Chương 431-433

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 431: Hỏi tội.

Ngay bên cạnh dòng suối trong thung lũng Bạch Vụ, khoảng chừng hơn trăm người đang bao vây ở trước một quặng mỏ, trên ngực mỗi người đều mang huy hiệu công hội, huy hiệu ấy có một hình mặt trăng màu tím, đó chính là dấu hiệu của công hội Nhất Tiếu Khuynh Thành.

Những người đó hiện đang thanh lý tám con Quái Viêm Hùng cấp đặc thù Tinh Anh level 27 lao ra từ trong mỏ quặng.

Quái Viêm Hùng, cấp đặc thù Tinh Anh, level 27, HP 70,000.

Quái Viêm Hùng có hình thể to lớn tuy rất lợi hại, nhưng những thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành chiến đấu có nề nếp, không ngừng mài máu của tám con Quái Viêm Hùng.

"Lão đại Đông Phương, anh phái nhóm mười người bên Hầu Tử đều bị tiểu đội Linh Dực giết chết rồi." Một du hiệp áo xám level 23 đi đến sau lưng người kiếm sĩ đang chỉ huy level 24 rồi báo cáo.

Người kiếm sĩ level 24 ấy, mặc toàn bộ trang bị đều là Bí Ngân level 20, sau lưng đeo Kiếm Xương Rắn là vũ khí Tinh Kim level 20 nữa, trong giai đoạn hiện tại ở Thần Vực, cũng được tính là trang bị ngon rồi.

"Là hai tiểu đội thích khách tinh nhuệ mà, đối phó một tiểu đội Linh Dực, lại có thể bị diệt sạch, chẳng lẽ Linh Dực còn có những người khác trợ giúp à?" Gã kiếm sĩ tên Đông Phương Nhất Kiếm level 24 kinh ngạc hỏi.

Thích khách Hầu Tử trong miệng du hiệp áo xám, dù không phải cao thủ gì cả, nhưng cũng là tay PK giỏi, chiến tích có được cũng rất tốt, cao thủ bình thường muốn bắt lấy gã có chút khó thật, nếu gã một lòng muốn chạy trốn, càng khó giết hơn, không nghĩ tới Hầu Tử dẫn nhiều người như vậy tới đánh lén, lại không có một ai, một mống nào trở về.

Điều có thể nghĩ tới cũng chỉ có là đối phương người đông thế mạnh, nhóm Hầu Tử bị vây công rồi.

"Không, Linh Dực chỉ có một tiểu đội, nhưng thích khách dẫn đội là cao thủ level 26." Du hiệp áo xám lắc đầu nói.

"Chẳng lẽ là Hỏa Vũ của Linh Dực kia ư?" Đông Phương Nhất Kiếm chợt nhếch miệng cười nói: "Tôi chưa tới thành Bạch Hà đã nghe nói thích khách Hỏa Vũ của Linh Dực rất lợi hại. Còn được xưng là Mân Côi Lửa, tôi còn tưởng rằng ả là bình hoa bên người Hắc Viêm cơ đấy, thật không hổ là đoàn trưởng đoàn chủ lực của Linh Dực, thật sự có tài, thực lực rất mạnh nha."

"Kẻ giết Hầu Tử không phải cô ấy. Mà là một cao thủ thích khách nam tính, tên là Phi Ảnh, Hầu Tử không đánh qua năm chiêu với hắn đã bị giết chết, hai tiểu đội tổng cộng mười hai người, trong đó có tám người là chết ở trong tay hắn, Phi Ảnh này không được nói tới trong tình báo mà chúng ta lấy được." Du hiệp áo xám hiểu rõ tính cách của Đông Phương Nhất Kiếm.

Đông Phương Nhất Kiếm cảm thấy tự tin tuyệt đối về thực lực bản thân. Cũng không để tâm bất luận kẻ nào trong mắt cả, thích PK nhất, nhất là PK cùng cao thủ, là kẻ cuồng chiến đấu. Nhưng cũng phải công nhận, Đông Phương Nhất Kiếm là một trong cao thủ đỉnh cấp trong Nhất Tiếu Khuynh Thành, cho nên mới được phái tới thành Bạch Hà, nếu như không phía trên hạ lệnh không cho phép tùy tiện kích nổ chiến đấu, chỉ e Đông Phương Nhất Kiếm sẽ là người đầu tiên xông lên đánh Linh Dực.

"Phi Ảnh? Thú vị đó." Đông Phương Nhất Kiếm đã có chút hứng thú, "Mặc kệ tiểu đội Linh Dực đi, nhóm Hầu Tử đã không có xử lý nhóm Linh Dực, nhất định sẽ báo lên quản lý cấp cao của Linh Dực, việc chúng ta cần làm bây giờ chỉ có một: nắm giữ khoáng thạch nơi này."

"Lão đại Đông Phương, chúng ta nếu phát sinh xung đột với Linh Dực bây giờ, có thể sẽ khiến hai công hội khai chiến toàn diện. Phía trên không phải vẫn luôn nói đừng nên xảy ra xung đột là tốt nhất ư?" Du hiệp áo xám khó hiểu hỏi.

"Gần đây công hội Linh Dực vẫn cứ đào khoáng thạch ở thung lũng Bạch Vụ, hành động rất khó hiểu, cộng thêm gần nhất bọn họ lấy được không ít trang bị, nói không chừng hai việc có liên quan. Phía trên cũng đã bảo, phát sinh xung đột nhỏ cũng không thể gây tai nạn lật trời. Chỉ bằng đám mặt hàng chẳng ra gì như Linh Dực, chúng ta đánh lén người của bọn chúng, thì chúng có thể làm gì được?"

"Chẳng lẽ muốn khai chiến toàn diện với chúng ta à?"

"Chớ ngu, Linh Dực không có khai chiến ngay khi Nhất Tiếu Khuynh Thành chúng ta tiến đóng thành Bạch Hà. Cũng đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, hiện giờ khai chiến chỉ tổ tìm chết mà thôi, cơ mà tôi lại mong Linh Dực ra tay đấy, nhưng đáng tiếc bọn chúng không dám."

Đông Phương Nhất Kiếm chỉ cười khinh miệt, tiếp tục chỉ huy đoàn đội giết Quái Viêm Hùng trong mỏ.

Nhưng không biết từ khi nào thì, ngoài quặng mỏ không xa xuất hiện một tiểu đội sáu người từ rừng cây, người thuộc cái tiểu đội này hoàn toàn không thèm để ý một trăm thành viên tinh anh do Đông Phương Nhất Kiếm dẫn đội, còn đi tới với tốc độ bình tĩnh.

"Hội trưởng, chính là quặng mỏ kia, nãy tôi dùng quyển trục tầm bảo phát hiện được, cố ý ẩn thân vào xem thử, cơ hồ đều là điểm đào khoáng Tinh Hỏa hết, nếu đào tất cả được, tối thiểu có thể lấy ba đến bốn trăm khối khoáng thạch Tinh Hỏa." Phi Ảnh chỉ vào quặng mỏ mà đám Đông Phương Nhất Kiếm đang đóng quân, chậm rãi thuyết minh: "Có điều sau khi tôi ra ngoài, tiểu đội của tôi đã bị đám thích khách Nhất Tiếu Khuynh Thành đánh lén, tuy tôi lập tức đi cứu viện, nhưng vẫn chậm một bước, làm cho tiểu đội chết mất hai người, mà cái quặng mỏ kia cũng bị Nhất Tiếu Khuynh Thành chiếm."

"Tử Yên, em đi sống lại hai người đã chết, những người khác cùng tôi qua xem." Thạch Phong hơi gật đầu, lập tức phân phó.

Sau đó Tử Yên Lưu Vân chạy đến địa điểm hai người kia tử vong, Thạch Phong dẫn theo bốn người Thủy Sắc Tường Vi, Hắc Tử, Hỏa Vũ, Phi Ảnh đi về hướng Đông Phương Nhất Kiếm.

Hành động của Thạch Phong khiến đám Đông Phương Nhất Kiếm chú ý không thể nghi ngờ.

"Linh Dực hay nhỉ." Đông Phương Nhất Kiếm nhìn nhóm Thạch Phong đi đến, bật cười.

"Lão đại Đông Phương, kiếm sĩ level 24 kia chính là Hắc Viêm, hai cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn, một người là nguyên tố sư Thủy Sắc Tường Vi, một người là thích khách Hỏa Vũ, chú thuật sư kia chính là cao thủ Hắc Tử nổi tiếng của Linh Dực, thanh niên thích khách còn lại là Phi Ảnh giết nhóm Hầu Tử." Du hiệp áo xám đứng cạnh giới thiệu từng người một trong nhóm Thạch Phong.

Cả đám phe Nhất Tiếu Khuynh Thành thấy Hắc Viêm đến, đều cảm thấy rất kinh ngạc.

Danh tiếng Hắc Viêm thật sự quá nổi rồi.

Hắc Viêm là ai?

Được công nhận là cao thủ đứng số một của vương quốc Tinh Nguyệt, video chiến đấu của Hắc Viêm, người chơi cả thành Bạch Hà không có ai chưa xem qua, một người một kiếm, tàn sát hơn trăm người hội Ám Tinh, chỉ bằng khí thế có thể áp đảo hơn chục ngàn người chơi không dám bước lên trước, một kẻ làm quan cả họ được nhờ.

"Hội trưởng Hắc Viêm, không biết ngài tới nơi này có việc gì không?" Đông Phương Nhất Kiếm nhìn Thạch Phong, trêu đùa hỏi.

"Người ngay không nói tiếng lóng, nay anh phái người đánh lén người công hội bọn này, còn chiếm lĩnh nơi công hội tôi thật vất vả mới tìm được, các người làm như vậy, có phải là hơi quá đáng không?" Thạch Phong rất bình thản hỏi.

Tuy giọng Thạch Phong nói ra những lời trên không lớn, nhưng uy nghiêm và khí phách trong lời nói đã làm người phe Nhất Tiếu Khuynh Thành cảm nhận được cảm giác áp lực nặng nề.

"Quá đáng?" Đông Phương Nhất Kiếm không khỏi cười to: "Bên tôi chết mất mười hai người đây này, tôi chưa đòi anh bồi thường đã không tệ rồi, ngược lại anh tới hỏi tội."

"Anh đã đến đây, vừa vặn chúng ta cũng có thể bàn vấn đề bồi thường đi, công hội Linh Dực vừa giàu vừa hào phóng, tôi muốn không nhiều lắm, một người bồi thường 100 kim, tổng cộng 1200 kim nhé?"

Gương mặt Đông Phương Nhất Kiếm treo vẻ đùa cợt.

Cảm thấy đám Thạch Phong choáng váng đầu óc, chỉ có 5 người, liền dám đến địa bàn của gã giương oai.

Hiện giờ đẳng cấp của người chơi cũng không thấp, trang bị cũng đã không tệ nữa, học được nhiều kỹ năng hơn, còn muốn một kiếm giết một người, rõ là không thể nào.

Phe bọn họ gần 150 người, đều là thành viên tinh anh của công hội, đẳng cấp đều trên level 22, chiến lực không tầm thường, đừng nói đối phó năm người, dù cho đối phó năm mươi người đều không có bất cứ vấn đề gì cả đấy.

Chương 432: Giết chết chỉ bằng một kiếm.

Nghe Đông Phương Nhất Kiếm nói như vậy, ánh mắt của Thạch Phong trở nên lạnh lẽo.

Trong lúc nhất thời bầu không khí lập tức ngưng đọng lại.

"Sao, muốn đấu võ hả?" Đông Phương Nhất Kiếm cũng cảm nhận được áp lực thực lớn, nhưng gã tự tin sẽ không thua kẻ nào, lập tức rút thanh kiếm dài sau lưng ra, nhếch miệng cười buông lời khiêu khích: "Có bản lĩnh thì đến đây đi, người khác đều nói anh thành thần, tôi cũng muốn xem thử anh có trình độ gì."

Đông Phương Nhất Kiếm nói xong, cả đám Nhất Tiếu Khuynh Thành đều cười lạnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

150 người đối phó 5 người, quá dễ dàng mà.

Bọn họ cũng không giống như những tay mơ trước đó bị Hắc Viêm giết, một chiêu cấm phép thì xong đời luôn.

Học tập và rèn luyện mình trong Thần Vực thời gian dài như vậy, bọn họ đã sớm phi thường thuần thục cách chiến đấu trong này, một người đối phó một con quái vật Tinh Anh, cũng không phải là không được, có lẽ mấy người bọn họ đối phó Hắc Viêm không phải là đối thủ, nhưng 100 người bên họ đứng cách nhau, cùng lúc công kích, không tin Hắc Viêm có thể còn sống rời đi!

Chẳng qua khi đám Nhất Tiếu Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng, Thạch Phong cách xa 10 mét đã không thấy tăm hơi.

"Người đâu?"

Đông Phương Nhất Kiếm thấy Thạch Phong biến mất không thấy đâu nữa, đôi mắt hiện vẻ không thể tin.

Một kiếm sĩ lại có thể đột nhiên biến mất không thấy, dù là thích khách cũng cần một chút thời gian mới Tiềm Hành được, nhưng Thạch Phong ngay cả chút thời gian ấy đều không có, đã không thấy đâu.

Đừng nói Đông Phương Nhất Kiếm giật mình, mà ngay cả Thủy Sắc Tường Vi và Hắc Tử đều kinh ngạc vô cùng, một người sống sờ sờ bất thình lình không thấy nữa.

"Chẳng lẽ là đột ngột logout?" Thủy Sắc Tường Vi chỉ có thể nghĩ tới vụ logout, nhưng khi xem xét trạng thái người chơi trong danh sách đội ngũ, Thạch Phong còn đang online nổi bật, cũng không hề biến thành trạng thái logout màu xám.

Khi thời gian còn chưa trôi qua một giây, đã thấy Thạch Phong xuất hiện ở bên hông Đông Phương Nhất Kiếm, theo sát đó là một ánh kiếm chém rách không khí, không tiếng động đâm xuyên qua cơ thể Đông Phương Nhất Kiếm. Đông Phương Nhất Kiếm còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thì cảm giác thân thể tê rần, trước mắt mình bắn ra tia máu tung tóe.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đông Phương Nhất Kiếm đưa tay sờ sờ vết thương trên người, rất kinh ngạc, lập tức cả người mất sức ngã xuống mặt đất, sau khi ngã xuống đất, trong tầm mắt u ám của Đông Phương Nhất Kiếm thấy được Thạch Phong, hơn nữa Thâm Uyên Giả trong tay Thạch Phong còn có máu nhỏ giọt. Từng giọt từng giọt rơi xuống, phảng phất như là đồng hồ đếm ngược tử vong.

"Tại sao có thể như vậy?" Một giây cuối cùng trước khi Đông Phương Nhất Kiếm chết, đều không tin nổi chuyện xảy ra vừa rồi.

Gã đường đường là cao thủ đỉnh cấp của Nhất Tiếu Khuynh Thành, lại dưới tình huống không phát giác bất kỳ thứ gì, cứ vậy mà chết đi...

Sau khi Đông Phương Nhất Kiếm chết, tất cả đám người Nhất Tiếu Khuynh Thành vốn còn tự tin vô cùng liền chết sững.

Bởi vì bọn họ không thể giải thích chuyện đã xảy ra như thế nào.

Thạch Phong đột nhiên biến mất, kế tiếp xuất hiện ở bên cạnh Đông Phương Nhất Kiếm, ngay sau đó thân thể Đông Phương Nhất Kiếm chảy máu tươi, toát ra con số 4368 điểm tổn thương, hoàn toàn vượt qua tổng lượng máu của Đông Phương Nhất Kiếm.

Đông Phương Nhất Kiếm bất ngờ tử vong, làm cho tất cả người phe Nhất Tiếu Khuynh Thành cảm nhận được sự sợ hãi khôn cùng, ánh mắt nhìn Thạch Phong như đang xem một con thú dữ. Chỉ cảm thấy bị Thạch Phong liếc nhìn, đã làm cho mọi người cảm giác thân thể đã không còn là của mình.

"Đây là bug, nhất định là bug rồi!" Một người chơi bên phe Nhất Tiếu Khuynh Thành đột nhiên hô lớn. "Hắn nhất định là xài lỗ hổng hệ thống, chúng ta liền báo lên hệ thống chủ thần đi."

Mọi người nghe vậy liền cảm thấy có lý, bằng không làm sao giải thích cái cảnh tượng không thể nào tin nổi này chứ?

Vì vậy cả đám đều nhắn tin cho hệ thống chủ thần, phảng phất như khi làm thế, mới có thể cứu một mạng của bọn họ.

"Hội trưởng sẽ không sử dụng bug hệ thống trong Thần Vực chứ?" Thủy Sắc Tường Vi cũng bó tay, tỏ vẻ rất khiếp sợ với tình cảnh lúc trước.

Thần Vực do hệ thống chủ thần khống chế, muốn chui lỗ hổng rõ ràng không có khả năng. Nhưng nếu không phải bug lại không thể giải thích nổi.

"Đương nhiên không phải hệ thống ra bug rồi, hội trưởng mạnh mẽ dị thường đấy. Vừa nãy sử dụng kỹ xảo chiến đấu nào đó phi thường cao cấp, bọn họ không thể giải thích vì sao mà thôi." Hỏa Vũ cười nhẹ, rất tự hào nói, giống như một kiếm giết chết Đông Phương Nhất Kiếm là chính cô ra tay vậy.

...

Cùng lúc đó ở trong phế tích Thần Điện tại thung lũng Bạch Vụ, rất nhiều nhóm thành viên công hội lớn của thành Bạch Hà đều tụ tập ở nơi này, trong đó Nhất Tiếu Khuynh Thành nhiều người nhất, số người lên tới những năm nghìn.

Ở phế tích Thần Điện có rất nhiều quái vật, hơn nữa phần lớn đều là đặc thù Tinh Anh, trong đó còn xen lẫn không ít quái Đầu Lĩnh, đẳng cấp trong khoảng từ level 24 đến level 27, là đẳng cấp mà thành viên tinh anh công hội hiện giờ có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu không có nhiều người chơi cùng nhau, sớm đã bị bọn quái vật bên trong phế tích Thần Điện giết chết.

"Đáng chết, quái vật ở đây đúng là vô cùng vô tận, khó dây dưa hơn đám Chiến Hầu ngoài thung lũng Bạch Vụ nữa." Duy Ngã Độc Cuồng kháng một con Dũng Sĩ Goblin cấp Đầu Lĩnh level 27, có chút cố hết sức.

Tuy Dũng Sĩ Goblin có hình thể cao lớn gần gấp hai người chơi, nhưng rất nhanh nhẹn, cộng thêm búa sắt trong tay có lực phá hoại kinh người, điên cuồng đập liên tiếp xuống, thì MT bậc một cùng level cũng sẽ rất cố hết sức khi cố chống, huống chi Duy Ngã Độc Cuồng chỉ mới là thủ hộ kỵ sĩ level 25 bậc không.

Duy Ngã Độc Cuồng có kỹ thuật không tệ, trình độ né tránh cũng đạt hàng đầu, có thể giảm lần bị thương tổn, nhưng kỹ xảo chiến đấu của Dũng Sĩ Goblin cũng không kém, lúc công kích Duy Ngã Độc Cuồng thì luôn có thể dự đoán được vị trí Duy Ngã Độc Cuồng né tránh, làm cho Duy Ngã Độc Cuồng không thể không cố chống, nhưng lâu dài ăn không tiêu

Bị búa sắt đập trúng, tư thế phòng thủ luôn bị biến dạng, làm cho đợt công kích tiếp theo không cách nào dùng tấm khiên ngăn cản được, do đó bị đánh trúng thân mình.

Ăn một búa, chính là hơn 1300 điểm tổn thương, với 4520 điểm máu, Duy Ngã Độc Cuồng chỉ kháng được 4 lần thôi.

Nếu như chỉ đối phó một con Dũng Sĩ Goblin, Duy Ngã Độc Cuồng cũng không trở nên chật vật như thế.

Bởi vì ngoại trừ Dũng Sĩ Goblin ra, cũng không có thiếu Pháp Sư Goblin, những Pháp Sư Goblin ấy đều là đặc thù Tinh Anh level 26, ở phía xa sử dụng Băng Hỏa Liên Đạn công kích người chơi, hễ người chơi nào bị đánh trúng, sẽ mất 1700–1800 điểm máu, ngoại trừ MT ra, không còn người khác có thể chống chịu qua được.

Ở trong phế tích Thần Điện, không chỉ Nhất Tiếu Khuynh Thành cảm thấy cố hết sức, mà các công hội khác còn đuối hơn.

Đám quái vật trong phế tích Thần Điện hệt như không bao giờ hết, liên tục không ngừng xuất hiện, nếu như không có đủ thực lực mạnh mẽ, căn bản không có khả năng vọt vào trong đánh Đại Lãnh Chúa level 25.

Ngay khi Nhất Tiếu Khuynh Thành còn không chưa xử hết quái vật đang đánh, một lớp Goblin mới lại vọt lên.

Lập tức phe Nhất Tiếu Khuynh Thành đều nhức cả đầu.

"Chú thuật sư suy yếu chúng nó, nguyên tố sư sử dụng Tường Băng, tách nhóm quái vật mới xông tới ra, du hiệp dùng kỹ năng thả diều, đừng tăng áp lực cho MT." U Lan trực tiếp hô lên trong kênh đoàn đội.

Sau đó các thành viên tinh anh của Nhất Tiếu Khuynh Thành hành động, dẫn tất cả Goblin đi hết, làm đám MT đều thở phào một hơi.

Duy Ngã Độc Cuồng nhịn không được liếc nhìn U Lan với dáng người thướt tha mềm mại, trong lòng gã dù khó chịu, nhưng vẫn phải nghe cô gái U Lan này chỉ huy. Không thể không thừa nhận rằng U Lan rất lợi hại, đoàn đội có thể đi đến tận đây, đều dựa vào U Lan chỉ huy, bằng không bọn họ không qua cửa ải Chiến Hầu Mắt Đỏ dễ dàng được, chắc sẽ tổn thất không ít người.

Như thành viên của Đế Quang và Liên Minh Thích Khách Liên Minh, so sánh với lúc đi vào, nhân số đã giảm bớt một phần tư.

Mà Nhất Tiếu Khuynh Thành dưới sự chỉ huy của U Lan thoải mái vượt qua, trên đường đi thẳng đến phế tích Thần Điện chỉ tổn thất một vài người.

Ngay khi Nhất Tiếu Khuynh Thành thanh lý xong đám Goblin kia, thì U Lan nhận được một tin tức, sau khi xem hết tin, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Duy Ngã Độc Cuồng nhận thấy tâm trạng của U Lan thay đổi, không khỏi hỏi.

Trên đường đi gã coi như đã hơi hiểu biết về cô gái U Lan này, thông minh tỉnh táo tuyệt đối, dù trước đó đồng thời phải đối phó mấy con quái vật cấp Lãnh Chúa, vẫn lạnh nhạt ung dung, nhưng bây giờ sau khi đọc một tin nhắn liền trầm mặt...

Làm sao không khiến Duy Ngã Độc Cuồng thấy lạ cho được?

Chương 433: Ác quỷ la sát.

Nghe Duy Ngã Độc Cuồng dò hỏi, U Lan vốn muốn mở miệng giải thích, nhưng trong lúc đó hệ thống lại phát ra tiếng thông báo tin nhắn mới gửi đến.

U Lan lần nữa mở ra xem, lập tức nhíu chặt mày.

"Đông Phương Nhất Kiếm thằng ngu này, tôi bảo hắn điều tra bí mật vì sao công hội Linh Dực tìm được nhiều trang bị cấp cao level 25, lại đi trắng trợn giết chết thành viên Linh Dực, còn chọc tới Hắc Viêm!" U Lan xem hết tin báo cáo, cảm thấy hết sức tức giận.

U Lan từng điều tra Hắc Viêm, càng điều tra, càng cảm thấy sởn tóc gáy.

Hắc Viêm xuất hiện quá đột nhiên, tựa như sao chổi lao xuống, mỗi lần bày ra thủ đoạn đều làm cho người ta chấn động.

Lúc trước giết nhiều người chơi ở trong thành Bạch Hà như vậy, còn không bị trừng phạt, chỉ riêng phần thực lực này cũng đủ để người khác kiêng kị, dù sao thực lực mạnh như vậy đi đánh lén ở khu vực thăng cấp, nếu kẻ bị đánh lén không có thực lực tự bảo vệ mình, vậy khác nào bi kịch.

Nếu như là cao thủ bình thường còn đỡ, sau khi ra khỏi thành thì cùng lắm tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài, như vậy những cao thủ ấy cũng không dám ra tay dễ dàng, nhưng Hắc Viêm không nằm trong trường hợp này. Thực lực của Hắc Viêm quá mạnh mẽ, dù tổ chức thành đoàn thể ra ngoài, cũng sẽ bị giết không chừa mảnh giáp, mà bọn họ không hề có cách gì.

Nếu buộc phải có cách, thì cần lập đoàn đội vài trăm người, nhưng cũng không thể mỗi ngày ra khỏi thành đều kéo đoàn đội vài trăm người mà.

Vì làm như vậy rất bất lợi cho công hội phát triển, cũng sẽ trở thành trò cười trong Thần Vực.

Chỉ vì một người đánh lén khắp nơi, phải chạy ngược chạy xuôi, bản thân phát triển sẽ bị chững lại, mà đánh lén một hai ngày sẽ không có hiệu quả, mà cần thời gian rất lâu không ngừng đánh lén, mới có thể tạo thành tổn thất không nhỏ cho Nhất Tiếu Khuynh Thành. Thời gian dài không thăng cấp, trang bị không đề cập tới, cũng đã không phải chuyện tốt gì với bản thân Hắc Viêm.

Thần Vực có vô số cao thủ, nếu như vẫn luôn không nâng cao thực lực bản thân, chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác vượt qua.

Linh Dực có được thế lực như ngày nay, hơn phân nửa công lao đều thuộc về Hắc Viêm có thực lực mạnh mẽ, nếu như Hắc Viêm không còn mạnh nữa, đả kích rất lớn đến Linh Dực đấy.

Cho nên U Lan mới muốn Nhất Tiếu Khuynh Thành đừng làm ra hành động vượt điểm mấu chốt gì, vẫn giữ sự cân bằng, bởi vì lo lắng Hắc Viêm dưới cơn giận dữ, liều lĩnh sử dụng cách đập nồi dìm thuyền thế kia.

Giờ thì hay rồi.

Đông Phương Nhất Kiếm phá vỡ sự cân bằng từ trước tới nay!

Nếu như có thể, U Lan muốn tự tay giết chết Đông Phương Nhất Kiếm ngay bây giờ.

Khi U Lan nhận được tin tức, Thạch Phong cũng giết về phía phe Nhất Tiếu Khuynh Thành. Mà đám Thủy Sắc Tường Vi cũng ở bên hỗ trợ.

Phe Nhất Tiếu Khuynh Thành sớm đã bị Bước Chân Hư Vô của Thạch Phong dọa mất mật, sau đó bởi vì báo cáo về hệ thống Chủ Thần, nói Thạch Phong lợi dụng lỗ hổng hệ thống giết người chơi, đều kỳ vọng hệ thống Chủ Thần có thể đứng về phe họ.

Làm cho Thạch Phong chịu trừng phạt tương ứng!

Kết quả lấy được câu trả lời lại là không có bất cứ vấn đề gì, hết thảy hành động của Thạch Phong đều được hệ thống cho phép...

Khiến cả đám Nhất Tiếu Khuynh Thành giật mình không tin nổi.

Giết Đông Phương Nhất Kiếm ngay như u linh, lại không phải bug...

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người phe Nhất Tiếu Khuynh Thành thấy tuyệt vọng, tự tin trước đó, gặp Thạch Phong vô tình giết chóc, rõ là trò cười, việc duy nhất có thể làm chính là chạy trốn.

Đánh với Thạch Phong ư, đừng đùa nữa.

Ngay cả kẻ địch đều nhìn không thấy, vừa xuất hiện là giết chết ngay, còn bảo người ta đánh thế nào?

"Muốn chạy? Có bản lĩnh thì bỏ chạy xem." Thạch Phong không nói hai lời dùng ra Thiên Luân Tuần Hoàn Kiếm.

Trước đó vì giết Đông Phương Nhất Kiếm chết bằng một kiếm, Thạch Phong cố ý sử dụng Khâu Hỏa, lại mở Lực Lượng Luyện Ngục. Toàn bộ triển khai sức mạnh, giờ sử dụng Thiên Luân Tuần Hoàn Kiếm, trên không ở khu vực cửa hang quặng mỏ xuất hiện vô số ánh kiếm sắc bén, từ trên trời giáng xuống, không chỉ tạo thành sát thương 2400 điểm cho kẻ địch ở trong phạm vi 20x20m, còn phong tỏa kẻ địch ở trong khu vực 4 giây, không thể rời khỏi đó.

Thoáng chốc làm nhóm Nhất Tiếu Khuynh Thành bị nhốt ở trong cửa hang.

Phe Nhất Tiếu Khuynh Thành thấy không có hi vọng trốn, muốn phản kháng.

Nhưng Thạch Phong rõ không có ý cho cơ hội.

Lần nữa dùng kỹ năng Viêm Linh Phong Bạo của Khâu Hỏa, lập tức trong của hang xoáy lên biển lửa ngập trời. Bất kể là thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành, hay là quái vật chạy từ trong hang ra, trên đầu đều toát ra gần 10 nghìn điểm tổn thương, giằng co chừng 5 giây, người hay quái vật còn nửa máu cũng vậy cả, tất cả đều bị đốt thành tro tàn.

Từ lúc Thạch Phong ra tay, cả quá trình chỉ mất hai ba giây, hơn một trăm tên tinh anh Nhất Tiếu Khuynh Thành cứ bị diệt sạch như vậy, hơn nữa người chơi nếu bị Thạch Phong đánh chết, đều bị Thạch Phong cướp lấy Linh Hồn Bất Hủ, trong thời gian ngắn đừng nghĩ đăng nhập Thần Vực...

Nếu khi Thạch Phong chưa trở thành Kiếm Nhận Thánh Giả đã gọi là dã thú làm công hội lớn nhức đầu, như vậy hiện giờ không khác gì ác quỷ la sát ai ai cũng muốn tránh.

Quay lại trong phế tích Thần Điện.

"Hắc Viêm đến đây thì sao? Chúng ta nhiều người thế này còn phải sợ à, tôi sẽ đi xử gã ngay bây giờ." Duy Ngã Độc Cuồng vừa nghe đến tên Hắc Viêm, mắt lập lòe ánh lửa tức giận, luôn miệng nói: "Chi bằng để tôi dẫn người đi trợ giúp Đông Phương Nhất Kiếm xử lý Hắc Viêm."

Duy Ngã Độc Cuồng từ khi liên tiếp chết trong tay Thạch Phong, liền kiên quyết gần như mỗi ngày đêm đều khổ luyện kỹ thuật, vì để báo thù rửa hận, gã xưa đã đâu bằng nay.

Nếu không có U Lan vẫn luôn đè đầu không cho, gã đã sớm đi báo thù.

Hiện tại Đông Phương Nhất Kiếm đã gây chuyện, gã đi hỗ trợ là chuyện tự nhiên, U Lan kiểu gì cũng không thể đứng nhìn hơn một trăm tên thành viên tinh anh chết mất, mà không phái cầu viện binh đi.

Dù sao thành viên tinh anh là lực lượng kiên cố của công hội, để mặc người khác giết tận vài trăm người, nếu công hội không có phản ứng gì hết, sẽ ảnh hưởng xấu tới danh tiếng và nhân tâm của công hội.

"Không cần, Đông Phương Nhất Kiếm đã bị Hắc Viêm giết chết chỉ bằng một kiếm, những người khác phỏng chừng cũng đều chết hết rồi." U Lan lắc đầu cười khổ nói.

Đối với thực lực của Hắc Viêm, U Lan rất rõ ràng, cao thủ có biệt hiệu trên bảng Phong Vân không phải là đồ giả, chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có mấy cao thủ khác nữa, hơn một trăm người kia không có cơ hội còn sống sót, hoặc có thể nói người còn sống được khẳng định đều là cao thủ.

Duy Ngã Độc Cuồng kinh ngạc hỏi: "Tôi biết thực lực của Đông Phương Nhất Kiếm, bên cạnh cậu ta có nhiều người như vậy, làm sao lại bị Hắc Viêm giết với một kiếm chứ?"

"Cụ thể chết như thế nào, tôi cũng không biết, báo cáo lên ghi là: Đông Phương Nhất Kiếm không phản ứng lại đã bị một kiếm xử lý." U Lan mở miệng nói: "Xem ra đoạn thời gian ngắn không thấy Hắc Viêm, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ, sớm cướp Đại Lãnh Chúa."

"Chẳng lẽ cứ mặc kệ?" Duy Ngã Độc Cuồng còn không từ bỏ suy nghĩ giết chết Hắc Viêm trong đầu, chất vấn U Lan: "Nếu để người khác biết Hắc Viêm giết nhiều thành viên tinh anh của Nhất Tiếu Khuynh Thành như vậy, chúng ta còn thờ ơ, người khác chắc chắn sẽ chê cười Nhất Tiếu Khuynh Thành chúng ta đấy, đến lúc đó cấp trên hỏi tội thì làm sao giờ?"

U Lan nghe thế, hơi nhíu mày, đúng như Duy Ngã Độc Cuồng vừa nói, nếu như không có hành động, nhất định sẽ làm toàn dân chê cười.

"U Lan, em sao thế? Mặt ủ mày chau, cần anh đây giúp đỡ không?" Ngay lúc U Lan sầu não, một gã đàn ông gầy gò cười đi tới đây.

Gã đàn ông này là một thích khách, đẳng cấp cao tới level 26, bỏ xa đẳng cấp của tất cả người thuộc Nhất Tiếu Khuynh Thành, mà trên người gã cũng không có huy hiệu công hội nào, có điều tất cả mọi người ở Nhất Tiếu Khuynh Thành đều tất cung tất kính với gã cả, mà ngay cả Duy Ngã Độc Cuồng cũng không ngoại lệ, rất sợ đắc tội ông lớn này.

Lý do dẫn tới việc trên, không riêng gì bởi vì thanh niên này có đẳng cấp rất cao, nguyên nhân quan trọng hơn ở chỗ, hành động săn giết Đại Lãnh Chúa lần này của họ, là vì thanh niên trước mắt này.

Trước đó Phong thiếu dặn đi dặn lại, phải cung kính hết mực với người thanh niên này, nếu chọc gã thanh niên không vui.

Tự gánh lấy hậu quả!

------------

Ủng hộ tùy tâm giúp dịch giả có động lực ra truyện nhanh hơn qua:

Momo qua số điện thoại: 0399811119

Paypal: paypal.me/akikosigph 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip