Chương 461: Đột phá tiềm lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời chiều ngã về tây, từ khi Thạch Phong rơi vào hôn mê đã trôi qua hơn mười tiếng đồng hồ.

Tích tích tích...

Khoang thực tế ảo trong phòng ngủ không ngừng vang lên tiếng cảnh báo.

Có thể thấy được ống dinh dưỡng trong khoang thực tế ảo đã chạm đáy.

Sau tiếng báo động vang lên được một lúc, khoang thực tế ảo đột nhiên mở nắp ra.

"Mệt quá." Thạch Phong mở mắt, vô cùng miễn cưỡng đứng lên từ khoang thực tế ảo, nhìn đồng hồ, "Sao có thể, vậy mà mình đã ngủ mười tám tiếng!"

Lần đột phá giới hạn tinh thần này, không khoa trương như lần đầu tiên, nhưng nghỉ ngơi đến tận giờ còn chưa thấy khỏe lại...

"Chuyện gì vậy?"

Sau khi Thạch Phong đứng dậy thì cảm giác toàn thân đều không có tí sức lực nào, ngay cả ống dinh dưỡng ngày hôm trước mới rót đầy đã không còn thừa lại một giọt.

Ống dinh dưỡng đầy có thể để người chơi sử dụng trong vòng mười lăm ngày đấy, lần trước còn có dư, mà hiện nay lại hết sạch...

Nhưng so với việc dùng hết ống dinh dưỡng, tình trạng cơ thể bây giờ, mới khiến Thạch Phong cảm thấy khó mà tin nổi, không riêng thân thể trở nên suy yếu cực độ, còn có loại cảm giác đói bụng chưa từng có, hận không thể lập tức ăn nguyên một con bò vào bụng.

Tuy Thạch Phong chưa rõ ràng đầu đuôi tai nheo ra sao, nhưng Thạch Phong biết, nếu hắn không lập tức bổ sung dinh dưỡng, mình có thể đói ngất xỉu.

Thạch Phong lập tức đi lấy hai bình thuốc dinh dưỡng cấp S trong tủ lạnh vốn định để dành cho cha mẹ.

Lúc này Thạch Phong có thể cảm giác được, cảm giác đói bụng này không phải đến từ bao tử, mà là khát vọng năng lượng từ thân thể, chỉ ăn không sẽ không có tác dụng, phải bổ sung năng lượng cho toàn bộ tế bào, mà thuốc dinh dưỡng cấp S chính là lựa chọn tốt nhất.

Mở nắp bình ra, Thạch Phong một hơi uống sạch thuốc dinh dưỡng cấp S.

Thuốc dinh dưỡng cấp S vốn lành lạnh sau khi tiến vào bao tử liền hóa thành một dòng nước ấm, theo dòng máu chảy làm dịu toàn thân.

Sau khi uống hết một bình chưa được năm phút, Thạch Phong cảm giác thoải mái hơn nhiều, tinh thần cũng đỡ mệt mỏi, cơ thể không run rẩy nữa.

Giá trị một triệu tín dụng quả nhiên không phóng đại.

Nhưng chưa kéo dài bao lâu, cảm giác đói bụng lại ùa về tràn ngập ý thức, giống như một con sói đói bụng ba ngày ăn được một miếng thịt không tài nào thỏa mãn vậy, cảm giác đói bụng còn mãnh liệt hơn trước.

"Một bình không đủ ư?" Thạch Phong có chút cạn lời.

Đại chiến một trận, làm hắn đáp vào một bình thuốc dinh dưỡng cấp S còn không đủ, lại phải thêm một bình.

Hết cách rồi.

Thạch Phong chỉ đành mở bình thuốc dinh dưỡng cấp S cuối cùng ra, uống vào.

Thuốc dinh dưỡng cấp S vốn không thể uống bình thứ hai trong vòng ba đến năm ngày, bởi vì năng lượng quá nhiều, thân thể căn bản không thể hấp thụ, ngược lại sẽ tự hại chính mình vì quá thừa dinh dưỡng.

Bình thứ hai rót xuống, Thạch Phong thật không nỡ.

Một bình giá một triệu, đã thế có tiền chưa chắc mua được.

Đời trước hắn đã làm hội trưởng U Ảnh, một tháng cũng uống chưa hết một bình. Hiện nay một ngày hai bình, còn không có cảm giác gì, nếu để người khác biết được, nhất định sẽ mắng hắn là thằng phá của.

Có điều thuốc dinh dưỡng cấp S quả nhiên thật lợi hại, uống sạch hai bình, Thạch Phong nghỉ ngơi mấy phút, liền không cảm thấy mệt mỏi nữa, thân thể cũng khôi phục bình thường, sau đó Thạch Phong lại uống mười mấy bình thuốc dinh dưỡng cấp A, mới hoàn toàn khôi phục...

"Cảm giác của mình sai rồi hả?"

Thạch Phong sau khi khôi phục triệt để lại bất ngờ phát hiện. Năm giác quan của mình bén nhạy hơn trước, tiếng chim hót bên ngoài vốn không nghe thấy, giờ lại có thể nghe được.

Trừ tiếng chim hót ngoài kia, Thạch Phong nhìn phòng mình, cảm thấy rõ ràng chưa từng có, tư duy cũng rộng mở hơn.

"Chẳng lẽ mình liên tiếp đột phá giới hạn tinh thần, khiến não bộ hoạt động tốt hơn?" Thạch Phong mừng như điên.

Không biết bao nhiêu lần hắn muốn cường hóa thân thể, tăng độ tuần hoàn máu não, cung cấp các loại dinh dưỡng, nhờ vào đó để khai phá tiềm lực não bộ, tăng mức hoạt động của não lên, có thể xông pha trong Thần Vực lên một đỉnh cao mới.

Bây giờ lại bất ngờ phá vỡ rồi!

Não bộ của nhân loại luôn là một lĩnh vực thần bí, dù trải qua nhiều, người thường lợi hại cỡ nào, não bộ sẽ không phát huy quá 10% tiềm lực, thế nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện nay không thể đã biến thành có thể. Chẳng qua muốn mở rộng tiềm lực não bộ, trắc trở cỡ nào, không phải muốn mở rộng liền làm được.

Đời trước những người dốc hết tâm sức vẫn không thể tăng lên không đếm xuể, không biết bao nhiêu người ném rất nhiều tiền chỉ để tăng lên một chút, đã vì vậy cảm thấy mình kiếm lời to.

Mức độ hoạt động của não bộ tăng lên, sẽ dẫn theo việc điều khiển thân thể tăng mạnh.

Trong Thần Vực có không ít người chơi thiên tài, có thể nói là thiên phú dị bẩm, vậy tại sao những thiên tài ấy lại lợi hại hơn người chơi bình thường chứ?

Cũng bởi vì mức hoạt động não bộ của họ cao hơn người thường, khả năng điều khiển thân thể mình vượt xa người chơi bình thường, động tác người thường không làm được, đám người chơi thiên tài này lại có thể làm được.

Giống như Đằng Xà mà Thạch Phong đã gặp, gã chính là thiên tài có thiên phú dị bẩm, có được tốc độ thần kinh phản xạ mà người chơi khác không sánh bằng.

Giờ Thạch Phong ngẫu nhiên phá vỡ giới hạn kia, hỏi sao Thạch Phong không kích động cho được.

Tuy không tăng lên nhiều lắm, nhưng đã đủ khiến Thạch Phong thấy rõ con đường trước mặt.

Đấy là con đường rộng lớn nối thẳng đến đỉnh Thần Vực.

"Xem ra sau này phải chuẩn bị thêm nhiều thuốc dinh dưỡng cấp S rồi." Thạch Phong nhớ đến cảm giác đói bụng truyền từ não bộ ban nãy, thổn thức cảm khái.

Sau khi đột phá giới hạn tinh thần, lượng năng lượng não bộ yêu cầu để khôi phục tự nhiên rất nhiều, hắn là may mắn, có đủ thuốc dinh dưỡng cấp S, có thể giúp hắn đột phá, nếu như bên mình không có thuốc dinh dưỡng cấp S, e rằng phải vào nằm viện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian dài mới được.

Đã thế khi tĩnh dưỡng ở bệnh viện xong, cũng không thể nâng cao hoạt động não bộ và mở rộng tiềm lực não bộ.

Nghĩ đến cách nâng cao hoạt động não bộ, Thạch Phong càng khát vọng có được thuốc dinh dưỡng cấp S hơn.

Bây giờ Thạch Phong mới hiểu được, vì sao đời trước nhiều công hội nhất lưu và công hội siêu cấp lại thu mua lượng lớn thuốc dinh dưỡng cấp S, chắc chắn vì để bồi dưỡng cao thủ đỉnh cấp rồi. Hại hắn còn tưởng rằng thuốc dinh dưỡng cấp S dùng để tăng cường thể chất.

Reeng reeng reeng...

Đồng hồ quang não trên tay Thạch Phong đột nhiên reo lên, người gọi điện tới chính là chủ tịch trung tâm thể hình Bắc Đẩu – Tiêu Ngọc.

"Bậc thầy Thạch Phong, tôi đã sắp xếp xong xuôi cuộc đấu võ rồi, thời gian cụ thể định vào sáng 10 giờ hai ngày sau, không biết anh thấy ổn không? Nếu không được, tôi còn có thể kéo dài thêm hai ba ngày." Tiêu Ngọc hỏi.

"Cứ định hai ngày sau đi." Tâm trạng Thạch Phong bây giờ rất vui, nghe Tiêu Ngọc hỏi, càng thấy hài lòng, ngược lại thấy hơi lâu.

Hai bình thuốc dinh dưỡng cấp S sau cùng đã dùng hết, chỉ cần thắng được trận đấu, không chỉ năm khoang thực tế ảo tới tay, còn có 15 bình thuốc dinh dưỡng cấp S.

"Thông tin về đối thủ tôi đã gửi qua không gian quang não của anh rồi, nhưng người nọ rất thần bí, tôi không thu thập được nhiều thông tin lắm, chỉ có mấy trận đấu của anh ta, trong đó đa số đều dùng một chiêu chế địch." Tiêu Ngọc không ngờ Thạch Phong không hề căng thẳng tí nào, ông biết rõ Triệu Nhược Hi đã sớm nói rõ thực lực của đối phương cho Thạch Phong. Thạch Phong đã biết đối phương lợi hại, mà còn không căng thẳng, đã thế còn tỏ vẻ chờ mong đã lâu, thực sự khiến ông nhìn không hiểu.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nghiên cứu xem." Thạch Phong gật đầu, "Tôi còn bận việc, liền cúp máy trước."

Nói xong Thạch Phong liền cúp máy.

Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Thạch Phong đã hoàn toàn khôi phục, trước đó ngủ lâu như vậy, trong Thần Vực còn rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, tự nhiên không thể chậm trễ, cho nên Thạch Phong mới vội vàng kết thúc cuộc gọi, lần nữa rót đầy ống dinh dưỡng trong khoang thực tế ảo, nằm vào trong khoang rồi đăng nhập vào Thần Vực.

--------------suy nghĩ đang khi dịch đến một đoạn trong truyện-----------

Akiko: "Uống nhiều thuốc dinh dưỡng cấp S liền dư thừa năng lượng... tức là sẽ béo phì hả?"

Thạch Phong: "Không, khi năng lượng quá tải sẽ không thể hấp thu được, dẫn đến việc chính những năng lượng ấy quay ra gây hại cho sức khỏe."

Akiko nghiêng đầu, nghi hoặc: "Thì dồn hết năng lượng thừa thành mỡ, béo phì cũng gây hại mà!"

"..." Thạch Phong: "Xưa nay vẫn nghèo nên chưa biết hậu quả khi uống nhiều, cám ơn."

Akiko: =))))))

ps: có lỗi chính tả thì cmt cho mình sửa nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip