Chương 489-491

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 489: Cửa hàng.

Nghe Thanh Trúc bằng lòng với sắp xếp như vậy, Thạch Phong liền liên hệ Thủy Sắc Tường Vi chọn một đội tinh anh dẫn Thanh Trúc đánh phó bản.

Phó bản là địa phương tốt giúp nâng cao kỹ thuật.

Tiểu đội người chơi tự do thường đều đánh phó bản nhỏ cấp Phổ Thông, cho dù là tiểu đội của công hội cũng chỉ thỉnh thoảng mới đánh phó bản cấp Khó Khăn, kể cả tiểu đội tinh anh cũng chỉ đi đánh khá nhiều lần thôi, thế nhưng tiểu đội tinh anh của Linh Dực lại khác, độ khó phó bản thường vào nhất chính là cấp Khó Khăn, sẽ thường xuyên khiêu chiến cấp Địa Ngục.

Cấp Khó Khăn chỉ cần trang bị đạt tiêu chuẩn, kỹ thuật không cao lắm vẫn sẽ qua, nhưng mà cấp Địa Ngục thì khác rồi, yêu cầu phải có kỹ xảo rất cao, thậm chí dù có trang bị áp chế cũng không chắc có thể thông qua, phải đạt được trình độ kỹ thuật nhất định mới có thể qua cửa, là nơi huấn luyện kỹ thuật rất tốt.

Công hội Linh Dực có yêu cầu với thành viên tinh anh rằng: Mỗi tuần phải đánh số lần phó bản cấp Địa Ngục nhất định, đây là chỉ tiêu cứng nhắc, đánh thông sẽ được thưởng kha khá điểm tích lũy công hội, dùng để bù lại mức tổn thất kinh nghiệm khi tử vong trong phó bản cấp Địa Ngục, cho nên thành viên tinh anh trong công hội Linh Dực mới có thể lợi hại hơn tinh anh của hội khác.

Chỉ cần Thanh Trúc quyết tâm nỗ lực, rèn luyện một đoạn thời gian trong phó bản cấp Địa Ngục, thông qua tiêu chuẩn thi đầu vào của công hội Linh Dực là không thành vấn đề.

Sau đó Tư Vũ Khinh Hiên và Thanh Trúc mua đủ bộ trang bị nguyên tố sư và mục sư cấp Bí Ngân và cấp Tinh Kim level 25 ở chỗ Thạch Phong, tốn hơn một triệu điểm tín dụng.

Nhưng hai người rất hài lòng, cảm thấy mình lời to.

Các cô biết rõ, trang bị ngon level 25 trên người các cô bây giờ nếu đi mua ở trung tâm giao dịch ảo, giá cả ít nhất hơn hai triệu tín dụng, đã vậy chưa chắc gì mua được, bởi vì đám trang bị này đều là thứ các công hội lớn cần nhất. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bán ra.

Thạch Phong giải quyết xong xuôi mọi việc, rồi rời khỏi trụ sở đi tới thương hội Vệt Sao.

"Tư Vũ đúng là lợi hại nha. Có thể quen đại ca Dạ Phong, trước đó bạn học của mình còn khoác lác bạn trai cổ mặc vài món trang bị Tinh Kim level 20 trước mặt mình nữa. Nếu cô ấy biết bây giờ mình có mấy món trang bị Tinh Kim level 25, thể nào cũng hâm mộ chết luôn." Thanh Trúc yêu thích vuốt ve trang bị cấp Tinh Kim trong tay, vui vẻ cười to nói, "Đại ca Dạ Phong đối tốt với cậu quá đó, ban nãy mình điều tra được tư liệu về thành viên tinh anh của Linh Dực trên diễn đàn, đa số các tiểu đội tinh anh này đều đi đánh phó bản cấp Địa Ngục hết, không dẫn theo người ngoài, thậm chí thành viên bình thường cũng không cho theo."

"Mình có nằm mơ cũng muốn cảm nhận thử xem cảm giác đánh thông phó bản cấp Địa Ngục là như thế nào, giờ đại ca Dạ Phong cho hai người chúng ta có thể gia nhập vào tiểu đội tinh anh để tăng thực lực lên, không mất bao lâu chúng ta có thể thành cao thủ rồi."

"Cậu thấy đại ca Dạ Phong vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy, không biết đã có bạn gái chưa, nếu còn không có, he he, đây chính là cơ hội tốt của cậu đấy Tư Vũ. Cậu thấy tập đoàn toàn cầu còn mời anh ấy gia nhập chiến đội không, đến lúc nổi tiếng rồi, không biết sẽ bị bao nhiêu người như sói như hổ nhìn theo dõi, chờ đến khi ấy thì cậu không còn mấy cơ hội đâu."

"Cậu đúng thật là." Tư Vũ Khinh Hiên đỏ bừng mặt, tức giận nói, "Mình bo xì cậu luôn."

Thanh Trúc thấy Tư Vũ Khinh Hiên xoay người muốn rời khỏi, vội kéo tay Tư Vũ Khinh Hiên, gấp giọng: "Đừng mà!"

***

Cửa hàng Vệt Sao, thành Bạch Hà.

"Vi Tiếu, bên cô đã luyện chế được bao nhiêu Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa rồi?" Thạch Phong hỏi.

"Hội trưởng, ba người bọn tôi trong thời gian này đã luyện chế được tổng cộng hơn mười ngàn mảnh, muốn bán ra bây giờ ạ?" Ưu Úc Vi Tiếu hỏi.

"Ừ. Cô cầm toàn bộ Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa tới cho tôi. Phải rồi, cũng mang tới toàn bộ kim tệ kiếm được trong khoảng thời gian này luôn." Thạch Phong nói.

Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa dù không bằng Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng, nhưng hơn ở chỗ có 3 người rèn. Hắn không cần tự rèn, số lượng tự nhiên rất nhiều.

Áp lực ba chục ngàn kim vẫn đang đè trên đỉnh đầu, Thạch Phong cảm thấy nên sớm giải quyết thì tốt hơn, dù sao thời gian không còn bao nhiêu nữa, chỉ áp lực trừng phát nhiệm vụ cấp Sử Thi vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn, cộng thêm bây giờ Liên Minh Thiên Tế đã bồi dưỡng được không ít người chơi sinh hoạt, nhất là các thợ rèn, hầu như gom hơn nửa các học đồ rèn cao cấp ở tám thành phố xung quanh thành Bạch Hà, còn có thợ rèn không có ở những thành phố khác nữa.

Một khi hắn góp đủ ba chục ngàn kim, thương hội Vệt Sao sẽ không còn liên quan gì tới hắn nữa, cho nên vẫn đang chuẩn bị, không ngừng tích lũy, để về sau mở cửa hàng riêng của mình.

Hiện tại chính là cơ hội tốt, đã tích lũy đủ, là thời điểm nên bắt đầu phát huy.

"Hội trưởng, tôi đã mang đến toàn bộ, trừ quyển trục Cường Hóa ra, còn có mười ba ngàn kim đã tích lũy được trong tháng này." Ưu Úc Vi Tiếu lấy ra đặt lên bàn, cô là lần đầu tiên cầm nhiều tiền như vậy, trong lòng hết sức rung động.

Hơn mười ba ngàn kim tệ, đây chính là toàn bộ tích lũy của thương hội Vệt Sao ở chín thành phố xung quanh thành Bạch Hà.

Bất kì công hội nào ở Vương quốc Tinh Nguyệt đều không thể có nhiều tiền hơn Liên Minh Thiên Tế, có được một phần mười số đó đã ngon rồi.

Nếu như đổi hơn mười ba ngàn kim tệ thành điểm tín dụng, chính là hơn 100 triệu.

Không thể không nói, năng lực kiếm tiền của Thần Vực quá khủng bố, chỉ mới chưa đầy một tháng thôi...

Khi có nhiều kim tệ như vậy, tự nhiên không có đứa ngốc nào đi đổi thành tín dụng cả, nhưng mà Ưu Úc Vi Tiếu không biết Thạch Phong muốn làm gì với số tiền này.

Thạch Phong xem sơ qua liền cất hết chúng vào túi.

"Theo tôi đi." Thạch Phong dứt lời liền ra khỏi phòng rèn.

Ưu Úc Vi Tiếu theo sát ở phía sau.

Ra khỏi cổng lớn của thương hội Vệt Sao, Thạch Phong dẫn Ưu Úc Vi Tiếu đi đến đại sảnh tòa thị chính thành Bạch Hà.

"Thưa ngài Tử Tước tôn kính, xin hỏi tôi có thể phục vụ gì cho ngài không?" Một NPC nữ quản lý mỉm cười hỏi thăm Thạch Phong.

"Tôi muốn mua đất thương mại." Thạch Phong mở miệng đáp.

"Mời đi theo tôi." Nhân viên quản lý nọ hướng dẫn Thạch Phong và Ưu Úc Vi Tiếu tiến vào trong một phòng họp.

Bên trong phòng họp này, sau khi Thạch Phong chờ đợi một lúc, một người đàn ông có vóc dáng cao ráo, khí chất không tầm thường bước vào.

"Thưa ngài Tử Tước, toàn bộ các mảnh đất thương mại ngài muốn tôi đã thống kê lại, ngài có thể lựa chọn tùy ý bất kì mảnh đất nào trong này, bởi vì thân phận cao quý của ngài, nên được hưởng giá ưu đãi chỉ còn 90% thôi."

"Được."

Thạch Phong cầm lấy danh sách các mảnh đất ở thành Bạch Hà, bắt đầu xem xét.

Nhưng Thạch Phong chỉ lật xem sơ, căn bản không nhìn kỹ, lập tức đã nói: "Hai mảnh đất bên cạnh ngân hàng và hội đấu giá, tôi đều muốn."

Đất nào ở thành Bạch Hà đáng giá tiền nhất, thì phải kể đến số một là đất chung quanh hội đấu giá, đứng số hai là đất chung quanh ngân hàng, thứ ba lại là các mảnh đất phụ cận của chúng nó, thứ tư mới đến đất bên cạnh trung tâm giao dịch ảo và Hiệp hội nhà mạo hiểm, ở thành phố nào cũng vậy cả.

Đời trước mấy mảnh đất này đều bị xào giá lên trên trời, giá thuê một tháng cũng là con số thiên văn, hơn nữa theo đà phát triển của Thần Vực, kiếm được tiền mỗi ngày như chở mấy xe vàng về nhà.

Đương nhiên giá đất mấy mảnh này đều không rẻ, đủ khiến bất kì công hội nào bây giờ đều chỉ biết ngước mắt nhìn lên, đã thế muốn mua cần thân phận và địa vị đủ yêu cầu, chỉ có tiền thôi cũng vô dụng, Thạch Phong là Tử Tước của thành Bạch Hà mới mua được, nhưng mua cũng có giới hạn, cho nên mới lựa chọn vị trí tấc đất tấc vàng, để bắt đầu kinh doanh cửa hàng của mình.

Chương 490: Cửa hàng Chúc Hỏa.

Thạch Phong mở miệng ra là nói mua hai mảnh đất đắt đỏ nhất, Ưu Úc Vi Tiếu chỉ nhìn liếc qua bảng giá, liền há hốc mồm.

Giá bán này là muốn mạng người hả?

Mảnh đất bình thường của thành Bạch Hà đã hơn một nghìn kim, nếu là khu trung tâm nhiều nhân khẩu thì trên ba nghìn kim.

Còn hai mảnh đất Thạch Phong chọn trúng thì cao trên tám nghìn kim, nếu đổi tám nghìn kim thành điểm tín dụng, thì có thể đủ tiền mở một công ty quy mô cỡ vừa trong thành phố ngoài thực tế rồi...

Nhưng Thạch Phong không cảm thấy đắt tí nào, hai mảnh đất này là tấc đất tấc vàng trong tương lai, đời trước hắn chẳng có tư cách tranh mua nữa là.

Mặc kệ là bên cạnh hội đấu giá, hay bên là bên cạnh ngân hàng, đều là nơi người chơi thường đi qua, tuyệt đối có thể đảm bảo lưu lượng người chơi, nếu không phải tiền trong tay hắn vẫn quá ít, thì hắn thật sự muốn mua thêm mấy khu nữa, đến khi biến thành Bạch Hà thành thành phố đứng số một của vương quốc Tinh Nguyệt, giá trị sẽ tăng gấp mấy trăm lần đấy.

"Thưa ngài Tử Tước, hai địa phương ngài chọn, một mảnh 9200 kim, một mảnh 8800 kim, cộng lại là 18000 kim, bớt mười phần trăm là còn 16200 kim." Nam nhân viên quản lý kích động nói, "Ngoài ra sau khi mua hai mảnh đất này, mỗi tháng cần nộp 15% thuế sở hữu đất đai, nếu trong vòng ba tháng không nộp phí, những mảnh đất thương mại này sẽ bị niêm phong, trong vòng nửa năm không đóng phí, sẽ trực tiếp bị thu về."

"Thật ác!" Ưu Úc Vi Tiếu nghe vậy, sắc mặt tối sầm, suýt chút hô lên.

Đã tốn nhiều tiền để mua như vậy, kết quả còn phải giao thuế 15% mỗi tháng trích từ thu nhập, hai nơi cộng lại chính là phải nộp 2700 kim đấy, công hội nhất lưu cũng không có nhiều kim tệ vậy đâu, đã thế còn là phải nộp mỗi tháng nữa.

"16200 kim đây." Thạch Phong dứt khoát trả hết tiền.

Thạch Phong hiểu rất rõ luật trong Thần Vực, đã tập mãi thành quen.

Hơn nữa hệ thống Chủ Thần ra quy định như vậy để phòng ngừa có người mua hết toàn bộ đất thương mại trong thời gian đầu, cho nên mới phải thu 15% thuế sở hữu đất đai mỗi tháng.

Nhìn có vẻ rất đắt, nhưng theo đẳng cấp của người chơi Thần Vực tăng lên, kim tệ càng ngày dễ kiếm hơn, giá trị của kim tệ sẽ thấp dần theo thời gian, sẽ không cao như hiện tại, mỗi tháng giao 2700 kim, không có gì ghê gớm.

Chỉ chốc lát, nhân viên quản lý liền giao khế đất hai nơi cho Thạch Phong, Thạch Phong có thể mở bất kì loại cửa hàng nào ở hai địa phương này, hơn nữa diện tích của hai mảnh đất ấy không nhỏ, không hề kém cạnh thương hội Vệt Sao.

Thương hội Vệt Sao không phải của mình, cho dù tốt cỡ mấy vẫn vậy, thế nhưng hai mảnh đất mở cửa hàng này lại thuộc về mình, muốn thế nào thì làm thế ấy, thuận tiện biết bao.

Sau đó Thạch Phong ở đại sảnh tòa thị chính lựa chọn xây hai loại kiến trúc đẹp, đều là nhà ba tầng. Tầng trệt dùng để bán sản phẩm, tầng hai dùng để làm kho hàng và các phòng rèn, vân vân, tầng ba thì để phòng họp và xử lý các việc khác.

hẳng qua vì xây dựng hai cửa hàng này, Thạch Phong lại tiêu tốn hai nghìn kim, tiếp đó lại tuyển chọn 20 NPC quản lý cao cấp cho cửa hàng.

Một phen tiêu tiền, tài chính của Thạch Phong không còn dư lại bao nhiêu, nhưng còn may là trang phục Long Lân vẫn đang không ngừng được bán ra ở thành Hắc Dực, kim tệ lúc nào cũng chảy vào trong túi Thạch Phong.

"Vi Tiếu, hai nơi này tạm thời giao cho cô quản lý, tôi đã cho cô quyền hạn. Bây giờ cô chuyển dời các thành viên từ thương hội Vệt Sao qua đây, coi Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa là sản phẩm chính nổi bật để bán ra, đừng bán ở thương hội Vệt Sao." Thạch Phong căn dặn.

"Hội trưởng, nếu như chỉ bán Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa ở hai nơi này, thì sẽ chia nhỏ lưu lượng người chơi, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới phía thương hội Vệt Sao đó." Ưu Úc Vi Tiếu bày tỏ lo lắng.

"Tôi chính là muốn chia nhỏ, muốn chuyển hết khách hàng trung thành của thương hội Vệt Sao qua cửa hàng mới, cô cứ nghe theo là được. Phải rồi, Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa phải bán trên 7 ngân tệ một cái nhé, đừng bán lỗ." Thạch Phong cười bảo.

Thương hội Vệt Sao tuy vẫn còn có tác dụng với hắn, nhưng tác dụng lớn nhất chính là để tích lũy tiền bạc giai đoạn đầu, bây giờ đã tích đủ tư bản rồi, tự nhiên sẽ dần dần từ bỏ. Nếu như đến khi góp đủ ba chục ngàn kim hoàn thành nhiệm vụ, khi ấy nhất định phải nói lời tạm biệt với thương hội Vệt Sao, giờ không tính trước, sau sẽ không kịp.

"Hội trưởng, anh cứ yên tâm đi, Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa tuyệt đối sẽ không thấp hơn 7 ngân tệ." Ưu Úc Vi Tiếu hết sức tự tin về Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa do các cô rèn ra.

Xác suất rèn thành công một Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa của đám thợ rèn như cô chỉ mới hơn 30%, mà giá thành phẩm của một Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa chỉ có hơn 1 ngân thôi. Tính ra để chế tạo một Mảnh Giáp Bảo Vệ Cường Hóa chỉ tốn 3 ngân tệ tiền vốn là nhiều, bán đi với giá 7 ngân tệ, quả thực quá rẻ rồi.

Dù Thạch Phong không dặn, cô cũng chuẩn bị yết giá 10 ngân tệ, dẫu sao thì level người chơi bây giờ cao rồi, kiếm tiền dễ dàng, hoàn toàn có thể bán đi với giá 10 ngân tệ.

"Hội trưởng, hai cửa hàng mới còn chưa đặt tên đó, không biết nên đề tên gì cho hay?" Ưu Úc Vi Tiếu hỏi Thạch Phong.

"Chỉ với một tia lửa có thể hóa thành đám cháy, cứ gọi là cửa hàng Chúc Hỏa [1]  đi." Thạch Phong nhìn hai mảnh đất vàng trong tay, trong lòng muôn vàn cảm khái.

Giờ đây hắn rốt cuộc đã sở hữu vốn liếng riêng của mình rồi, có hai mảnh đất vàng này, hắn đã giành trước tất cả các công hội đi một bước tiến dài, về sau công hội có bảo đảm tài chính tương đối ổn định, căn bản không cần sợ đấu dai dẳng với bất kì công hội nào nữa.

Không lâu sau đó, Thạch Phong và Ưu Úc Vi Tiếu đi qua khảo sát hai mảnh đất mới mua, nhưng hai mảnh đất ấy vẫn đang trong quá trình xây dựng phòng ốc, chưa thể nhìn thấy ngoại thất hoàn chỉnh, xây dựng cần phải mấy giờ nữa mới xong, đến lúc đó mới có thể mở cửa hàng bán đồ.

"Người chơi thành Bạch Hà hiện này đúng là nhiều thật đấy." Thạch Phong nhìn ngó xung quanh, phát hiện người chơi trong khu vực gần hội đấu giá thực sự tấp nập vô cùng, nhiều người chơi hơn thành Bạch Hà đời trước nhiều lắm.

"Hội trưởng, đây là tất nhiên mà, Linh Dực và Nhất Tiếu Khuynh Thành không ngừng cạnh tranh ở thành Bạch Hà, Linh Dực lại là hội đầu tiên có trụ sở công hội, cộng thêm phúc lợi cao của Nhất Tiếu Khuynh Thành, hấp dẫn khá nhiều người chơi ở thành phố khác sang bên này phát triển, căn cứ số liệu thống kê hôm trước, thành Bạch Hà hiện nay đã trở thành thành phố có nhiều người chơi đứng thứ hai trong vương quốc Tinh Nguyệt, chỉ là hơi thua vương thành Tinh Nguyệt thôi."

Vương thành chính là thủ đô, thành phố bình thường không so sánh được, dù thành Bạch Hà sở hữu ưu thế không nhỏ, nhưng không ít người chơi vẫn thích ở vương thành hơn.

"Vương thành Tinh Nguyệt à?" Thạch Phong nghe Ưu Úc Vi Tiếu nói vậy, đột nhiên nhớ đến một việc.

Hắn có kết bạn với một người ở vương thành Tinh Nguyệt, chuẩn bị cho mua đất, mục đích ban đầu của hắn là muốn để công hội Linh Dực phát triển ở vương thành Tinh Nguyệt, nhưng sau đó hắn hủy bỏ quyết định này, chuyên tâm làm thành Bạch Hà biến thành thành phố nhiều người chơi nhất ở vương quốc Tinh Nguyệt, dù sao thì bề dày nội tình của Linh Dực ở thành Bạch Hà phi phàm.

Hiện tại dù không còn dự định phát triển ở vương thành Tinh Nguyệt nữa, nhưng nhân số ở vương thành Tinh Nguyệt vẫn khiến người làm kinh doanh không bỏ qua được, dù sao mỗi thành phố lớn ở Thần Vực, người chơi được coi là tài nguyên của một thành phố.

Một thành phố càng mạnh, vậy thì công hội khống chế thành phố ấy cũng sẽ càng mạnh.

"Xem ra mình vẫn phải đến vương thành Tinh Nguyệt một chuyến." Thạch Phong bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp hay, có thể giúp thành Bạch Hà phát triển thêm một bậc.

----

[1] Chúc Hỏa: dịch nghĩa là ánh nến.


Chương 491: Thánh địa của cao thủ.

Thạch Phong đang trên đường chạy đến cổng truyền tống của thành Bạch Hà, bên tai Thạch Phong nghe thấy tiếng ting ting nhắc nhở có cuộc gọi tới.

"Thủy Sắc, có chuyện gì hả?" Thạch Phong nhấn đồng ý nghe, mở miệng hỏi.

"Hội trưởng, đương nhiên là chuyện vui, trước đó hội trưởng xử bớt đám cao thủ Nhất Tiếu Khuynh Thành, giúp sĩ khí bên ta tăng mạnh, ai ai cũng đều chạy đi tham gia chiến đấu, bởi vì trên chiến trường ngoài thành không có tiểu đội cao thủ Nhất Tiếu Khuynh Thành ra tay, cho nên phe ta chiếm ưu thế, chỉ tính số lượng thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành bị chúng ta giết chết hiện nay đã là hơn hai trăm ngàn người."

"Có lẽ vì là công hội đầu tiên đánh chết phe địch hơn 200 ngàn người trong chiến tranh toàn diện, ngay vừa rồi trong trụ sở công hội của chúng ta có một NPC bậc cao của Hiệp hội nhà mạo hiểm đến, tuyên bố một nhiệm vụ công hội cấp Sử Thi, có tên 'Chiến trường Thượng Cổ', chỉ có hội trưởng của công hội mới có thể nhận lấy, hơn nữa số lượng người cùng làm nhiệm vụ chỉ có 10 người, chỉ khi tiếp nhận nhiệm vụ mới biết được nội dung nhiệm vụ này cụ thể là gì."

"Tôi lo nhiệm vụ công hội cấp Sử Thi này sẽ biến mất, cho nên lập tức liên lạc với anh." Thủy Sắc Tường Vi khi nói chuyện vô cùng kích động.

Cô lần đầu tiên nhìn thấy nhiệm vụ cấp Sử Thi, trước đó chỉ nghe đồn trên diễn đàn, chưa từng nghĩ tới mình có thể gặp được.

Mỗi nhiệm vụ cấp Sử Thi đều mang đến kỳ ngộ to lớn, chỉ cần thành công sẽ có được phần thưởng phi thường phong phú, căn cứ vào các tin tức thu thập được, một nhiệm vụ cấp Sử Thi, ít nhất cũng nhận được một món đồ cấp Sử Thi, nếu là nhiệm vụ cấp Sử Thi tương đối khó, thì có khi thu được hai ba món vật phẩm Sử Thi lận, huống chi bây giờ gặp được nhiệm vụ công hội cấp Sử Thi chứ, sẽ khó hơn nhiệm vụ cá nhân nhiều, khẳng định sẽ thu hoạch được kinh người khó thể tưởng tượng.

"Nhiệm vụ Chiến trường Thượng Cổ cấp Sử Thi!" Thạch Phong nghe Thủy Sắc Tường Vi nói vậy, nhất thời giật mình, vội vàng hỏi, "Thủy Sắc, cô không nhìn nhầm chứ?"

"Trên bảng nhiệm vụ của công hội viết rất rõ ràng. Tôi nhìn đi nhìn lại rồi, xác thật là nhiệm vụ cấp Sử Thi, lúc tôi nhận được tin báo cũng không tin. Đã phải xác định nhiều lần, thật sự là nhiệm vụ Chiến trường Thượng Cổ cấp Sử Thi đó." Thủy Sắc Tường Vi cười xán lạn nói.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cấp Sử Thi này, lấy được vài món đồ cấp Sử Thi, thì sau này muốn công lược phó bản đoàn đội cỡ lớn tuyệt đối phát huy được tác dụng to lớn.

Hiện tại Linh Dực và Nhất Tiếu Khuynh Thành khai chiến toàn diện, sĩ khí vô cùng trọng yếu, chỉ mình Thạch Phong chém giết sạch Minh Thần Vệ, đã khiến công hội Linh Dực nhảy lên trở thành công hội số một được thành Bạch Hà công nhận, tạo thành đả kích và áp lực tâm lý không nhỏ tới thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành, nếu có thể giành trước công lược xong phó bản cỡ lớn, lấy được trang bị cực phẩm và danh tiếng nhiều hơn nữa. Thì Nhất Tiếu Khuynh Thành làm sao đấu lại Linh Dực ở thành Bạch Hà chứ?

Nhưng mà Thủy Sắc Tường Vi không biết là, Thạch Phong kinh ngạc không phải là độ khó Sử Thi, mà là bản thân nhiệm vụ Chiến trường Thượng Cổ.

Ở đời trước, Chiến trường Thượng Cổ vô cùng nổi tiếng trong Thần Vực.

Lý do nổi tiếng vô cùng như vậy, bởi vì nó còn có một cái tên khác.

Thánh địa của cao thủ!

Nguyên do được gọi là thánh địa của cao thủ, là bởi đây là sân huấn luyện đặc biệt được hệ thống Chủ Thần thiết kế cho người chơi, để người chơi hiểu rõ hơn về phương thức chiến đấu trong Thần Vực.

Ở trong Thần Vực không thể đếm hết những người mới gà mờ bởi từng đi Chiến trường Thượng Cổ, mà trở thành cao thủ.

Chỉ huấn luyện ra cao thủ bình thường thì không nói gì, mấu chốt là ở không ít cao thủ hàng đầu trong Thần Vực đều đi ra từ Chiến trường Thượng Cổ, cho nên Chiến trường Thượng Cổ mới được gọi là thánh địa của cao thủ. Biết bao nhiêu người chơi nằm mơ cũng muốn được đi tới một lần, thể nghiệm một phen, đáng tiếc rất khó gặp được. Thậm chí không ít công hội và tập đoàn sau lưng ra giá trên trời mua suất vào, nhưng không có ai bán ra cả.

Thạch Phong lại đột nhiên được báo cho biết chiếm được nhiệm vụ Chiến trường Thượng Cổ, Thạch Phong sao không kích động cho được, phải biết rằng đời trước hắn rất muốn đi thử một lần, đáng tiếc là không có vận may như vậy, nhưng giờ lại có rồi.

"Tôi đã biết, nhiệm vụ cấp Sử Thi không phải chuyện đùa, hiển nhiên không dễ ăn được, cho nên cứ để nhiệm vụ ở đó trước đi. Đừng lo lắng nó sẽ biến mất, nhiệm vụ đã phát cho công hội, nếu không có ai nhận, sau ba tháng mới biến mất. Nếu mới vừa tuyên bố, thì cứ để đó đã." Thạch Phong thoáng bình tĩnh lại, chậm rãi nói, "Nhưng tuy gác nhiệm vụ này lại, nhưng tôi có vài nhiệm vụ cần cô hoàn thành."

"Nhiệm vụ?"

Thủy Sắc Tường Vi không khỏi ngạc nhiên, rất khó hiểu vì sao không nhận lấy nhiệm vụ cấp Sử Thi này, mặc dù xác thật nhiệm vụ cấp Sử Thi không dễ tí nào, nhưng không nhận nhiệm vụ, sao có thể biết có khả năng hoàn thành hay không, cứ để trưng đó thật quá đáng tiếc, quan trọng nhất là quá hấp dẫn...

"Ừ, vì hoàn thành nhiệm vụ cấp Sử Thi này, phải cần có đủ chiến lực mạnh mẽ, tôi cần cô liên hệ nhóm Hỏa Vũ, trong khoảng thời gian tới không cần luôn nghĩ thăng cấp hay đối phó Nhất Tiếu Khuynh Thành nữa, bao gồm cả cô luôn, đều chú tâm đề cao kỹ xảo chiến đấu đi. Tôi cũng sẽ thường xuyên chỉ đạo mọi người, vài ngày nữa sẽ tôi sẽ kiểm tra mức tăng kỹ xảo của mỗi người, đến lúc đó tôi sẽ lựa chọn chín người có kỹ xảo tăng lên nhanh nhất để tham gia nhiệm vụ này." Thạch Phong cười cười.

"Vậy còn phó bản đoàn đội thì sao giờ? Tôi nghe nói Nhất Tiếu Khuynh Thành đã tụ tập toàn bộ cao thủ để công lược phó bản đoàn đội level 20 rồi, nếu như thua trên vụ đánh phó bản, sẽ đả kích danh tiếng của công hội chúng ta đấy, còn cổ vũ đối phương nữa." Thủy Sắc Tường Vi hoàn toàn không rõ vì sao Thạch Phong lại ra lệnh như vậy, rõ ràng trước đó còn đang bảo tập trung đánh hạ phó bản, giờ thay đổi hơi bị nhanh rồi, nhanh đến nỗi cô không phản ứng kịp.

Càng khó tin hơn là người bận rộn như Thạch Phong lại sẽ tự chỉ đạo, từ trước đến giờ chưa từng có.

Cao thủ số một vương quốc Tinh Nguyệt tự dạy dỗ, hiệu quả tốt gấp trăm lần tự xem video học trộm đấy, biết bao nhiêu người muốn, thậm chí trên diễn đàn còn có người treo giá cao, một triệu tín dụng yêu cầu Thạch Phong chỉ đạo.

Nếu nói Thủy Sắc Tường Vi không hưng phấn thì là giả.

Còn hưng phấn không thua gì hoàn thành nhiệm vụ cấp Sử Thi ấy chứ.

"Mài đao không cần phải đốn củi, không có thực lực nhất định, cô nghĩ phó bản đoàn đội cỡ lớn dễ công lược lắm hả? Với lại nhiệm vụ chỉ cần mười người, những người khác vẫn tiếp tục đánh phó bản được mà." Thạch Phong cũng không giải thích nhiều, cũng không thể nói rõ, bởi vì Thủy Sắc Tường Vi không biết nhiệm vụ Chiến trường Thượng Cổ này là quan trọng cỡ nào.

Ngàn quân địch khó cầu được một tướng.

Đời trước có kẻ dùng vật phẩm cấp Truyền Thuyết để đổi một suất đi cũng không có ai bằng lòng đổi, huống chi bây giờ chỉ là tranh giành một phó bản?

Nếu có thể, Thạch Phong đương nhiên muốn nhận nhiệm vụ ngay bây giờ, nhưng làm thế quá lãng phí, cơ mà cứ để trưng cũng thấy bứt rứt khó chịu trong lòng...

Tình huống cụ thể bên trong Chiến trường Thượng Cổ là thế nào, Thạch Phong không rõ lắm, chỉ biết được, người có kỹ xảo chiến đấu càng lợi hại, thì được lợi càng lớn, cho nên Thạch Phong mới dành riêng chút thời gian cho đám Thủy Sắc Tường Vi, giúp kỹ thuật của họ tăng tiến thêm một bước, đến lúc đó thu hoạch sẽ càng nhiều hơn.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với nhóm Hỏa Vũ, họ nghe tin này chắc chắn sẽ rất vui vẻ." Thủy Sắc Tường Vi tươi cười mừng rỡ đáp lời, sau đó cúp điện thoại, nhanh chóng liên hệ các thành viên trung tâm khác.

Mà lúc này Thạch Phong đã thông qua pháp trận truyền tống đi tới vương thành Tinh Nguyệt – thành phố số một của vương quốc Tinh Nguyệt.

----------

Akiko – chúa spoil tiết lộ: vụ chiến trường Thượng Cổ này bị tác giả quên sạch luôn -_- một cái hố to đùng tác không chịu lấp.

ps: lười dịch bên PSCC quá :v độ khó bản dịch quả thật không phải cùng cấp bậc. Bên này đúng là dịch ko cần não luôn, bên PSCC thì... ._. 

nói thì nói vậy chứ CN tuần này có 3c pháp sư cận chiến nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip