Chương 360-361

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 360: Lệch quỹ đạo.

Nghĩ đến sự thay đổi đột nhiên của mình, Thạch Phong cũng không còn tâm trạng tiếp tục rèn luyện, lập tức thay một bộ quần áo vận động màu xanh nhạt rồi rời khỏi phòng trọ mới thuê, thuận tay gọi một chiếc xe đậu trong khu phố để đi đến trung tâm thể hình Bắc Đẩu.

Trung tâm thể hình Bắc Đẩu là phòng tập nổi tiếng nhất trong cả thành phố, ở tại trung tâm thành phố Kim Hải, diện tích của nó chiếm gần ba sân vận động có sức chứa chục ngàn người, thiết bị tập luyện bên trong đều là số một số hai trên toàn quốc, vả lại ở đó còn có rất nhiều bác sĩ và chuyên viên dinh dưỡng đứng đầu, cộng thêm huấn luyện viên nhất lưu chỉ dẫn.

Thạch Phong vừa mới đến tòa cao ốc Bắc Đẩu, liền thấy từng chiếc xe bus xa hoa dừng ở trước cửa lớn của tòa nhà đồ sộ này.

Mỗi một người đi xuống từ xe bus đều là học sinh lớp mười một, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, mà trên mặt bọn họ đều xuất hiện vẻ kích động và hưng phấn, theo sau nhân viên tiếp tân của Bắc Đẩu đi vào trong cao ốc.

"Bắc Đẩu tổ chức buổi quan sát cho học sinh sao?" Thạch Phong cảm thấy rất kinh ngạc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy chuyện như thế này.

Dù là ở đời trước, hắnn cũng chưa từng nghe qua Bắc Đẩu cho phép học sinh tham quan.

Bởi vì Bắc Đẩu vốn không phải là chỗ cho một người bình thường tùy tiện tiến vào, áp dụng chế độ hội viên, nếu không phải hội viên Bắc Đẩu, căn bản không thể tiến vào trong cao ốc Bắc Đẩu được.

Mà muốn trở thành hội viên Bắc Đẩu cũng không phải chuyện dễ, không có địa vị nhất định và người dẫn tiến vào căn bản không được, nếu không phải Chu Ngọc Hổ lấy được vị trí top 10 trong cuộc thi đấu võ trong trường học, thì không thể nào lấy được thẻ hội viên Bắc Đẩu.

Bây giờ đột nhiên có mấy trăm học sinh lớp mười một tiến vào cao ốc Bắc Đẩu, nhìn kiểu gì cũng thấy có chuyện lớn diễn ra.

Có điều loại chuyện này không hề liên quan đến Thạch Phong, hắn tới đây chẳng qua muốn xem tình trạng thân thể của mình ra sao, Bắc Đẩu có các loại thiết bị kiểm tra khiến ngay cả bệnh viện trong thành phố cũng chỉ biết trông mà thèm. Thạch Phong lập tức cũng theo sau đi vào trong cao ốc Bắc Đẩu.

"Chào ngài, ở đây trừ hội viên ra, những người khác không thể tùy tiện ra vào." Một bảo vệ thân thể cường tráng đi tới, ngăn cản trước người Thạch Phong, mở miệng nói.

"Đây là thẻ hội viên của tôi." Thạch Phong lập tức lấy thẻ hội viên Bắc Đẩu quẹt qua máy, đèn báo hiệu biến thành màu xanh lá là có thể đi qua.

Theo sát cửa kính chịu lực cũng mở ra.

Bảo vệ nhìn thấy không có vấn đề, liền xoay người rời đi.

Trong tầng mười lăm của cao ốc Bắc Đẩu, có các loại dụng cụ kiểm tra chuẩn xác vô cùng như kiểm tra tay đấm, kiểm tra sức nắm, kiểm tra tốc độ, kiểm tra phản ứng, hiện tại có không ít người đang kiểm tra trước các thiết bị.

Thạch Phong vừa mới đi vào liền phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang làm kiểm tra phản ứng.

"Sao cô ấy lại ở đây?" Thạch Phong kinh ngạc hết mức.

Người nọ chính là lớp trưởng Triệu Nhược Hi.

Triệu Nhược Hi buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ quần áo chuyên dùng vận động ôm sát người, vóc dáng hoàn mỹ vẫn bị che dấu nay đều bộc lộ rõ ràng, so với lúc ở trường cứ như hai người khác nhau.

Trong thiết bị kiểm tra phản ứng, có thể bắn ra số lượng đạn cao su đặc chất khác nhau, thông qua né tránh những đạn cao su đặc chất đó, kiểm tra ra độ phản ứng nhanh nhạy của cơ thể.

Đối mặt đạn cao su bay vụt tới, Triệu Nhược Hi giống như là một con bướm xinh đẹp giương cánh bay, ung dung tránh ra hết viên đạn cao su này đến viên đạn khác. Cảnh trên khiến khá nhiều chàng trai có mặt thấy mà mê, hận không thể lập tức tới làm quen ngay.

Chuyện như thế này quá đỗi bình thường, Triệu Nhược Hi vốn chính là mỹ nữ hàng đầu, còn thêm sở hữu khí chất cao quý nhã nhặn của loài hoa lan, các cô gái bình thường khó mà sánh bằng.

Thẳng đến khi kiểm tra xong, Triệu Nhược Hi đi ra khỏi từ phòng kiểm tra, rất nhiều người có mặt giật nảy mình.

Vì kết quả cuối cùng của cuộc kiểm tra này lại là trung cấp hoàn hảo.

"Cô nàng xinh đẹp này là ai?"

"Cô ấy chắc là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi."

Không ít người trong đại sảnh đều đang bàn tán, mấy anh chàng ban nãy muốn làm quen giờ đã do dự, không biết nên đi hay không đi.

Bọn họ là khách quen ở nơi này, hiểu rõ ý nghĩa số liệu kiểm tra thế nào.

Kiểm tra phản ứng chia thành bốn cấp bậc: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp. Mà mỗi cấp bậc cũng chia nhỏ, chia thành không hợp cách, hợp cách, ưu tú, và hoàn hảo.

Theo trung bình thì tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp sẽ đạt được mức trung cấp hợp cách trong kiểm tra phản ứng, chỉ có những tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp trên nổi tiếng cả thành phố mới đạt đến trình độ trung cấp hoàn hảo.

"Ơ, Thạch Phong sao cậu ở đây?" Triệu Nhược Hi lập tức liền phát hiện Thạch Phong đứng cách đó không xa, bước nhanh tới hỏi.

"Tôi chỉ đến tới kiểm tra, nhưng sao cậu lại ở chỗ này, nếu để cho mấy người khác trong lớp biết được sẽ bị dọa giật mình cho coi. Bình thường lớp trưởng nhã nhặn dịu dàng lại có một mặt như thế này." Thạch Phong vừa cười vừa nói.

Triệu Nhược Hi nghĩ đến Thạch Phong nãy giờ đều nhìn chăm chú bản thân, không biết vì sao cô lại thấy mặt mình hơi nóng lên, trong lòng lại hơi vui vẻ, lập tức quơ quơ quả đấm nhỏ trước mặt Thạch Phong, nhỏ giọng uy hiếp: "Cậu không được phép nói chuyện này cho người khác biết, bằng không tôi sẽ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đấy."

"Lớp trưởng đã nói như vậy, chuyện này tôi tự nhiên sẽ giấu trong bụng." Thạch Phong cười cười, cũng không phát hiện chút biến hóa ở Triệu Nhược Hi, chỉ cảm thấy Triệu Nhược Hi bình dị gần gũi hơn thôi.

"Vậy còn được, coi như cậu còn chút lương tâm." Triệu Nhược Hi thoả mãn gật gật đầu. "Cậu lần đầu tiên tới đây nhỉ, cách dùng máy kiểm tra ở nơi này hơi phức tạp, đã kêu cậu giữ bí mật thì tôi giới thiệu cho cậu cách dùng thiết bị ở đây ra sao đi."

Thạch Phong vốn muốn nói mình cũng biết, dù sao đời trước sau khi hắn trở thành hội trưởng U Ảnh thường xuyên đến đây, nhưng không muốn khiến người ta nghi ngờ, Thạch Phong chỉ gật đầu đồng ý.

Sau đó Triệu Nhược Hi liền dẫn Thạch Phong đi giới thiệu máy kiểm tra ở tầng này, khiến các chàng trai trong đại sảnh ghé mắt liên tục, trong lòng khó chịu và đố kị cực kì, không hiểu vì sao một kẻ có dáng dấp bình thường lại chẳng cường tráng gì như Thạch Phong, lại được hưởng đãi ngộ thế này. Bọn hắn hận không thể hét lên với Triệu Nhược Hi một câu: bỏ thằng kia đi, để cho tôi tới.

Có điều dù Triệu Nhược Hi nhận thấy được ánh mắt ghen tị của những người khác nhìn về Thạch Phong đi nữa, vẫn vui vẻ lôi kéo Thạch Phong giới thiệu từng cái từng cái dụng cụ kiểm tra kia.

Đang lúc Triệu Nhược Hi giới thiệu sử dụng dụng cụ như thế nào cho Thạch Phong, bất chợt vài nhân viên Bắc Đẩu đã dẫn một nhóm học sinh lớp mười một đi vào trong đại sảnh.

"Tầng này là đại sảnh kiểm tra, các bạn đều là tinh anh trải qua sàng chọn của Bắc Đẩu, chờ tí nữa các bạn sẽ phải kiểm tra hết một lần ở đây, tôi sẽ ghi chép lại những số liệu trên để suy xét đãi ngộ ngày sau của các bạn, cho nên các bạn nhất định phải dốc hết toàn lực." Nhân viên dẫn các học sinh lớp mười một này chậm rãi giải thích.

Nghe thấy lời nói của nhân viên nọ, mấy trăm học sinh lớp mười một hằm hè xoa tay, mỗi người mong ngóng mình có thể phá tan số liệu ghi chép cao nhất ở Bắc Đẩu.

"Những học sinh lớp mười một này là tinh anh do Bắc Đẩu sàng chọn ư, rốt cuộc là chuyện thế nào?" Thạch Phong tự nhiên nghe thấy lời nhân viên nói, càng ngày càng không hiểu chuyện này đầu đuôi ra sao, xem tình huống hiện tại, có thể Bắc Đẩu đang muốn bồi dưỡng một nhóm tuyển thủ võ thuật, nhưng Thạch Phong không hiểu ở chỗ, Bắc Đẩu chẳng qua chỉ là một trung tâm thể hình thôi, vì sao đột nhiên hành động như thế?

Chương 361: Kiểm tra.

"Bắc Đẩu hành động nhanh thật, mới có mấy ngày đã tuyển được nhiêu đó học sinh." Triệu Nhược Hi nhìn thấy mấy trăm học sinh tiến đến cũng không thấy kinh ngạc gì, lại thấy Thạch Phong nhìn chằm chằm vào đám học sinh nọ với ánh mắt đầy khó hiểu, vì vậy giải thích: "Những học sinh này đều là tinh anh được Bắc Đẩu chọn lựa từ trong các tuyển thủ tham gia cuộc thi đấu võ thuật cấp Tỉnh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, chủ yếu muốn giành vinh quang trong cuộc thi cấp Tỉnh, lấy được thứ tự càng cao, cho nên Bắc Đẩu mới cố ý để những học sinh này tới tham gia huấn luyện, dù sao hoàn cảnh ở Bắc Đẩu cực kì tốt, giúp bọn nọ nâng cao thực lực được."

Thạch Phong nghe đến đó liền bừng tỉnh.

Vào thời điểm này, đích thật là thời gian cuộc thi võ thuật cấp Tỉnh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên sắp diễn ra, chỉ là không ngờ tới Bắc Đẩu lại hào phóng đến thế.

"Kỳ thực Bắc Đẩu cũng hết cách rồi, game thực tế ảo Thần Vực đột ngột xuất thế, đều tạo ảnh hưởng xấu đến tất cả các ngành nghề, nhất là mảng võ thuật, những người trước kia quan tâm võ thuật đều chuyển hướng sang Thần Vực gần hết, làm cho ngành võ thuật trở nên ảm đạm hẳn, người tình nguyện đến đây rèn luyện thể hình ít đi, vì vãn hồi xu hướng suy tàn, Bắc Đẩu chỉ đành làm thế này, hy vọng giúp cuộc thi đấu đặc sắc hơn, nhờ đó tăng lượng nhân khí lên." Triệu Nhược Hi giải thích.

"Người rèn luyện thể hình ít đi sao?" Thạch Phong đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt để nâng cao thực lực tổng thể của công hội Linh Dực.

Đời trước bởi vì Thần Vực ảnh hưởng rộng khắp, đích thật đã làm cho ngành nghề liên quan đến thể dục thể hình bị đả kích không nhỏ trong một đoạn thời gian ngắn, nhưng cũng không nhanh như hiện giờ, mà vào thời điểm ba bốn tháng sau khi Thần Vực vận hành.

Thế nhưng về sau mọi người càng hiểu ra bí mật ở Thần Vực, rèn luyện thể hình lại hot trở lại, thậm chí còn hot hơn thời kỳ đỉnh cao trước đó, làm ăn tốt không thể chê. Lúc ấy rất nhiều công hội lớn đi hợp tác với huấn luyện quán hoặc phòng tập thể hình, để đám thành viên tinh anh của công hội đi đến rèn luyện nâng cao tố chất thân thể, dễ nâng cao thực lực trong Thần Vực hơn.

Thậm chí không ít công hội nhất lưu tự thành lập huấn luyện quán cỡ lớn, chuyên cung cấp cho thành viên tinh anh trong hội sử dụng.

Công hội Linh Dực mặc dù bây giờ còn nhỏ, thế nhưng Linh Dực càng ngày càng lớn mạnh thì sớm muộn cũng cần một nơi chuyên dùng để rèn luyện thân thể. Studio Linh Dực dù gần Bắc Đẩu một chút, nhưng không phải kế lâu dài, bây giờ ngành nghề thể hình đang ảm đạm, đúng lúc hắn nên hành động.

Nghĩ tới đấy, Thạch Phong cảm thấy hợp tác với Bắc Đẩu bây giờ luôn cũng không sai.

Nếu như tự thành lập một huấn luyện quán, tài chính bỏ ra vô cùng lớn, vả lại hắn cũng không có số tiền ấy, chi bằng chọn hợp tác với tập đoàn Bắc Đẩu, không những giúp cả hội sớm rèn luyện thân thể, còn không cần tốn nhiều tiền lại hưởng thụ được môi trường rèn luyện tốt nhất.

Ngay khi Thạch Phong suy nghĩ làm sao hợp tác với Bắc Đẩu, thì ngoài phòng kiểm tra lại bước tới mấy người.

Họ vừa vào tới, nhân viên Bắc Đẩu liền cung kính vội vàng đến bên chào hỏi ân cần.

"Quản lý Tiêu, học sinh được chọn đều ở đây hết, chúng tôi đã dựa theo lời ngài phân phó, để họ bắt đầu kiểm tra." Một nhân viên Bắc Đẩu cung kính báo cáo với một người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng mặc võ phục màu đen.

"Ừm, cứ để họ tiếp tục. Tôi tới đây chỉ muốn xem qua tình hình chung, cuộc thi võ thuật cấp Tỉnh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên sắp tới cũng liên quan đến sự phát triển của Bắc Đẩu, tuyệt đối không thể qua loa." Người đàn ông trung niên họ Tiêu gật đầu, phân phó cấp dưới tiếp tục.

"Vâng." Các nhân viên lập tức nhao nhao trở về làm việc, dẫn học sinh đi kiểm tra.

Do vị quản lý Tiêu này đến đây, ý chí chiến đấu của các học sinh dâng cao hơn, đều muốn biểu hiện tốt để đạt được sự quan tâm nhiều hơn từ quản lý Tiêu, có thế thì về sau đạt được càng nhiều tài nguyên huấn luyện rồi.

Kiểm tra bắt đầu. Không ít hội viên đến kiểm tra đều ngừng việc đang dang dở, đứng lẳng lặng sang một bên quan sát. Dù sao bình thường không nhìn thấy được chuyện tương tự, đa số đều do người thường kiểm tra thôi. Còn mấy người kia tuy là học sinh, thế nhưng đã có thể tham gia cuộc thi võ thuật cấp Tỉnh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, dù sao cũng có tài thật, khẳng định mạnh hơn người thường mà.

Ngay cả Triệu Nhược Hi cũng hào hứng, nhất quyết phải đi qua hóng xem, Thạch Phong hết cách chỉ đành đi cùng.

Hạng mục đầu tiên là kiểm tra tay đấm, tay đấm của người thường nằm trong khoảng 100 đến 150kg.

Mà sức những học sinh ở đây đánh ra đều trên 200kg cả, một học sinh tên Vương Thành còn đạt được 356kg, mạnh hơn người thường gấp đôi, khiến không ít người trong đại sảnh giật mình la lên.

Ngay cả quản lý Tiêu nhìn thấy cũng sáng mắt, khen ngợi Vương Thành là một người tài.

Tay đấm tiêu chuẩn của tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp chỉ là 320kg thôi, một học sinh trung học lại có thể dễ dàng vượt qua, xác định tương lai rộng mở, dù sao còn trẻ mà, có tiềm lực phát triển rất lớn, về sau xông phá 400kg không thành vấn đề, mà 400kg là ngưỡng cửa tiêu chuẩn tuyển thủ võ thuật nổi tiếng.

"Mấy học sinh ấy lợi hại thật, tay đấm của Vương Thành kia đã vượt qua Chu Ngọc Hổ rồi. Thạch Phong, cậu là đại cao thủ giấu nghề trong lớp ta, cậu thấy cuộc thi cuộc thi võ thuật dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên lần này, hắn có thể lấy được top 10 hay không?" Triệu Nhược Hi chuyển mắt nhìn về phía Thạch Phong, rất tò mò hỏi.

Thực lực của Thạch Phong, cô đã được thấy rồi, ngay cả người hay giành quán quân các cuộc thi đấu võ thuật đều khen Thạch Phong lợi hại, còn đánh bại thiên tài Trương Lạc Uy, phán đoán bằng mắt thường khẳng định hơn xa cô ấy.

"Còn khó mà nói, thắng thua đâu chỉ dựa vào mỗi tay đấm." Thạch Phong lắc đầu, cười khổ đáp, hắn không phải thần, làm sao phán đoán được qua mỗi kiểm tra tay đấm chứ?

Triệu Nhược Hi gật đầu, cảm thấy Thạch Phong nói có đạo lý.

Sau đó là kiểm tra phản ứng, trong số mấy trăm học sinh, tất cả đều đạt trên mức sơ cấp hoàn hảo, còn có vài người đạt tới trung cấp ưu tú, một người tên Ngô Xuyên đạt tới trình độ trung cấp hoàn hảo, đều khiến người xem thán phục.

Kiểm tra tuy chưa kết thúc, nhưng hai người Vương Thành và Ngô Xuyên đã trở thành tiêu điểm ngay lập tức, đã được quản lý Tiêu xem thành cục cưng, tuyên bố ngay tăng tài nguyên gấp đôi cho hai người, mấy học sinh khác rối rít quăng ánh mắt hâm mộ về.

Sau khi kết thúc buổi kiểm tra, quản lý Tiêu của Bắc Đẩu đang định dẫn Vương Thành và Ngô Xuyên đi gặp huấn luyện viên tốt nhất mà Bắc Đẩu vất vả lắm mới mời tới được, nhưng khi thấy Triệu Nhược Hi, lại dừng bước chân.

"Nhóc Nhược Hi này, tới Bắc Đẩu sao không nói cho chú Tiêu hả?" Quản lý Tiêu tiến tới, hỏi Triệu Nhược Hi.

"Cháu chẳng phải do lo chú Tiêu bận quá không có thời gian sao." Triệu Nhược Hi cười ngọt.

Hai người Vương Thành và Ngô Xuyên sau lưng quản lý Tiêu nhìn thấy nụ cười xinh xắn từ Triệu Nhược Hi nhất thời ngây dại, nếu như không có quản lý Tiêu ở đây, có lẽ họ sẽ xông lên tự giới thiệu làm quen rồi.

Quản lý Tiêu lúc này cũng phát hiện Thạch Phong bên cạnh Triệu Nhược Hi đang chuẩn bị kiểm tra, chợt hỏi: "Nhược Hi, bên cạnh cháu là ai?"

"Đó là bạn học của cháu, Thạch Phong." Triệu Nhược Hi giới thiệu, "Hôm nay cậu ấy tới muốn thử kiểm tra xem tình trạng thân thể của mình."

"Chú Tiêu đang muốn bồi dưỡng học sinh tham gia cuộc thi võ thuật cấp Tỉnh đúng không? Cháu có một biện pháp cực tốt để họ lấy được hạng cao đó nha." Triệu Nhược Hi cười hì hì nói.

"Thật sao?" Quản lý Tiêu sáng mắt lên, cuộc thi đấu võ thuật cấp Tỉnh là chuyện quan trọng ở Bắc Đẩu, nếu thật sự có thể lấy được thành tích tốt, xem như đã giúp ông một ơn lớn.

"Đương nhiên." Triệu Nhược Hi đáp chắc nịch.

"Cách gì vậy?" Quản lý Tiêu thấy Triệu Nhược Hi nghiêm túc như vậy, cảm thấy không phải đùa, ân cần hỏi han.

Triệu Nhược Hi chỉ chỉ Thạch Phong đang chuẩn bị kiểm tra tay đấm, hơi tự hào nói: "Chính là cậu ấy đó."

"Cậu ta?" Quản lý Tiêu chuyển mắt lên người Thạch Phong, nhưng ông không tìm được điểm đặc biệt gì trên người Thạch Phong cả.

"Cậu ấy là đại cao thủ ở lớp cháu, nếu có cậu ấy huấn luyện những học sinh này, khẳng định có thể lấy được thành tích cao." Triệu Nhược Hi gật đầu, giải thích.

Nghe được câu này, quản lý Tiêu không nói gì thêm, nhưng Vương Thành và Ngô Xuyên sau lưng ông lại bật cười, bọn họ là hạt giống tinh anh được chọn lựa ra, một vài tuyển thủ chuyên nghiệp còn không có tư cách chỉ dạy họ, huống chi một sinh viên đại học tầm thường, chỉ là cao thủ trong lớp, thì đạt tới trình độ nào chứ? Có khi bọn họ dùng một quyền là đánh ngã không bò dậy nổi luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip