Chương 378: Vương Miện Bất Hủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một thành phố hoàn toàn thuộc về mình khống chế!

Điều ấy là ước mơ tha thiết đối với công hội Linh Dực.

Thạch Phong đã từng thống lĩnh U Ảnh khống chế mười vương quốc lớn, hết sức rõ ràng nếu có được một tòa thành của riêng mình, là đáng quý cỡ nào và giành được ưu thế cự lớn.

Linh Dực dù hiện tại đang phát triển rất tốt, nhưng không có thu nhập tín dụng ổn định, đây có thể tính là một điểm yếu trí mạng.

Công hội nhất lưu nhị lưu khác đều có doanh nghiệp và tập đoàn đầu tư tài chính hùng hậu, những tập đoàn và doanh nghiệp ấy không ngừng cung cấp thêm tài chính cho mấy công hội kia, giúp họ phát triển vững chắc, không cần lo chuyện điểm tín dụng.

Thạch Phong tuy có thể thông qua việc dùng nhiều phương pháp kiếm được kim tệ trong Thần Vực, nhưng nếu đi lấy kim tệ chèo chống chân móng một công hội không phải là một việc dễ, vả lại theo sự phát triển của công hội, nhân số tăng nhiều, nhu cầu kim tệ sẽ càng nhiều, đổi số lượng lớn kim tệ thành điểm tín dụng, đó không phải kế lâu dài duy trì công hội.

Có điều, nếu có được thành phố riêng, thì khác xa đấy.

Vì cái gì nhiều tập đoàn bằng lòng tốn nhiều tín dụng đầu tư những công hội chứ, chẳng phải là vì kiếm tiền sao?

Nhưng làm thế nào kiếm ra tiền?

Đáp án chính là người chơi thành lập thành phố tự chủ.

Chỉ cần có thành phố tự chủ, là có thể kêu gọi đầu tư trong hiện thực, cho thuê bán cửa hàng... để kiếm lấy lượng lớn tín dụng và kim tệ, giải quyết hơn phân nửa vấn đề phát triển công hội trong tương lai rồi.

Cho nên Thạch Phong nhất định phải lấy được tư cách xây dựng thành phố, dù cho cần phải trả giá thật lớn, hắn cũng muốn làm.

"Thưa ngài Charlene tôn kính, tôi tiếp nhận điều kiện của ngài." Thạch Phong im lặng trong thời gian ngắn ngủi, rồi mở miệng đồng ý.

"Tốt, quả nhiên ta không có nhìn lầm người, anh đã đồng ý rồi, vậy thì từ giờ trở đi khế ước của chúng ta thành lập." Charlene nhẹ gật đầu, ở giữa không trung vẽ ra một phù văn màu bạc, lập tức khắc trên mu bàn tay Thạch Phong, "Cái ấn ký này là Chú Ấn Phong Hồn, dùng để hấp thu Linh Hồn Bất Hủ. Chuyện ta muốn anh làm chính là thu thập đủ 10 nghìn Linh Hồn Bất Hủ."

"Thu thập Linh Hồn Bất Hủ?" Thạch Phong chợt hoảng sợ nói: "Ngài bảo tôi đi giết 10 nghìn Thiên Quyến Giả?"

Thiên Quyến Giả, chính là người chơi trong miệng NPC, sự tồn tại của người chơi là bất tử, có thể sống lại vô hạn, tổn thất chỉ là đẳng cấp và kinh nghiệm. Hết thảy đều vì linh hồn người chơi bất tử bất diệt, có thể nói là bất hủ.

Muốn có được Linh Hồn Bất Hủ, chỉ sau khi thân thể người chơi chết đi mới được, hơn nữa muốn hấp thu cũng có yêu cầu. Đầu tiên là đẳng cấp giữa những người chơi với nhau không thể vượt qua 5 level. Tiếp theo chính là tự tay giết chết, cuối cùng là sau khi người chơi chết rồi, khoảng cách giữa hai người không thể vượt qua 10 m, bằng không sẽ không hấp thu được Linh Hồn Bất Hủ.

Nó được coi là phép thuật cấm kỵ với NPC ở Thần Vực, chỉ cần bị phát hiện, bất kể là NPC hay người chơi tại Thần Vực, đều sẽ dốc toàn lực truy giết, không có bất kỳ đường sống.

Bởi vì cứ người chơi nào bị hấp thu Linh Hồn Bất Hủ sẽ trong một khoảng thời gian tương đối dài không cách nào đổ bộ Thần Vực, có thể nói đây là trừng phạt nghiêm trọng hơn cả tử vong.

"Không nghĩ tới anh còn biết Linh Hồn Bất Hủ là gì, không sai, ta thật có ý anh tự tay giết chết Thiên Quyến Giả, thu thập Linh Hồn Bất Hủ." Charlene hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Phong lại biết rõ, với lại cô vốn không tính giấu diếm, "Ta biết kêu anh làm chuyện này, sẽ khiến anh thật khó xử. Nhưng mà không có Linh Hồn Bất Hủ thì căn bản là không thể chữa trị Vương Miện Bất Hủ."

"Vương Miện Bất Hủ vốn là thánh vật dùng để trấn áp hết thảy tà ma, song lần trước trấn áp vực sâu vô tận đã hư hao. Tháp Kiến Tinh đã tập hợp đủ những tài liệu chữa trị khác, chỉ thiếu Linh Hồn Bất Hủ thôi. Ngay từ đầu tìm anh đến là muốn mượn Linh Hồn Bất Hủ của anh để chữa trị từ từ."

"Nhưng không nghĩ tới vực sâu vô tận đột nhiên mở ra, vực sâu vô tận quá cường đại, nếu như không có Vương Miện Bất Hủ, bên ta hết cách ngăn cản vực sâu vô tận tiến công. Nếu anh đã gây nên tai hại, tự nhiên để anh tới chịu trách nhiệm, vì mau chóng chữa trị Vương Miện Bất Hủ, cần lượng lớn Linh Hồn Bất Hủ. Nhưng chuyện này ta không nghĩ để người khác biết rõ, cho nên giao toàn bộ việc này cho mình hoàn thành đấy."

"Pháp trận chống đỡ vực sâu vô tận không căng được quá lâu, theo dự đoán là chèo chống được ba tháng, ba tháng sau chúng ta không thể không đối mặt kết quả trực diện nó, cho nên anh phải thu tập đủ 10 nghìn Linh Hồn Bất Hủ trong ba tháng."

"Có điều bảo trong thời gian ngắn như vậy anh đi thu tập được 10 ngàn Linh Hồn Bất Hủ cũng không dễ dàng, cho nên ta dẫn anh tới đây. Tháp Kiến Tinh từ xưa đến nay có rất nhiều truyền thừa, chỉ cần anh thông qua được khảo nghiệm truyền thừa cao cấp, sẽ thoải mái thu thập Linh Hồn Bất Hủ hơn."

Hệ thống: Người chơi tiếp nhận nhiệm vụ ẩn cấp Sử Thi: " Vương Miện Bất Hủ", yêu cầu trong vòng ba tháng thu tập được 10 nghìn Linh Hồn Bất Hủ, nếu như trong ba tháng không thu thập đủ, người chơi sẽ phải chịu nguyền rủa linh hồn, trong một tháng không cách nào lên Thần Vực, ngoài ra còn lâm vào trạng thái Linh Hồn Kiệt Sức, trong vòng ba tháng tất cả thuộc tính của người chơi giảm 90%.

Thạch Phong xem xong thông báo của nhiệm vụ, thấy nhức đầu cực kì.

Thất bại khác gì địa ngục đâu!

Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, chính là đả kích nặng nề phi thường với hân, một tháng không thể đăng nhập Thần Vực, đến lúc đó đẳng cấp của tất cả mọi người đều vượt qua hắn không biết bao nhiêu rồi, dù vào được Thần Vực, thuộc tính giảm 90% kéo dài những ba tháng, hắn còn chơi Thần Vực thế nào được?

"Trình độ của anh bây giờ, đã đạt tư cách tiếp nhận truyền thừa cao cấp, anh muốn tiếp nhận truyền thừa ngay hay là chờ chuẩn bị xong mới tiếp nhận truyền thừa?" Charlene kiên nhẫn nhìn về phía Thạch Phong mà hỏi: "Với lại ta phải nhắc nhở anh một điều, truyền thừa cao cấp vô cùng hiếm hoi, dù là ta, cũng chỉ có thể cho anh một cơ hội, anh phải cẩn thận, nếu như không có đủ tự tin, tốt nhất vẫn nên tạm để đó."

"Muốn lấy truyền thừa cao cấp khó ngang nhiệm vụ cấp Sử Thi."

"Nếu như anh cảm thấy truyền thừa cao cấp quá khó khăn, ta có thể cho anh đổi thành truyền thừa trung cấp, không chỉ độ khó hạ thấp xuống mức nhiệm vụ cao cấp, anh còn có cơ hội khiêu chiến ba lượt."

Charlene rất kiên nhẫn giảng giải một phen, Thạch Phong cũng nghe lọt.

Ở trong Thần Vực, chuyển chức chính là đạt được truyền thừa chức nghiệp bậc cao, đa số mọi người đều chuyển chức bình thường thông qua nhận nhiệm vụ ở các thành phố lớn, loại chuyển chức ấy chính là khiêu chiến truyền thừa sơ cấp.

Cao hơn một bậc là truyền thừa trung cấp, ở Thần Vực đã rất hiếm thấy, được truyền thừa trung cấp, đều chuyển chức thành chức nghiệp ẩn thường gặp.

Bậc cao hơn đó là truyền thừa cao cấp, truyền thừa cao cấp rất rất ít ỏi, được đến truyền thừa là có thể chuyển chức trở thành chức nghiệp ẩn hiếm, nghề Tinh Thuật Sư là một trong số đó.

Mà bậc cao nhất chính là truyền thừa đỉnh cấp, trên khắp Thần Vực nó hiếm không khác gì sừng lân và lông phượng hoàng cả, ở Tháp Kiến Tinh cũng không tìm thấy truyền thừa này.

Trong mười năm kiếp sống ở Thần Vực của Thạch Phong cũng chẳng gặp được mấy ai đạt được truyền thừa đỉnh cấp cả.

Thạch Phong suy ngẫm một lát, chợt khẩn thiết hỏi thăm Charlene: "Ngài Charlene, xin hỏi tôi có thể chuyển nhượng cơ hội này cho người khác không?"

Truyền thừa cao cấp không có ý nghĩa mấy với Thạch Phong, dù sao hắn có truyền thừa đỉnh cấp kiếm trong đá mà, làm sao có thể bỏ truyền thừa đỉnh cấp sang một bên đi tiếp nhận truyền thừa cao cấp được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip