả nữa. Tớ đã tưởng tượng ra lễ đường của chúng ta, cậu cùng chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tớ sẽ thật bảnh bao trong bộ vest đen lịch lãm. Chúng ta sẽ nắm tay nhau bước đi, theo sau là những đám trẻ đang cầm trên tay những bông cỏ lau. Hai ta sẽ cùng nhau nói lên lời hứa bên nhau trọn đời trọn kiếp, trao cho nhau nụ hôn chân thành và hạnh phúc nhất. Chính vì giấc mộng đó mà tớ đã không thôi cố gắng, cố gắng để bản thân thêm vững vàng, thêm đủ vòng tay để có thể bảo vệ cho cậu. Khẽ ngồi xuống giúp cậu sắp chén đĩa lên kệ, tớ đã hỏi cậu rằng:

" nếu như tớ rời đi, thì cậu có chờ tớ không "

Giây phút cậu ngước nhìn tớ, và vẫn mỉm cười như thế, cậu nhẹ nhàng thốt ra những lời ngọt ngào tớ không thể quên.

" tớ luôn ở đây, mãi mãi ở đây, chờ cậu cho đến khi cậu quay trở về "

Một tháng sau, tớ rời khỏi nơi này để lên Seoul thực tập. Tớ phải hoàn thành công việc mà gia đình đã giao phó. Trước ngày đi, tớ đã đưa cậu tớ nhà thờ,  cùng cậu trò chuyện với Cha, nhờ Cha chứng kiến và tác thành cho tình cảm của đôi mình. Cậu đã trêu tớ rằng đó có phải là một lễ cưới nhỏ hay không nhỉ, tớ nghĩ điều đó không sai đâu đồ đáng yêu ạ. Tớ phải tỏ tình cậu trước khi xa cậu một thời gian dài, vì tớ sợ tớ sẽ hối hận mất. Ngày tớ đi cậu vẫn xuất hiện để tiễn tớ, trong một cái ôm thật chặt. Tớ đã khóc khi nhìn thấy bóng dáng cậu dõi theo chiếc xe của tớ xa dần.

Vốn dĩ từng hứa sẽ không để cậu cô đơn, mà tớ vẫn phải bắt cậu chờ đợi. Tớ thật tệ.

Chính vì cảm thấy có lỗi nên tớ đã đâm đầu vào làm việc suốt thời gian dài không nghỉ ngơi. Tớ chỉ biết ngắm nhìn hình ảnh của cậu mà không đủ can đảm để gọi điện hỏi thăm cậu. Tớ sợ khi nghe giọng nói ngọt ngào ấy tớ sẽ bỏ tất cả để quay về mất.

Từ bao giờ tớ yêu cậu nhiều hơn chính bản thân mình như thế. Tớ  không muốn đánh mất điều quan trọng nhất cũng bởi vì cậu.

Cũng đã rất lâu rồi nhỉ, cô gái của tớ, đã 6 năm trôi qua rồi. Tớ giờ đây đã đạt được những điều mà bản thân ấp ủ rất lâu. Tớ ở dưới trời nhưng lại ở trên cơ hàng vạn người, tớ đã đủ tất cả những điều kiện để tổ chức một đám cưới trong mơ với cậu rồi đấy. Chúng ta đều đã ở những độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, để lạc mất nhau ở thời non nớt nhất, bây giờ thì tớ không thể chờ đợi được nữa rồi.

Mua một chiếc nhẫn thật đẹp cùng một bó hoa cỏ may,  tớ chọn cách tự mình lái xe quay về chốn cũ, như để hồi ức lại những kỉ niệm đẹp mà chúng ta đã tạo nên cùng nhau. Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc và cả cô gái xinh đẹp năm đó, tớ ghi nhớ không xót một chi tiết nào. Cô gái của tớ bây giờ có còn chờ đợi tớ hay không, hay đã thay đổi, rời bỏ tất mất rồi. Chenle à mày thật giỏi suy diễn mà, tin tưởng nhiều đến thế, yêu nhau nhiều đến thế, cho dù cô ấy có thế nào đi nữa, nhất định mày vẫn sẽ đâm đầu vào yêu mà phải không.

Chốn cũ vẫn vậy, phong cảnh giờ đã thay đổi rất nhiều sau những năm dài. Nhưng con đường quen thuộc đó tớ vẫn không tài nào quên được. Trại trẻ mồ côi đã khang trang hơn, khoác lên cho mình một màu xanh bầu trời hiền hòa, màu mà cậu luôn luôn yêu thích. Tớ lặng lẽ dạo bước khắp khoảng sân rộng,  chạm lên những chiếc bập bênh giờ đã sờn màu, kể cả những chiếc xích đu ngày nào tớ và cậu còn ngồi cạnh nhau nô đùa nữa.

Tớ cảm nhận được rằng, cậu luôn luôn ở đây, hiện hữu rất gần xung quanh tớ.

" aaa Anh Chenle về rồi "

Đám trẻ con năm nào giờ đã lớn hơn rất nhiều, chúng ùa ra ôm lấy tớ trong những tiếng cười tinh nghịch. Chúng hỏi tớ quá nhiều câu hỏi khiến tớ không kịp tìm kiếm cậu nữa.

Nhưng cậu biết không, giây phút cậu đặt nhẹ bàn tay lên vai tớ, tim tớ đã đập rất nhanh. Cậu vẫn không thay đổi, vẫn là nụ cười và vẻ an nhiên từ lâu tớ luôn luôn mong nhớ, là nỗi khao khát được gần bên mà tớ luôn luôn nghĩ tới những mùa đông dài. Chỉ cần nhìn thấy cậu, tớ không luyến tiếc bất kì điều gì cả.

" Chenle, đã lâu rồi phải không "

Cậu chạm tay lên khuôn mặt tớ, quyến luyến không muốn rời đi. Được nhìn thấy cậu, nhìn thấy người mà tớ đã yêu đến sâu đậm ấy, ngay giây phút đó tớ chỉ muốn ngay lập tức cưới cậu, bao bọc cậu trong vòng tay của mình.

" đừng nói gì cả, tớ yêu cậu, chúng ta mau mau đến nhà thờ làm lễ cưới thôi "

.....

7 phần Ridin đặc biệt đang dần đi đến những phần cuối. Các cậu có gì muốn nhắn gửi đến tớ và các anh không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip