Shortfic 2eunbi Memoria By Matchitow Full 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha thoạt đầu còn trừng mắt nhìn cô, nhưng sau đó lại sững sờ ngó xuống bàn tay mình. Eunha che miệng, chị rưng rưng nước mắt và tự cắn lấy bàn tay vừa tát vào má cô. Eunha quỳ trên hai gối, vội nhích người đến gần cô, đôi tay run rẩy của chị chậm rãi chạm vào gò má ửng đỏ của cô.

Hwang Eunbi lặng người đi, từ trước đến nay, cô và Eunha cho dù có cãi nhau lớn cách mấy chị cũng không bao giờ xuống tay với cô. Vậy mà hôm nay, chỉ vì nhắc đến chuyện của hắn, Eunha đã tát cô không thương tiếc. Eunbi trừng mắt, cô thở ra từng hơi khó nhọc và quay mặt sang. Eunha lắc đầu, chị vừa lắc đầu vừa khóc không thành tiếng, đôi bàn tay vẫn dừng lại trên gò má cô.

Mỗi nhịp thở, Hwang Eunbi đều hít vào rất sâu, cô đã rất cố gắng kiềm chế bản thân mình. Nhưng có lẽ hiện tại dẫu sử dụng biện pháp kiềm chế nào cũng là vô ích, kết quả sẽ chẳng thay đổi. Ai cũng có một giới hạn, và Eunbi thật sự đã đạt đến giới hạn của bản thân rồi.

Cô hung bạo hất tay Eunha, chị lập tức ngã ra sau, đầu đập vào thành giường. Eunha không ngước nhìn cô, chị chỉ ngồi co chân, ôm lấy tim mình rồi khóc nức nở. Và điều đó càng làm cô phát điên. Hwang Eunbi ghét sự im lặng, cô căm thù nó, nhất là những lúc như thế này. Eunha vẫn hệt như hồi chị chưa mất đi kí ức, chị luôn luôn im lặng tuyệt đối trong giai đoạn cao trào của trận cãi vã, trong giai đoạn cô cần chị đấu khẩu tay đôi với cô nhất, trong giai đoạn mà Eunbi nghĩ chỉ cần chị mở miệng mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng, có khích cách mấy chị cũng không nói, Hwang Eunbi có buông bao nhiêu lời cay độc ra chị cũng nhất quyết không cãi lại, không cãi lấy một lời.

Khi nãy còn phản pháo lại cô, tại sao bây giờ đã im lặng rồi? Khi nãy còn cố gồng mình tỏ ra bình thản, tại sao bây giờ không dùng dáng vẻ đó nữa?

Hwang Eunbi gào lên, khoảnh khắc cô đau đớn gào lên cũng chính là khoảnh khắc nước mắt cô rơi xuống. Eunbi gồng mình không nổi nữa. Cô cảm thấy rất khổ sở khi phải chứng kiến Eunha khóc không thành tiếng và ôm lấy tim chị thế này.

Eunbi vò tóc, đôi tay cô, chính đôi tay cô vừa nãy đã đẩy chị một cách thô bạo, điều mà trước giờ cô chưa từng làm. Cô trách Eunha vì tát mình, nhưng chính cô cũng đang làm điều mà từ trước đến nay cô chưa từng làm. Hwang Eunbi chưa một lần động thủ với chị. Cô buông thõng tay, nhắm chặt hai mắt và ngửa mặt lên trần nhà. Chính cô là người đã động thủ với Eunha, chính cô là người đã xúc phạm chị, cũng chính cô là người đã phá hỏng tất cả kí ức lẫn quá khứ tốt đẹp của cả hai.

Hwang Eunbi gào lên lần nữa, cô tiến về phía kệ sách và vung tay hất tất cả xuống. Album, đống kí ức ấy Eunha vốn chẳng nhớ, và đống kí ức ấy, hiện tại đã bị cô làm cho vấy bẩn. Dẫu sao Eunbi cũng chẳng muốn nhìn lại những vết nhơ do chính mình tạo nên, vậy thì...

- Không! Eunbi không!

Eunha hoảng hốt hét lên ngay khi nhận thức được cô muốn làm gì, nhưng tất cả đã muộn, Hwang Eunbi đã xé được hơn nửa cuốn album ảnh.

- Đừng mà! Đừng! Đừng xé nữa Eunbi!

Eunha bất lực kêu gào, chỉ tiếc là sức chị quá yếu, có níu thế nào cũng không giữ được đôi tay cô đang điên cuồng xé những bức ảnh đi. Eunha lập tức quỳ xuống dưới chân cô, chị nhặt tất cả những trang ảnh ấy lại rồi gom thành đống.

Hwang Eunbi trừng mắt nhìn xuống, động tác trên tay cô khựng lại. Người con gái của cô, cô không cho phép người đó trở nên thê thảm thế này. Từ bao giờ? Từ bao giờ chưa có sự đồng ý của cô Eunha đã trở nên nhu nhược như thế?!

Eunha ôm lấy chân cô, chị xem việc cô dừng động tác xé ảnh lại là một sự may mắn. Chị níu lấy thân cô rồi khệnh khạng đứng lên. Hwang Eunbi mặt không cảm xúc, cô nhìn chị bằng ánh mắt vô hồn, cuốn album ảnh chứa những kí ức vui vẻ trên tay cô, hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu trang. Eunha vòng tay qua cổ cô, chị lại khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ. Hwang Eunbi thở ra khó nhọc, hai tay thu thành nắm đấm, cô nghiến răng gỡ hai tay Eunha ra, cố giữ tay chị nhẹ hết mức có thể dù chẳng biết thực hư lực giữ của bản thân.

- Lại khóc?! Cái em muốn xem không phải là nước mắt của chị!

Hwang Eunbi quát lớn, cô dậm chân xuống đống ảnh chị vừa gom về khi nãy. Eunha lại hốt hoảng, chị lại quỳ xuống giữ lấy chân cô.

- Chúng hỏng mất! Tất cả sẽ hỏng mất! Eunbi à dừng lại...chị xin em mà...

Eunbi dừng chân, vì cô sợ bản thân nếu còn dậm xuống nữa sẽ vô tình làm chị bị thương. Dù Eunha đã chịu nói, nhưng vẫn có điểm cô chưa hài lòng.

- Chị mở miệng xin em tha cho đống ảnh này? Được! Thế thì chị biện hộ đi! Biện hộ cho việc làm của mình đi! Tại sao lại đi gặp anh ta, tại sao phải nói dối và tại sao lại giấu em!

Hwang Eunbi hét lên. Thứ cô muốn nghe chỉ có vậy, cô muốn nghe lí do của những việc làm đó, cô muốn nghe Eunha đứng lên đấu tranh cho suy nghĩ của chị, cô muốn nghe chị giải thích chứ chẳng muốn trông thấy thứ nước trắng xóa chảy ra từ khóe mắt chị.

- Được...được...chị nói, chị sẽ nói.

Việc cuối cùng Eunha làm trước khi đứng lên đó là đẩy đống ảnh ấy ra xa khỏi chân Hwang Eunbi, cô chua xót nhìn chị, tay chân bất động chẳng thể làm gì. Eunha vuốt lại tóc, lau đi nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào cặp mắt hung hãn của cô.

- Chị đúng là có rung động với bác sĩ Park. Thời gian em đi Nhật, chị ở một mình, mỗi tuần chị Yerin và Yuna sang thăm chị được hai lần, những chuyện bất đắc dĩ phát sinh chị chỉ có thể nhờ anh ấy giúp.

Eunha dò xét ánh mắt của cô, thấy cô không có biểu hiện gì bất thường chị mới yên tâm nói tiếp.

- Anh ấy ngỏ ý hẹn hò với chị rất nhiều lần, nhưng chị đều tìm cách nói sang chuyện khác. Lần gần đây nhất anh ấy lặp lại chuyện này là hai ngày trước, và...chị đã do dự.

Eunha khóc, nhưng dường như biết rằng cô không muốn nhìn thấy chị khóc, chị đã vội vã lau nước mắt rồi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.

- Chị đã do dự cho đến khi Eunbi về nhà và tỏ ra lạnh nhạt với chị...em thậm chí...thậm chí còn không báo cho chị là em đã về...

Eunha nhịn không được mà bật khóc.

- Em đã khóc và nhất định không nói cho chị nghe em đã trải qua chuyện gì...Tim chị đau lắm! Rất đau! Và chị nhận ra rằng chị cần em, kí ức chị mất đi nhưng tình cảm chị dành cho em thì không, nó vẫn rất rõ ràng và chị cảm nhận được điều đó. Vậy nên...nhân lúc anh ta hẹn ngày hôm trước, chị đã muốn gặp anh ta để từ chối...

Hwang Eunbi vẫn chưa thấy khá hơn, cả người vẫn nóng ran, cô nuốt xuống.

- Từ chối thì nói bằng miệng thôi mua quà làm gì?

- Chỉ là hai cái bánh kếp thôi... - Eunha tròn mắt nhìn cô - Vì bác sĩ Park bảo có món quà nhỏ dành cho chị, nếu em đọc tin nhắn chắc cũng thấy rồi...chị chỉ muốn trả lại ý tốt cho anh ấy...

- Tại sao lại là bánh kếp? - Eunbi chau mày.

- Thì tại vì tặng đồ ăn người ta sẽ chẳng thể giữ làm kỉ niệm được chứ sao... - Eunha lí nhí nói.

Hwang Eunbi khựng lại một lúc, vì lời Eunha nói là có lí, nhưng cô vẫn sẽ hỏi một câu cuối cùng.

- Vậy tại sao lại nói dối em?

Nhìn vào mắt Eunha, cô biết rằng chị sắp bật khóc lần nữa, và quả nhiên là như vậy.

- Vì nghĩ cho em... - Eunha cắn môi, chị nuốt xuống - Em ngay cả thời gian dành cho chị cũng không có! Cả ngày phải lo chạy việc này việc nọ, đã thế còn bận trông nom một kẻ phiền phức như chị! Chị không muốn em phí thời gian lo lắng những chuyện không đáng Hwang Eunbi!

Eunha hét lên rồi bật khóc, chị nắm chặt ống tay áo của bản thân. Khuôn mặt chị đỏ ửng và cả người thì run lên bần bật, Eunha gục mặt xuống và bắt đầu thổn thức.

Hwang Eunbi sững người, đây là lần đầu tiên cô nghe được một loạt những lí do từ chị và câu nói cuối cùng thực sự chẳng khác gì hồi chuông cảnh tỉnh trái tim cô. Eunbi nhìn xuống, trông thấy Eunha đã ngồi quỳ trên sàn từ bao giờ, chị đang vừa khóc vừa lặng lẽ nhặt lên những trang ảnh khi nãy bị cô xé đi. Cô định bước đến nhặt hộ, nhưng Eunha vội vã lùi ra sau, dùng cả hai tay đẩy chồng ảnh ra xa hơn nữa.

- Đừng! Em đứng lại! Không được bước đến đây! Chị đã làm theo ý em rồi! Em không được nuốt lời đâu!

Eunha hét lên rồi ngồi hẳn xuống sàn, một tay chị dụi mắt, một tay chắn trước chồng ảnh, chị cắn môi và hướng ánh mắt dò xét về phía cô. Bộ dạng như thể :"Em muốn dẫm chúng thì hãy bước qua xác chị."

Hwang Eunbi chậm rãi tháo đôi guốc dưới chân mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt chị. Eunha nhìn theo từng chuyển động của cô, sau khi thấy cô không có biểu hiện gì gọi là sắp tàn phá đống ảnh sau cánh tay chị, chị mới quyết định lờ cô đi và tiếp tục xếp lại ảnh sao cho đúng với thứ tự thời gian.

Hwang Eunbi thẫn thờ ngồi đó quan sát chị, những biểu hiện này của Eunha thật sự rất lạ lẫm. Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đưa lên, và bấm tách một cái. Eunha vừa nghe âm thanh đó đã giật mình nhìn sang, chị đã dừng khóc, nhưng ánh mắt vẫn hằn lên vẻ hậm hực. Chứng tỏ chị vẫn còn oán trách cô vì đã nhẫn tâm xé đi cuốn album của chị.

- Chúng quan trọng với chị đến vậy à? Trong khi chị thậm chí còn chẳng nhớ được gì khi trông thấy chúng?

Hwang Eunbi thở dài nói. Việc Eunha chịu chấp nhận làm chuyện mà đó giờ bản thân chưa từng làm không phải là chuyện đơn giản, và cô thật sự để tâm đến nó, cô không hiểu sao đống ảnh ấy lại quan trọng với chị như vậy. Cũng may mà khi nãy Eunbi chỉ xé rời từng trang, những tấm ảnh nhìn chung cũng chẳng thấy hư hại nhiều.

Eunha không đáp lời, chị liếc cô một cái rõ dài rồi lại tiếp tục xếp những trang ảnh đó. Hwang Eunbi lóng ngóng ngồi một chỗ, cô căn bản là chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó vẽ vòng tròn trên sàn gạch bằng ngón trỏ, vì đụng vào ảnh Eunha còn không cho huống chi là xếp phụ.

Khi nãy Eunha giơ lên một tấm ảnh xấu số, tấm ảnh đã bị guốc của cô làm cho hỏng một góc, chị đưa nó đến trước mặt cô, rồi hằn học vung tay như thể chuẩn bị quẳng nó vào mặt cô. Hwang Eunbi đã nhắm tịt hai mắt sẵn sàng chịu trận, nhưng Eunha không làm thế, bằng chứng là khi mở mắt ra cô vẫn trông thấy chị cặm cụi xếp ảnh. Và Eunbi đoán rằng chị vì sợ sẽ vô tình làm cô đau nên đã không ném về phía cô.

Hwang Eunbi quyết định đi làm việc, cô thở dài đứng lên, nhưng ngay khi đứng lên cô đã nghe được chất giọng êm dịu pha chút bất lực của Eunha.

- Đúng là chị không nhớ, nhưng chúng là thứ duy nhất có thể chứng minh rằng khoảng thời gian hạnh phúc cùng em là có thật.

Hwang Eunbi ngoái đầu nhìn xuống, bắt gặp Eunha cũng ngẩng mặt nhìn lên. Cả hai giữ nguyên ánh mắt, yên lặng nhìn nhau không rõ là bao lâu.

Cho đến khi Eunbi hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm.

- Bây giờ thì em thật sự muốn chị rồi.

Và cô cảm thấy cả người Eunha thoáng cứng lại. Eunha chớp chớp mắt nhìn cô, chị khẽ đặt trang ảnh đang cầm trên tay xuống rồi đứng dậy tiến về phía cô.

- Em luôn ngoan như vậy à? Luôn hỏi ý chị trước khi làm chuyện đó sao?

Hwang Eunbi lắc đầu :"Không, hiện giờ thì không còn ngoan nữa."

- Sao lại nói vậy? - Eunha nghiêng đầu hỏi và vòng tay qua cổ cô.

Hwang Eunbi không trả lời, cô xoa nhẹ đầu chị, vị trí khi nãy bị va vào thành giường. Eunha dường như hiểu được cô đang muốn nói điều gì, chị mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi cô.

- Chị không đau.

Hwang Eunbi lập tức ấn nhẹ vào vị trí đó, Eunha kêu lên một tiếng rồi nhăn mày xoa lấy xoa để.

- Ezz...

Eunbi liền xì ra một hơi. Cho chừa cái tật nói dối.

- Vì chị không muốn em lo thôi mà... - Eunha bĩu môi, đến phiên chị khẽ chạm vào má cô - Em...khi nãy chị có mạnh tay lắm không? Eunbi đau không?

Eunha nhìn cô bằng cặp mắt đau lòng. Hwang Eunbi biết chị không cố ý tát mình, cô mỉm cười lắc nhẹ đầu. Eunha sau đó cũng bắt chước cô, chị ấn vào má cô, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, vì Hwang Eunbi thật sự không thấy đau.

- Em có thật sự không đau không? - Eunha lo lắng hỏi, có lẽ chị nghĩ rằng cô là đang cố gồng mình nói dối.

- Em không đau thật. - Eunbi cạ mũi mình vào mũi chị.

Eunha cười khúc khích ôm lấy cổ cô.

- Mà nè, có thật là bao giờ em cũng hỏi ý chị trước khi làm chuyện đó không?

Eunha bỗng hỏi, và cô thì dở khóc dở cười khi chị đột nhiên lại hứng thú với vấn đề này.

- Chỉ khi nào thấy chị mệt em mới hỏi thôi.

Hwang Eunbi đáp rồi ngồi xuống giường, cô nhẹ kéo tay Eunha, để chị ngồi vào lòng mình và hôn lên tóc chị.

- Nếu chị nói không muốn, em thực sự sẽ không làm sao? - Eunha ngoái đầu hỏi.

Hwang Eunbi gật đầu không do dự.

- Eunbi ngoan quá vậy?! - Eunha reo lên hạnh phúc - Thế chị có từ chối em lần nào chưa?

Hwang Eunbi ngẫm nghĩ một lúc, vì chị chưa từng từ chối bao giờ nên cô chỉ khẽ lắc đầu. Khóe môi Eunha lập tức cong lên, chị dùng một ngón tay trỏ vào má cô.

- Sau này cũng sẽ như vậy, chị sẽ không bao giờ từ chối Eunbi. Chỉ cần là chuyện em muốn, và chỉ cần nó nằm trong khả năng của chị, chị nhất định sẽ không từ chối em. Vậy nên...Eunbi không cần hỏi ý chị nữa đâu!

Khi câu nói của Eunha kết thúc cũng là lúc ngón trỏ của chị vỗ nhẹ vào mũi cô. Hwang Eunbi lặng người, cô bấy giờ chẳng biết phải biểu lộ cảm xúc thế nào. Có nực cười lắm không khi cô bảo rằng trước đây chị đã từng nói với cô một câu tương tự? Eunha từng nói rằng chị là của cô, rằng chị chỉ thuộc về mình cô, rằng cô cứ hãy làm bất cứ thứ gì cô thấy thích, vì chỉ cần là việc cô thích chị nhất định sẽ ủng hộ cô.

Eunha cười trước khuôn mặt đờ đẫn của cô, chị hôn lên trán cô. Và Eunbi nghe được giọng nói ấm áp của chị thì thầm bên tai mình.

- Chị thương Eunbi nhất!

Hwang Eunbi đỏ mặt, cô biết rằng bản thân đang đỏ mặt vì hiện tại cả người cô như sắp tan chảy. Tuy tính cách chị có hơi khác trước một chút, nhưng lối tư duy vẫn còn đó, tình cảm dành cho cô vẫn còn đó, tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đó. Đã từng có lần Eunbi muốn buông xuôi tất cả, cô đã chẳng muốn cố chấp níu kéo thứ không thuộc về mình. Nhưng những kí ức của cô và chị, đó thực sự là lượng kí ức quá lớn đối với cô, đến nỗi có muốn cũng chẳng thể dứt bỏ.

Và Eunbi quyết định giữ lại chúng thay vì cố gắng vứt đi. Chí ít thì hiện tại nhìn thấy Eunha, cô biết rằng mình đã làm đúng.

Eunha đang nựng mặt cô, cụ thể hơn là chị đang nhiệt tình nhào nặn cặp má của cô.

- Eun...Eunha unnie...

- Hm? - Eunha đáp, chị vẫn chưa dừng tay.

- Chúng ta...đi...ngủ thôi...

Một chuyện không quan trọng cho lắm, đó là Hwang Eunbi buộc phải thừa nhận rằng cô cùng Eunha cãi nhau thật sự rất mất thời gian. Tính ra thì cô và chị mặt nặng mày nhẹ với nhau từ trưa đến tối mới xong.

- Em không phải làm việc nữa sao? - Eunha dừng lại, chị ngạc nhiên hỏi cô.

- Dạ không, ngày mai em sẽ đưa chị đi chơi... - Hwang Eunbi xoa xoa má mình, dở khóc dở cười nói với chị - Em vừa xong nhiệm vụ ở Nhật, sẽ chẳng ai gọi em làm gì đâu. Vậy nên...Eunha hẹn hò với em nhé?

Eunha vui vẻ gật đầu, chị cười toe và cô lại bắt gặp cặp mắt sáng long lanh quen thuộc. Eunbi vô thức cười theo, cô véo mũi chị.

- Ngủ ngon, Eunha của em.

- Eunbi ngủ ngon. - Eunha nói và hôn lên má cô.

Cả hai cùng nằm xuống giường, trong tâm trí Hwang Eunbi chẳng hiểu vì sao lại hiện về một đoạn kí ức, và nó thật sự khiến cô đau lòng. Cô xoay người về phía Eunha, chị vừa bắt gặp cô xoay lại đã vòng tay sang ôm ngang người cô. Eunbi nở nụ cười, cô vén tóc chị ra sau tai.

- Eunha của em không phải là kẻ phiền phức, chị đừng tự ví mình như thế nữa, em sẽ đau lòng đó.

Eunha gật đầu hai cái rồi vùi mặt vào cổ cô thay cho câu trả lời.

Hwang Eunbi mím môi, bàn tay do dự đặt ở vị trí cúc áo chị. Eunha nới lỏng vòng tay đang ôm ngang người cô, chị nhìn xuống tay cô, sau đó lại nhìn vào mắt cô và mỉm cười gật đầu, lúc đó Eunbi mới an tâm mở cúc áo chị ra. Eunha liền cười khúc khích xoa đầu cô.

- Bé con của chị ngoan ghê ~

Hwang Eunbi nhếch môi, cô nhanh chóng chuyển vị trí, thoắt cái đã nằm đè trên người Eunha. Cô chỉ ngoan ngoãn khi xin phép chị thôi, khi đã được cho phép, thì việc tỏ ra ngoan ngoãn ấy không còn ý nghĩa nữa.

Eunha có hơi giật mình khi cô đột nhiên cố định hai tay chị sang hai bên. Chị mở to mắt nhìn cô, rồi thì vụng về đáp lại nụ hôn của cô như mọi khi.

Sau đó...sau đó cả hai thật sự đã 'ngủ' rất ngon...

Đêm nay, tưởng chừng như giông bão nhưng hóa ra lại rất đỗi bình yên.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip