Imagine Nct Destiny 18 Queit Down Lee Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeno vốn chẳng tài nào nhớ nỗi số lần mà anh tham gia những vụ trộm cắp là bao nhiêu nữa rồi.

Ẩn mình trong vỏ bọc là một cậu nam sinh cá biệt, đêm đến là lúc Lee Jeno hiện rõ thân phận là một siêu trộm đang bị truy nã. Những gì mà anh chiếm lấy luôn luôn là những món vật mà không ai có thể chạm tay vào, kim cương, trang sức quý giá hay hàng loạt món đồ cổ, không có thứ gì Jeno không thể cướp được.

Người ta nhìn vào Jeno với biết bao ánh mắt dò xét lẫn nghi ngờ, nghi ngờ nhân cách của anh, nghi ngờ những hành động bí ẩn mà anh đã làm. Vốn đã trải sự đời từ rất sớm, cho nên trình đối phó của Jeno với bọn cảnh sát luôn được gọi ở mức thượng thừa. 

Những kẻ hai mặt mà Jeno đã từng gặp qua, hay những khoản tiền mặt vô hồn mà bố mẹ anh đặt lên bàn mỗi lúc sắp phải đi công tác, tất cả đã trở nên quá cũ kĩ với trái tim vốn tan vỡ từng mảnh. Lee Jeno vốn là một kẻ cô đơn, cô đơn trong chính cuộc sống của mình.

Vì thế anh luôn tạo ra những việc điên rồ nhất mà không ai có thể nghĩ tới, đó là cướp đi những thứ quý giá nhất. Jeno đã quá chán ghét cuộc sống hào nhoáng giả tạo này, nơi mà người ta đeo lên cho mình những chiếc mặt nạ quỷ quyệt, sống sung sướng trong những âm mưu thâm độc. Jeno chỉ muốn nhìn thấy bọn chúng vật lộn trong nỗi thống khổ khi đỉnh cao danh vọng của chúng sụp đổ chỉ sau một đêm. Vì thế mà anh trở thành một siêu trộm khét tiếng, với mật danh Jam, chẳng một ai có thể lần ra được anh.

Trải qua một tiết học dài chán ngắt và buồn tẻ, Jeno khoác cặp đi đến khu nhà hoang quen thuộc, là nơi anh bày ra những món vật mình cướp được sau những đêm thu hoạch kha khá. Bước những bước chân lạnh lẽo cô độc, Lee Jeno vẫn sẽ mãi u buồn như thế cho đến khi nhìn thấy một người.

Cô ấy đứng lặng nhìn những dòng chữ phun sơn mà Jeno viết trên những bức tường đã cũ, quay sang nhìn Jeno với cái nhếch môi đầy trìu mến. Anh khẽ nhíu mày với ánh nhìn vô cùng thắc mắc, cô ấy là ai, tại sao biết được nơi này...

'' anh là ai ? ''

'' tôi nên hỏi em câu này mới đúng ''

Jeno đặt chiếc cặp xuống cái bàn cũ kĩ, đun tay vào túi quần và bước những bước thật dài đứng cạnh cô gái kia. Với chiếc mái thưa cùng những lọn tóc đen dài, vẻ đẹp thu hút của cô đã khiến Jeno ngẩn ngơ một lúc khá lâu. Jeno vốn rất xa lánh mọi người, kể cả những người con gái.

Có lẽ cô gái này chính là ngoại lệ...

'' tôi hay đến đây vào buổi sáng, chỉ để tìm chút yên tĩnh thôi. Chắc anh hay lui tới đây vào đêm muộn nhỉ, vì những lần tôi đến đây đều không thấy anh ''

'' Thỉnh thoảng, mà cô tên gì ? ''

'' Jeny, còn anh...là Lee Jeno ''

Jeny quay sang nhìn vào tấm bảng học sinh của anh, sau đó quay lưng bước đến chiếc bàn gần đó, khẽ ngồi lên và nghiêng đầu mỉm cười. 

'' lời đồn về tôi chắc hẳn đã đến tai em rồi nhỉ ''

Jeno đứng nhìn bức tường một lúc lâu, sau đó quay lại nhìn Jeny đang mân mê viên kim cương mà anh đã trộm được, đã giấu nó rất kĩ vậy mà cũng tìm ra sao, em khiến cách suy nghĩ của tôi thay đổi rồi đấy.

'' tôi luôn nhận rất nhiều lời xì xầm về bản thân hằng ngày, nhưng tôi vẫn mặc kệ thôi, vì đơn giản là họ chẳng hiểu gì về tôi cả''

Jany vứt viên kim cương cho Jeno, sau đó dạo quanh khắp căn nhà hoang ẩm thấp, nhẹ nhàng thốt lên một lời đề nghị.

'' tối nay anh sẽ đi trộm nữa phải không, tôi muốn đi với anh ''

Jeno nhướng mày suy nghĩ về lời nói của cô gái kia, một cá tính mà Jeno chưa bao giờ nhìn thấy. Cả hai gắn kết với nhau theo một cách đặc biệt nào đó, khiến đối phương không thể từ chối bất kì một hành động nào. Ánh sáng của bình minh sẽ dần nhường chỗ cho bóng tối, tỉnh táo lên, đêm nay sẽ là một đêm rất dài. 

Seoul trở nên náo nhiệt với ánh đèn lấp lánh, tựa như những viên pha lê lơ lửng trong không trung. Màn đêm cũng là nơi cái ác trở nên hiện hình và trà trộn nhiều hơn bao giờ hết, nuốt chửng nỗi sợ hãi vào hư vô.

Phóng đi trên con đường cao tốc lộng gió, Jeny ôm chặt lấy Jeno từ phía sau, họ thẳng tiến đến địa điểm hấp dẫn cho một cuộc săn lùng báu vật. An ninh của thành phố đang trở nên nghiêm ngặt hơn sau khi đón nhận biết bao cuộc đột nhập không xác định, nhưng trò chơi đang dần trở nên thú vị hơn mà có phải vậy không.

Đỗ xe tại một con hẻm khuất phía sau một tòa nhà rất lớn, Jeno âm thầm tiến sát lại gần cửa sau, quan sát khung cảnh ở bên trong. Jeny ngó nghiêng nhìn theo ánh mắt của Jeno, nhìn anh hỏi nhỏ.

'' tối nay chúng ta làm gì ''

Jeno chạm vào ánh mắt sâu lắng của cô, phút chốc họ nhận ra khoảng cách của cả hai đang trở nên gần hơn bao giờ hết. Khẽ ho khan một tiếng, Jeno ngập ngừng trả lời.

'' ở đây có cất giấu một lọ hoa rất quý, có niên đại từ rất lâu rồi. Lũ người ở đây đã ăn cắp chiếc bình hoa trong một chuyến đi vận chuyển hàng hóa của viện bảo tàng ''

'' anh tính lấy trộm nó sao ''

'' đem trả lại cho chính nơi nó thuộc về ''

Jeny trong tích tắt đã mở được ổ khóa của cửa sau, đẩy cửa ra và đưa tay nhằm ra hiệu cho Jeno vào trong. Jeno gương mặt tràn đầy thú vị nhìn cô gái đối diện mình, xem ra tay nghề của em không đơn giản như tôi tưởng.

Cả hai rọi đèn mò mẫm trong đêm tối, Jeno với độ chuyên nghiệp vốn có đã không chậm lần ra được vị trí của chiếc bình cổ. An ninh ở đây vốn không đùa được, rất nhiều vệ sĩ và bảo vệ tập trung canh cửa, nếu ra tay động thủ thì thu về không ít rắc rối rồi.

Jeno bất chợt nắm lấy cánh tay của Jeny, kéo cô vào một căn phòng nhỏ, có rất nhiều màn hình chiếu các khu vực trong tòa nhà, nhanh như cắt, Jeno đã tắt hết tất cả camera, và ngắt cầu dao điện. 

Một khoảng tối ghê người ập xuống ngay họ , nhưng không lúc nào Jeno ngưng rời bỏ bàn tay nhỏ nhắn kia. Họ dễ dàng lạng lách khỏi đám người đang náo loạn, bọn chúng sẽ chẳng tìm ra cầu dao điện khi Jeno đã cho một vài bình khí gây mê ở trong phòng đâu.

Sẽ quá dài dòng khi thuật lại quá trình Jeno tiến tới căn phòng cất giấu chiếc bình cổ ra sao, chạy thoát khỏi đám vệ sĩ căng não như thế nào. Chỉ biết là sau đó, Jeno và cô gái xinh đẹp kia đã yên vị trên một bãi cỏ gần sông hàn, cùng cụng vài chai bia mừng cho một phi vụ tiếp tục trót lọt. 

'' có cái này cho anh ''

Jeny ném cho Jeno một chiếc vòng tay nạm ngọc rất tinh xảo, nhìn qua cũng chính là một món vật giá trị khác. Jeno trân trân nhìn thứ cô vừa đưa rồi sau đó bật cười.

'' em đúng không phải vừa gì đâu, tôi đã kéo em đi bên mình mãi vậy mà...vẫn tóm được một món vật có giá thế này ''

'' tôi đã cướp rất nhiều thứ hay ho rồi, chỉ là sau đó tôi sẽ tìm về nơi chính chủ bị thất lạc để trả lại, tôi muốn tìm niềm vui cho bản thân chứ những món vật chất này chẳng là gì cả ''

Lí tưởng của cô và Jeno giống nhau trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai như một đường thẳng song song, mãi đi tìm hạnh phúc trong nỗi cô đơn đến dại khờ. 

Cả hai lặng nhìn sông hàn một lúc lâu, sau đó nhìn nhau với những nụ cười vô cùng bình yên. Tin tưởng nhau theo một điều đặc biệt nào đó, mọi thứ với Jeno đã vô cùng nhàm chán cho đến khi cô đến, vô tình cướp đi mối bận tâm duy nhất của anh. 

Nếu thời gian ngừng động, anh ước gì anh với em sẽ mãi bên nhau như vậy, cùng nhau bỏ mặc khỏi thực tại phũ phàng ở ngoài kia. 

Tình cảm là thứ không ai có thể trốn chạy, cũng giống như Lee Jeno và Kim Jeny quấn lấy nhau như những con cá gặp nước. Họ lặng lẽ ở bên nhau giống như cách người kia xuất hiện trong cuộc sống của mình. Jeny đã khiến Jeno trở nên khác, anh tìm được cái mà người ta gọi là tình yêu, không cần phải lấy cắp, không cần phải kiếm tìm.

chúng ta không thể trốn tránh rằng một ngày nào đó những người mà ta yêu quý nhất sẽ trở nên thật tồi tệ, cho dù không muốn đi chăng nữa, sự thật thì nhất định phải được phơi bày...việc giúp họ che giấu chỉ càng khiến họ trở nên lún sâu hơn mà thôi. 

Cây kim trong bọc phải có ngày lòi ra, tần suất của những vụ trộm  càng nhiều thì mối nghi ngờ của cảnh sát cũng tăng lên. Hành tung đáng ngờ đã khiến Jeno bị thẩm vấn không biết bao nhiêu lần nữa rồi. Không chỉ có việc đó, gia đình Jeno cũng đang rơi vào mối khủng hoảng nghiêm trọng. Bố của anh đã tham nhũng và lợi dụng quyền lực để ra tay giết hại rất nhiều sinh mạng vô tội, Jeno biết được điều đó, và anh thật sự đã phát điên. 

'' Jeno, nếu như vì mẹ của anh, thì không còn cách nào khác nữa, mặc dù che giấu chúng là điều tồi tệ nhất ''

Jeny đứng đối diện với Jeno, cảm nhận nỗi căm phẫn của anh đang lên tới đỉnh điểm. Mẹ của anh, bà ấy làm sao chịu được cú sốc này, bà phát hiện mình bị tim chỉ mới đây không lâu mà thôi. 

'' thề với chúa, nếu không phải vì mẹ của anh, anh chắc chắn sẽ giết chết ông ta ''

Jeno nắm chặt tay mình, cố ngăn đi những nỗi tức giận, anh cần phải lí trí, lí trí để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho lúc này. 

'' em sẽ không rời bỏ anh, cho dù thế giới này có quay lưng với anh đi nữa ''

Trái tim Jeno trở nên bình lặng khi môi Jeny áp lên môi của anh, cho tới khi nào anh chạm tới được giấc mơ, không còn gì có thể khiến ta sợ hãi nữa. 

-----

Trận bão đen tối nhất cuộc đời của Jeno đã khiến anh phút chốc có thể gục ngã. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi việc đã dần nằm ngoài tầm kiểm soát, mẹ của anh đã qua đời sau khi lên cơn đau tim vì phát hiện ra được toàn bộ sự thật. Người cha độc ác của anh vẫn tỏ ra đau xót trước cái chết của người vợ quá cố, nhưng sự thật sâu trong đó lại quá tàn nhẫn, ông ta đã che đậy nó bằng hình thức tán tận lương tâm của một con người. 

Jeno đạp phăng cánh cửa của sân thượng, anh gào thét trong nỗi đau khổ đến tận cùng. Những giọt nước mắt khẽ rơi vì nỗi tuyệt vọng đang dần ăn mòn đi trái tim của một người con trai. Jeny chạy thật nhanh tới bên anh, ôm chầm lấy Jeno đang đau đớn vào lòng. 

'' Jeny, anh chỉ còn em, còn một mình em, vì vậy dừng lại đi, anh không thể để em ra đi được ''

Jeno nắm chặt lấy hai vai của Jeny, từng câu từng chữ anh gằn ra đều là những lời thật lòng nhất, chân thành nhất. Jeny ngay lập tức lắc đầu, cô không thể để Jeno một mình tới nơi đó, đối diện với người cha ác quỷ của anh, nếu như mất đi Jeno, Jeny còn có thể tha thiết bất cứ điều gì nữa sao.

'' chúng ta phải đi với nhau, anh không thể bỏ em ở lại ''

'' anh sẽ đem toàn bộ tội ác của ông ta ra ánh sáng, em không thể theo anh, em nhớ những gì em đã nói với anh không, chúng ta không thể che giấu bất kì một điều ác nào nữa. Jeny anh yêu em, anh sẽ quay lại với em sớm thôi ''

Jeno vừa thốt ra lời yêu mà những ngày tháng qua anh đã giấu nhẹm đi, vụt chạy và khóa chặt cánh cửa sân thượng. Thật sự anh rất đau, đau khi phải tạm biệt người mình yêu theo một cách không mong muốn, mặc cho Jeny liên tục gào thét, Jeno bất lực phóng đi ngay sau đó.

Phá tan cánh cửa chính với những động tác thuần thục, Jeno một tay cầm gậy, tay còn lại mở cửa căn phòng làm việc của bố mình. Cậu lập tức tìm được thông tin về những hành động đen tối của ông ta trong chiếc máy tính. Đoán được những điều tồi tệ sắp phải diễn ra, Jeno chẳng mảy may quan tâm nữa, cậu sao chép thông tin vào usb và rồi lia ánh nhìn không cảm xúc tới rất nhiều những tên lính hung hãn cùng vị cha kính yêu của cậu đang đứng phía sau. 

Jeno nắm chặt Usb trong tay, tiến tới quyết sống chết với chúng, tiếng động chan chát của kim loại va vào nhau tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Một mình cậu không thể chống chọi với một đoàn người, không lâu sau đó, Jeno đã bị ghì chặt trên sàn.

'' lee jeno, con chính là đang ép ta ''

'' câm miệng đi !!!!! ông vốn còn tư cách sao ??''

Jeno nhếch môi đáp trả và bị đánh gục xuống, nhưng không thể ngờ rằng, tiếng còi cảnh sát đã bao vây trọn lấy toà nhà đồ sộ, loa cảnh báo vang lên khiến đôi đồng tử của ông ta phải chấn động. Lee Jeno đã đánh lừa bọn chúng, usb không hề có một thông tin gì cả, trong lúc giao chiến với bọn tay sai, thực chất là để Jeno câu giờ cho toàn bộ số thông tin trên máy tính được chuyển tới viện kiểm sát.

Mọi thứ dần trở thành hoang tàn sau chớp mắt, một cái giá đắt cho toàn bộ những gì ông ta đã làm, thế nhưng mọi thứ vẫn chưa thể dừng lại.

Ngay khi nhận ra bản thân sẽ không thoát khỏi vòng vây của pháp luật, ông ta đã cho kích hoạt quả bom hẹn giờ. Bọn quân lính sợ hãi giẫm đạp nhau chạy thoát nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Mọi cánh cửa và lối thoát đều đã bị đóng chặt bởi khí độc mù mịt.

Tâm trí Jeno, ánh mắt của anh giờ đã tràn ngập hình bóng của Jeny, anh đã từng ước thời gian có thể kéo dài để được ở bên em thật lâu hơn một chút. Anh sợ lắm, anh sợ giây phút này anh không còn cơ hội nữa rồi.

Từ bao giờ anh lại khao khát sự sống nhiều đến thế này cơ chứ...

'' anh hứa đi, rằng cho dù có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra, anh nhất định phải sống để cùng em chạy trốn khỏi thế giới này ''

'' hứa với em, bằng tất cả tình yêu của anh''

Dòng điện xẹt ngang qua tâm trí của Jeno, một động lực dần thôi thúc cơ thể của Jeno đứng dậy.

-------

Cảnh sát...

Tiếng còi cứu thương vang lên đầy ồn ào....

Đoàn người vây quanh chật khắp sau khi tòa nhà kia đổ sập với một cú nổ lớn.

Jeny cố gắng nuôi hi vọng rằng Jeno sẽ sống sót, nhưng những dòng nước mắt đã dần làm ướt đẫm hai bên má của cô rồi. Tên khốn nạn, một chút hi vọng cũng không được từ bỏ mà, nhất định phải nắm chặt lấy. 

Mọi vết thương rồi cũng sẽ lành, không cần chứng minh gì cả, vì em luôn tin anh vô điều kiện...

Từ trong đám lửa mịt mù, một thân hình quen thuộc xuất hiện, gạt phăng những con người bao quanh lấy và chạy đến ngay bên cô. Ôm chặt lấy cô vào lòng và thì thầm những lời nói tựa như sắp không còn sức lực. Như hút hết hồn cô, khiến cô vỡ òa trong nỗi sợ hãi tưởng chừng đã giết chết đi ba phần tư linh hồn.

'' Jeny, anh quay lại rồi ''

-------

phần này ảnh hưởng bởi Queit Down và Orbit- nhạc phim của Quân Vương bất diệt đó mọi người :3333



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip