Chap 015: Quá khứ của Aries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những năm trước.....

"Aries, đi thôi con, mẹ sẽ đi cùng con, đến nơi mà chúng ta có thể sống thật hạnh phúc, và vì tương lai của con, Aries!"

Người phụ nữ trung niên nước mắt rơi lã chã nhìn đứa con gái bé bỏng, bà thu dọn đồ đạc trong căn phòng mục nát rồi chỉ đem theo duy nhất một cây rìu sắt bén nhọn. Người phụ nữ đi đến và cầm lọ thuốc được đặt trên bàn, lọ thuốc này không có nhãn, lọ trong suốt nên có thể thấy được những viên thuốc ấy đang dần chuyển màu khi bà mở nắp. Chỉ một lần này thôi, một lần cuối cùng, rồi con bà cũng sẽ vui vẻ vì điều này, điều mà bà quyết định làm cho nó. Bà lấy một viên thuốc rồi dúi vào tay Aries.

"Uống nó đi con gái! Rồi con sẽ không cảm thấy đau khổ nữa!"

Đứa con gái lúc đấy còn quá nhỏ, nó ngây thơ đến nỗi chỉ biết làm theo những lời mà mẹ nó nói, vì nó cứ tưởng, mẹ sẽ đi cùng với nó.

Sau khi chờ Aries uống xong, bà đưa đứa con gái chạy ra khỏi căn nhà đó. Aries quay đầu lại, cô muốn nhìn nó một lúc lâu nữa, ngôi nhà mà mấy mươi năm gắn bó. Aries không biết họ sẽ đi đâu, nhưng niềm tin của cô nhóc đối với mẹ nó là trên hết, vì nó yêu mẹ nó!

Mẹ nó đưa nó đến tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang từ lâu, bà đẩy nó vào trong một căn phòng khá kín, tối lắm, nó sợ bóng tối, bà nhốt nó, nó không thích cảm giác gò bó thế này, cuối cùng là mẹ nó đang định làm gì? Nó thu mình lại trong một góc nhỏ rồi bắt đầu nghe thấy những âm thanh rùng rợn, mọi thứ đều đổ nát. Nó cố gắng đập cửa và hét thật to nhưng mẹ nó lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chưa bao giờ Aries cảm thấy bất lực như vậy, chưa bao giờ mẹ nó đối xử với nó như thế!

Rồi nó ngất, cảm giác lúc đó khó thở lắm, người nó toát nhiều mồ hôi, mặt nó nóng bừng, chân tay nó run rẩy, bây giờ trước mắt nó chỉ là khoảng không gian trống vắng, không có áng sáng le lói ở khe cửa sổ, không có âm thanh nào giày vò và không còn nỗi sợ hãi nữa.

Lúc nó tỉnh lại, nó chỉ biết là nó đang ở một nơi khác. Aries không thấy mẹ nó. Nó rời khỏi đó rồi đi tìm mẹ. Nhưng không may, Aries vô tình chạm mặt một đám người đuổi theo nó. Aries không biết tại sao đám người ấy lại muốn bắt nó, còn luôn miệng gọi nó là quái nhân. Rốt cục, thì chuyện này là sao? Bây giờ nó chỉ biết đâm đầu chạy.

Đến con hẻm nhỏ, Aries thấy một chàng trai, anh ta khá cao và hơi gầy, và đặc biệt, đôi mắt anh ta nhìn cô sâu thẳm. Aries muốn nhờ sự giúp đỡ từ anh ta.

"Giúp...xin hãy giúp tôi với, tôi sợ lắm!"

"Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi sẽ được gì chứ?"

Dù anh ta nói vậy, nhưng anh ta có vẻ khônh đáng sợ như thế, ở anh ta cô cảm nhận được chút tình thương.

"Vì... tôi rất sợ, tôi sẽ làm mọi thứ nếu có thể cho anh."

"Đi theo tôi!"

Aries được cứu.

"Rất vui được gặp cô Aries, gọi tôi là Lis."

Chàng trai đưa đôi bàn tay về phía cô, rồi giới thiệu bản thân. Nhưng có điều kì lạ, sao anh ta lại biết tên cô? Nghĩ anh là ân nhân của mình nên cô cũng không thắc mắc nhiều. Vội đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Mãi về sau Aries mới nhận ra, sự gặp gỡ của cô và Lis không hề đơn thuần là tình cờ. Vì người giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng là mẹ anh ta. Mẹ cô vì quá cố, muốn con gái mình ngồi trên đỉnh của nhân loại nên lập nghi thức mà lẽ ra không nên đụng vào, nghi thức cần có máu để hoàn thiện. Máu được truyền từ người lập đến người bị lập cho tới khi kết thúc tất cả. Mẹ vì dựa vào sức mạnh hồi sinh sau khi Aries thức dậy mà chết oan phí, còn Aries thì được giải thoát và được cứu, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác của mẹ. Nhưng có một sự thật đằng sau đó rằng mẹ của Lis đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện mà không hề ngăn chặn, bà đợi đến khi kết thúc trong lúc cô là nửa người nửa quỷ giờ lại mang trong cơ thể một loại hóa chất kì lạ rồi bí mật đem giấu Aries. Như vậy không phải là đã gián tiếp hại mẹ cô hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip