Chương 380: Vật phá vỡ vĩnh hằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mỗi người một món vật phẩm cấp Truyền Thuyết (mảnh vỡ) cũng không giúp ư?" Thạch Phong chấn động.

Hắn không cho rằng Charlene lừa mình.

Kiếm trong đá đặc biệt ra sao, hắn đã nhìn đủ rồi, ngay cả Đại Thần Quan bậc bốn như Charlene còn không thể phân tích, mà hắn cũng bởi vì may mắn hơn người, có được Dấu Chỉ Thần Thánh hoàng kim, nếu không hắn cũng chẳng thể biết kiếm trong đá là vật phẩm truyền thừa.

"Còn may là tới đây, nếu không... liền thảm rồi." Thạch Phong nhìn nhìn kiếm trong đá, âm thầm thấy may mắn.

Thạch Phong còn nghĩ bỏ ra một cái giá nào đó là nhất định mời được ba vị chức nghiệp bậc bốn, hiện tại xem ra dù tìm được ba vị cường giả bậc bốn đi nữa, cũng không làm nên chuyện, hắn đâu có ba món vật phẩm cấp Truyền Thuyết (mảnh vỡ) để làm phí mời.

Huống hồ nếu có, cũng không tặng...

"Được rồi, chúng ta bắt đầu đi, ta muốn xem xem thứ này rốt cuộc là cái gì, anh đứng ra xa chút."

Charlene vô cùng hứng thú với kiếm trong đá, nói dứt lời liền ném hai mươi mốt viên đá Ma Tinh lên bầu trời, miệng đọc lên chú văn. Hai mươi mốt viên đá Ma Tinh chợt bay tứ tung, may mà phòng của Charlene khá rộng, đá Ma Tinh bay ra khoảng cách 20 m chợt dừng lại lơ lửng giữa không trung, bắt đầu chuyển động chậm rãi, theo sau mặt đất xuất hiện ánh sáng trắng bạc.

Thạch Phong lập tức cách xa phạm vi pháp trận này, ở đằng xa lẳng lặng đứng xem,

Khi hai mươi mốt viên đá Ma Tinh chuyển động trôi nổi, kiếm trong đá cũng từ từ xê dịch đến trung ương pháp trận.

Lập tức Charlene khẽ quát một tiếng, cả phòng như bị bấm nút ngừng lại, xung quanh đều tràn ngập ma lực dày đặc, tạo ra một tiếng kẽo kẹt vang dội.

Ngay sau đó hai mươi mốt viên đá Ma Tinh như không chịu nổi áp lực mạnh mẽ ấy mà nháy mắt nát bấy, hóa thành từng vụn tro màu xám chui vào kiếm trong đá.

Khi lượng ma lực mạnh mẽ từ một viên đá Ma Tinh gần như hoàn toàn gia nhập vào kiếm trong đá, một tiếng thình thịch xuất hiện bên tai, giống như là tiếng tim đập.

Thạch Phong ban đầu còn tưởng mình gặp ảo thanh.

Thế nhưng tiếng thình thịch càng ngày càng lớn khi đá Ma Tinh dung nhập thêm vào, càng ngày càng mãnh mẽ có lực, phảng phất như đang đánh thức một con thú viễn cổ khổng lồ ngủ say vậy.

Có điều theo từng viên đá Ma Tinh dung hợp thành công, Charlene đứng ở pháp trận càng ngày càng suy yếu.

Chờ đến khi kiếm trong đá dung hợp bảy viên đá Ma Tinh, Thạch Phong rõ ràng cảm giác được uy thế khủng bố trong phòng giảm xuống phân nửa, Charlene cũng trở nên yếu ớt hơn.

Lúc kiếm trong đá dung hợp mười bốn viên, sắc mặt Charlene tái nhợt hẳn đi, thẳng đến khi hai mươi mốt viên đá Ma Tinh dung hợp toàn bộ vào kiếm trong đá, nhìn Charlene như lảo đảo sắp ngã đến nơi, kiểu chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay cô ấy.

Bấy giờ Thạch Phong mới ý thức được đánh thức kiếm trong đá không đơn giản.

Chỉ thi triển một pháp trận mà thôi, thế mà có thể làm cường giả bậc bốn suy yếu đến trình độ này, thảo nào Charlene nói dù tìm được những cường giả bậc bốn khác, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đồng ý giúp.

Cùng lúc đó, trong lòng Thạch Phong cũng rất khiếp sợ.

Chuyện cần ba gã chức nghiệp bậc bốn mới có thể làm được, mà một mình Charlene lại có thể làm, thực lực này quá đáng sợ rồi.

"Charlene rốt cuộc là ai?" Thạch Phong càng tò mò về thân phận Charlene hơn.

Một người bình thường căn bản không thể nào trưởng thành nhanh như vậy, vả lại trước đó Thạch Phong nhìn thấy một cô gái giống Charlene y như đúc trong mộ thần linh, mặc dù Charlene bây giờ còn xa lắm mới sánh bằng thực lực động trời của cô gái ngủ say kia, nhưng uy thế hai người mang đến cho người khác, lại y như đúc, chỉ khác cường độ thôi.

Đang khi Thạch Phong suy nghĩ thân phận của Charlene, nghi thức đánh thức đã hoàn toàn kết thúc, pháp trận màu xám trắng cũng tiêu tán dần.

Ầm vang!

Kiếm đá lơ lửng ở giữa không trung đột nhiên rơi xuống, nửa thân kiếm đều cắmm sâu vào sàn nhà cứng rắn.

"Thật sắc bén!"

Charlene suy yếu nhìn kiếm trong đá rơi xuống, không khỏi thán phục.

Tháp Kiến Tinh rõ ràng là di tích dù Thời đại Sụp Đổ cũng không thể hủy diệt, hết thảy tài liệu kiến thành nơi này kiên cố không gì sánh được, còn có pháp trận củng cố và cường hóa, ngay cả Kiếm Đế bậc bốn dùng bảo kiếm cấp Truyền Thuyết, dùng hết sức chém một kiếm lên sàn nhà, cũng không thể lưu lại dấu vết nào, thế nhưng kiếm trong đá rơi từ độ cao thấp lại dễ dàng cắm vào trong sàn nhà...

Bề ngoài thủy tinh trong suốt đã hoàn toàn mất tăm, biến thành một thanh kiếm màu vàng kim, mũi kiếm sắc bén thông thấu như kim cương, khiến người ta không thể nào không khen ngợi vẻ đẹp của nó.

"Sao lại thế, nó thế mà là... vật phá vỡ vĩnh hằng!" Charlene nghẹn họng nhìn trân trối thông tin công khai toàn bộ từ kiếm trong đá, không biết nói cái gì cho phải.

Vật phá vỡ vĩnh hằng, tự nhiên sinh ra từ trời đất, ẩn chứa sức mạnh không gì sánh kịp. Ở trong đại chiến thần linh thời thượng cổ bị hỏng nặng, cũng vì vậy hấp thu được một ít sức mạnh thần linh thời thượng cổ, chỉ cần trở thành người khống chế nó, liền có thể đạt được một tia sức mạnh thần linh thời thượng cổ, chức nghiệp người chơi hạn chế là kiếm sĩ và cuồng chiến sĩ.

"Vật phá vỡ vĩnh hằng?" Thạch Phong đứng bên tỏ vẻ khó hiểu, hắn lần đầu tiên nghe thấy danh từ này.

Nhìn giải thích trên vật phẩm, nghe qua rất lợi hại, cư nhiên lại là vũ khí thần linh thời thượng cổ sử dụng.

Thần linh thời thượng cổ, Thạch Phong lại hiểu biết một ít.

Thần linh thời thượng cổ cũng sinh ra từ tự nhiên, có được sức mạnh hủy thiên diệt địa, dù chức nghiệp bậc sáu lên làm Thần ở Thần Vực rồi, ở trước mặt thần linh thời thượng cổ cũng như một con kiến tùy tiện có thể nghiền nát, sự tồn tại của họ là vô địch, có điều những thần linh thời thượng cổ đã chết trong đại chiến rồi.

"Anh quả thực may mắn nghịch thiên mà, thảo nào không muốn truyền thừa cao cấp." Charlene mỉm cười, giải thích: "Vật phá vỡ vĩnh hằng trong sách sử cổ xưa ghi lại là vật truyền thừa Thánh Thập thời thượng cổ, mỗi truyền thừa đều chỉ dành cho một người, ngay cả truyền thừa đỉnh cấp ở Tháp Kiến Tinh còn kém rất xa nó."

"Truyền thừa Thánh Thập?" Thạch Phong chưa kịp phản ứng lại.

Trước đây Thạch Phong nghe qua truyền thừa tốt nhất cũng chỉ là truyền thừa đỉnh cấp, lần đầu nghe nói truyền thừa Thánh Thập đấy.

"Ta chỉ đọc qua trong sách nói tới truyền thừa Thánh Thập, hôm nay là lần đầu nhìn thấy, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta phải nhắc nhở anh một điều, không được xem nhẹ truyền thừa Thánh Thập."

"Chỉ tính độ khó thu được truyền thừa đỉnh cấp đã gần với nhiệm vụ cấp Truyền Thuyết, truyền thừa Thánh Thập chắc chắn cũng phải khó ngang nhiệm vụ cấp Truyền Thuyết, nếu như anh không đủ tự tin, tốt nhất đừng thử, sẽ chết người, dù anh là Thiên Quyển Giả."

Charlene vô cùng nghiêm túc nhìn Thạch Phong, dù là lúc tuyên bố nhiệm vụ 'Vương miện Bất Hủ' cũng không nghiêm túc đến thế này, mà nói đến từ chết, cũng dừng lại một chút.

Từ giọng điệu, Thạch Phong rõ ràng có thể cảm giác được ý tốt từ Charlene, cũng biết độ khó và nguy hiểm trong vụ này.

Nguyên tắc đồng giá trao đổi trong Thần Vực ở đâu cũng có.

Khảo nghiệm truyền thừa sẽ gặp nguy hiểm, ví dụ như truyền thừa phổ thông cấp thấp nhất, nếu thất bại, trong vòng mười ngày không nhận được nhiệm vụ truyền thừa, rớt ba level, suy yếu ba ngày.

Mà truyền thừa trung cấp thì ác hơn, sau khi thất bại, trong vòng hai mươi ngày không thể tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa trung cấp, rớt những năm level, suy yếu bảy ngày, thậm chí thuộc tính cơ sở của người chơi cũng sẽ mất đi vĩnh viễn một ít.

Truyền thừa cao cấp và truyền thừa đỉnh cấp không cần nói cũng biết rồi...

Nếu như là truyền thừa cao cấp, Thạch Phong có tự tin 90% lấy được, là truyền thừa đỉnh cấp thì Thạch Phong ước chừng 50-60%.

Bây giờ lại là truyền thừa Thánh Thập, không có bất kì thông tin nào để tham khảo, Thạch Phong không tự tin lắm.

------

ps: không biết hôm nay có thể edit xong chương tiếp theo không, nên liền post trước chương này~ dạo này việc học nặng nề, ngay cả thời gian nhận dự án kiếm thêm tiền cũng không có T.T huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip