C U E V O O Chuong 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Diệp Anh, cậu nói Mike..." Tuy Naria không thích Mike, nhưng nhìn thấy anh ta như thế, cô cũng có chút lo lắng.

Gối đầu trên đùi Misthy, Diệp Anh nhắm hai mắt lại, câu được câu chăng trò chuyện với Naria. 

"Chỉ cần anh ta đừng làm ra chuyện gì phạm pháp là được." Chỉ cần anh ta không phạm pháp thì bọn họ sẽ tha thứ cho anh ta. Nhưng nếu anh ta không biết hối hận thì cô cũng không thể giúp gì được.

"Thật không hiểu vì sao anh ta lại nghỉ quẩn như vậy." Giống như cô, đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Bây giờ, cô chẳng những không kết oán cùng Diệp Anh mà quan hệ còn tốt hơn trước nữa. Thật ra không làm được người yêu thì làm bạn bè cũng tốt. 

Liếc nhìn Misthy đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, tùy ý để Diệp Anh gối đầu lên đùi mình, cô cảm thấy người con gái ngốc này cũng không tệ. Ngốc đến đáng yêu, chỉ có điều hơi bám người mà thôi.

Mở to hai mắt, cô ý tứ liếc bạn một cái rồi bật cười trêu chọc: "Cậu nghĩ rằng ai cũng giống cậu sao." 

Nhớ lại ngày đó, Diệp Anh còn tưởng rằng Naria sẽ rất khó chấp nhận chuyện cô yêu người khác, nhưng thật không ngờ, cô ấy lại hiểu được, ngược lại Mike lại không thể nghĩ thông.

Duỗi lưng, tựa người vào ghế sofa, Naria không để ý đến lời trêu chọc của cô. Dù sao thì chuyện cô là người đồng tính, Diệp Anh cũng biết, hơn nữa, đối tượng của cô còn là Diệp Anh nữa. 

"Mình đã sớm biết cậu không thể chấp nhận mình. Mình nghĩ, cho đến tận bây giờ, Mike vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Đối với phụ nữ, anh ta vẫn luôn rất tự tin, cho nên bị Misthy đánh bại, anh ta chắc sẽ khó chấp nhận nổi." Chỉ vào Misthy, cô nói. Nói thật, nếu bị một người như thế này đánh bại thì ai cũng sẽ khó chấp nhận.

"Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè nhé." Hoàng Diệp Anh chân thành nhìn Naria, có lẽ, cô không thể cho cô ấy tình yêu, nhưng tình bạn thì cô sẽ không keo kiệt.

Đan hai tay ra sau cổ, cô thoải mái cười to. 

"Mình tưởng chúng mình vẫn là bạn bè chứ." Cho dù Diệp Anh không thừa nhận người bạn này thì cô vẫn sẽ bám lấy cô ấy.

"Đúng vậy, bạn bè." Cô ngồi xuống, rồi vươn tay ôm lấy eo bạn, tặng cho Naria một cái ôm tình bạn.

Misthy phản ứng rất nhanh, có lẽ cô vốn chẳng biết ghen là gì, nhưng cô lại cảm thấy không vui. Cô vội vàng kéo Diệp Anh trở lại lòng mình, khiến cho Naria tức đến nghiến răng.

"Em không được ôm người khác."

"Chị keo kiệt quá rồi đó." Naria cố ý trêu chị ấy, cô giả vờ như muốn đoạt lại Diệp Anh từ trong lòng chị ấy.

Misthy vội chặn ngang ôm lấy vợ rồi chạy nhanh về phòng ngủ, vừa chạy vừa kêu: "Không cho cô ôm, Diệp Anh là của một mình tôi."

"Ha ha ha." Hoàng Diệp Anh nằm trong ngực chị ấy, vui vẻ cười to. Sau việc chị ấy xông ra đường lần trước, đã lâu rồi cô chưa được vui vẻ như vậy.

Naria hâm mộ nhìn theo bóng dáng hai người, bất chợt, cô hy vọng sẽ có một người đàn ông đối xử tốt với mình như thế.

Bị suy nghĩ trong lòng dọa cho hốt hoảng, cô dùng lực lắc lắc đầu, rồi nhanh chóng chạy về phòng. Đáng ghét, chẳng phải cô thích con gái sao, sao đột nhiên lại hy vọng có một người đàn ông ôm mình vào trong lòng như vậy chứ.

Núp ở góc khuất, Uyên Pu trầm tư nhìn theo bóng dáng Naria.

Hóa ra là cô ấy thích Diệp Anh....

________________

'Tin nóng: Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, cô con dâu tập đoàn Lê thị - Cô chủ lớn nhà họ Hoàng - Cô Hoàng Diệp Anh, lúc còn học ở đại học Harvard đã bị tình nghi là sao chép luận văn tốt nghiệp nên bị giáo sư hủy thành tích thi, đến nay vẫn chưa lấy được bằng kinh tế học của Harvard.' 

"Sao lại thế này..." Naria khó tin, trợn to hai mắt nhìn tin tức đăng trên báo hôm nay. Mike lại dám nói ra tin tức này.

"Nhanh, nhanh, đem hết báo chí giấu đi." Cô bắt đầu thu hết đống báo chí trong nhà.

"Cô làm gì vậy?" Minh Châu trợn mắt há mồm nhìn cô ấy giống như gió lốc cuốn đi tất cả báo chí trong nhà, đến cả tờ báo cô đang đọc cũng bị cô ấy lấy mất.

"Mang hết báo giấu đi." Cô vừa trả lời, vừa tiếp tục công việc trên tay.

Báo chí đã gom hết rồi, nhưng phải giấu ở đâu đây ? Nhìn trái nhìn phải, đều là không có chỗ, cuối cùng cô ôm luôn đống báo định xông ra ngoài.

"Cô đem báo đi đâu vậy, báo hôm nay tôi còn chưa xem xong mà?" Minh Châu gọi với theo cô.

"Không được, không được, nhất định phải vứt hết đi, để cho Diệp Anh thấy thì gay to." Những tin này, tuyệt đối không thể để Diệp Anh đọc được.

"Cái gì mà để mình nhìn thấy thì gay to hả ?" Diệp Anh nắm tay Misthy cùng bước vào phòng ăn, liền nhìn thấy Naria đang ôm một chồng báo lớn, không biết là muốn làm gì.

"A ?" Quay đầu liền nhìn thấy Diệp Anh đứng cách mình chưa tới hai bước, tay Naria liền buông lỏng làm cho đống báo chí rơi đầy trên đất.

"Ai biết cô ấy muốn làm gì chứ, báo hôm nay chị đã kịp đọc đâu." Minh Châu đi tới, tùy ý nhặt lên một tờ báo rồi lại đi về ghế ngồi, tiếp tục đọc báo.

"Có cái gì mà mình không thể xem sao?" Hoàng Diệp Anh khom người muốn nhặt một tờ, nhưng lại bị bụng bầu cản trở. 

"Misthy, nhặt giúp em một tờ." Ưu điểm của chồng chính là có thể tùy thời sử dụng.

"Ừ." Misthy bước lên trước, rồi cúi lưng nhặt một tờ báo, đưa cho Hoàng Diệp Anh.

"Diệp Anh..." Naria không muốn để cô xem. Cô biết, chuyện năm đó là nỗi đau lớn nhất của Diệp Anh, tuy hai năm qua, cô ấy chưa từng nhắc một lần nào.

Lật trang tiếp theo, cô liền nhìn thấy tin tức mà Naria không muốn để cô xem nhất.

Tờ báo rơi xuống khỏi tay cô, nhất thời, cô không biết nên phản ứng thế nào. Cô vẫn nghĩ sự kiện kia đã không còn ảnh hưởng gì đến mình nữa, nhưng, không phải là không ảnh hưởng, mà chỉ là cô chọn cách quên đi thôi. Một khi có người khơi ra thì vẫn khiến cô bị tổn thương.

"Mike lại..."

"Diệp Anh, cậu vẫn ổn chứ?" Naria lo lắng hỏi. Nhìn sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ lảo đảo của Diệp Anh, cô thật không biết nên an ủi thế nào.

"Diệp Anh ?" Misthy không hiểu vì sao sắc mặt cô lại kém như vậy, giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Misthy..." Đi đến bên Misthy, cô vòng tay ôm eo chị ấy, mượn tiếng tim đập trầm ổn của chị ấy để ổn định lại chính mình. 

"Ôm em về phòng, được không?" Cô cảm thấy rất khó chịu, cô thật không ngờ Mike lại không kiêng nể gì mà nói ra chuyện đó. Bất cứ chuyện gì cũng chẳng thể làm tổn thương cô như chuyện đó.

"Được." Mặc kệ lý do gì, chỉ cần cô yêu cầu, Misthy đều giúp cô vô điều kiện. Ngồi xổm xuống, bế cô lên, Misthy chỉ im lặng ôm cô về phòng.

Lúc này, Minh Châu cũng đọc được tin chấn động đó.

"Naria, đây là ?" Tin tức này đúng là quá chấn động rồi.

"Sao thế ? Chị vừa nhìn thấy Misthy bế Diệp Anh về phòng rồi." Uyên Pu bước vào, khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy, sắc mặt Diệp Anh rất tệ." Linh Ngọc Đàm cũng vào theo. Mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi sao?

"Sao vậy?" Lê Hoàng Khánh đi theo sau, vừa nghe thấy Diệp Anh không khỏe liền lo lắng hỏi. 

"Diệp Anh không khỏe sao?"

"Đống báo này là sao đây?" Mễ Mễ đi vào cuối cùng, nhìn đống báo rơi đầy đất, cô đúng là có chút bất ngờ. Thật không ngờ nhà này lại nhiều báo đến vậy.

Mọi người bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống ghế, tất cả đều chờ hai người kia giải thích.

Naria nhặt báo lên rồi phát cho mỗi người một tờ, hiện tại, cô rất lo lắng cho Diệp Anh nên không muốn nhiều lời.

"Mọi người xem tin tức ở trang thứ ba đi." Minh Châu nói thẳng với bọn họ.

Sao có thể đăng tin tức như thế này chứ ?

"Đây là..."

Bốn người đọc xong đều giật nảy mình, rồi đồng loạt quay đầu nhìn Naria. Trong mấy người bọn họ thì Naria quen Hoàng Diệp Anh lâu nhất, chuyện đăng trên báo này, cũng chỉ có Naria mới biết được.

"Ai.." Thở dài, Naria tìm chỗ ngồi xuống, khó xử nhìn mọi người, cô không biết có nên nói hay không. 

"Nói mau đi." Uyên Pu thúc giục cô. Nhìn dáng vẻ lưỡng lự kia của cô, đúng là làm cho người ta tò mò mà.

"Được rồi." Giống như đã hạ quyết tâm, cô khẽ gật đầu, quyết định nói cho mọi người biết. Hít sâu một hơi, cô gằn từng tiếng kể lại cho mọi người nghe chuyện xảy ra năm đó.

"Chuyện này xảy ra từ hai năm trước, trước khi chúng tôi tốt nghiệp ba tháng, Diệp Anh làm một bài luận văn độc lập, không ai biết. Mà đó, cũng chính là sơ suất lớn nhất của cô ấy. Cô ấy đưa bài của mình cho một vị giáo sư, cô ấy tin tưởng nhất. Từ lúc mới làm, vị giáo sư kia đặc biệt chiếu cố cô ấy, nên cô ấy cực kỳ tin tưởng ông ta. Nhưng thật không ngờ, vị giáo sư kia lại lấy bài luận đó dùng tên của mình đi thi, lại còn được giải nữa. Mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn nổi." Naria nhớ đến tình cảnh lúc đó, trái tim liền nghẹn lại. 

"Lúc phóng viên đến trường phỏng vấn, Diệp Anh mới biết được chuyện đó. Cô ấy chạy đến hỏi vị giáo sư kia, lại bị ông ta châm chọc một hồi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lộ ra dáng vẻ như vậy, giống như tất cả đều sụp đổ. Cô ấy hoàn toàn tin tưởng một người như vậy, lại bị chính người đó phản bội. Song, đấy chưa phải là chuyện tệ nhất. Qua mấy ngày sau, không biết là ai nói, mà trong trường bắt đầu đồn rằng: Diệp Anh sao chép luận văn. Càng truyền lại càng quá đáng, cuối cùng là nhà trường bắt buộc phải giải quyết, còn vị giáo sư kia lại nói, ông ta đã sớm hoài nghi cô ấy sao chép luận văn, chỉ là chưa có chứng cớ thôi. Từ đầu đến cuối, Diệp Anh hoàn toàn không giải thích, giống như đã nhìn thấu lòng người, chỉ hờ hững nhìn mọi việc xảy ra. Sau đó, nhà trường quyết định hủy bỏ tư cách thi của cô ấy, cũng không cấp bằng thạc sĩ cho cô ấy."

"Không ai tin tưởng cô ấy sao?" Mễ Mễ khó tin hỏi. Một cô gái 17 tuổi, sống một mình tại nơi đất khách, nếu gặp phải chuyện như vậy, thật chẳng biết là vượt qua những ngày tháng đó như thế nào đây.

"Tôi và Mike đều tin cô ấy, song, chỉ hai chúng tôi thì có tác dụng gì." Naria nói xong, hốc mắt liền đỏ lên, cô thấy rất đau lòng. 

"Huống hồ, vị giáo sư kia đã nói như thế, thì ai còn tin cô ấy vô tội nữa." Cô hoàn toàn không ngờ ông ta lại là người như vậy, bị danh lợi làm cho u mê mất rồi.

Lê Hoàng Khánh khẽ nhíu mày, ông thật không ngờ, trong trường đại học nổi tiếng cũng có thể phát sinh chuyện cẩu huyết này.

"Còn ông kia thì sao? Về sau như thế nào?" Uyên Pu chỉ quan tâm đến chuyện xảy ra sau đó thôi. Dựa theo tính cách của Diệp Anh, thì vị giáo sư kia sống không dễ chịu đi.

Naria nhún vai rồi chìa hai tay ra: "Vẫn vậy. Bây giờ ông ta vẫn dạy ở Harvard, chỉ là càng thêm nổi tiếng thôi." Cô càng nghĩ càng không phục. Cái loại giáo sư dựa vào học trò để nổi tiếng, thì sao vẫn có thể ung dung thế.

"Diệp Anh không làm gì ông ta?" Thật khó tin. Dựa vào tính tình kỳ quái của Hoàng Diệp Anh, lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

Cô lắc đầu: "Sau khi xảy ra chuyện, cô ấy hoàn toàn không tới trường nữa." Phải mất một tháng sau, cô ấy mới lấy lại được chút tinh thần.

"Thật chẳng giống với tính cách của cô ấy." Uyên Pu cảm thấy quá khó tin.

"Đúng vậy." Lúc trước, cô cũng không thể tin được, Diệp Anh lại bỏ qua dễ dàng như thế.

"Vậy bài luận kia đâu? Cuối cùng, thật sự thành bài của ông ta sao?" Linh Ngọc Đàm cảm thấy chuyện này hẳn là phải làm rõ chứ. Dù sao cũng là tâm huyết của mình, sao có thể dâng cho người khác được.

"Hết cách, không một ai biết Diệp Anh viết bài luận kia, ngay cả tôi và Mike cũng chẳng biết. Còn vị giáo sư kia là người đầu tiên đọc nó, nên không ai có thể làm chứng giúp cô ấy cả." Vị giáo sư kia cũng biết điều này, nên mới dám lấy cắp nó.

"Buổi họp báo hai ngày sau, Diệp Anh có thể ra mặt không?" Minh Châu sợ phóng viên sẽ hỏi chuyện này, anh thật lo lắng Diệp Anh sẽ không chịu nổi.

"Đợi nó bình ổn lại tâm trạng, rồi nói sau." Lê Hoàng Khánh nói. Nếu Diệp Anh bằng lòng tham gia thì tốt, không tham gia cũng chẳng sao.

"Vâng, đành vậy thôi." Mọi người đều thầm cầu nguyện, hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến Hoàng Diệp Anh. Bọn họ đều lo cho sức khỏe của cô.



















truyện ngày càng ít người đọc. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip