Chương 324: Lúc này lúc khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hóa ra là hắn ta, một thời gian ngắn không gặp, xem ra kỹ thuật và trang bị đều đã tăng lên không ít, khó trách có thể tiềm hành đến khoảng cách gần mình như vậy, mình mới phát giác." Thạch Phong có ấn tượng sâu sắc với Tuyệt Thiên.

Lúc trước đi tìm Băng Lam Ma Diễm suýt chút nữa là bị Tuyệt Thiên xử lý, sau đó khi dẫn Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết thăng cấp thì lại gặp được Tuyệt Thiên đánh lén, khi đó mạng sống của hắn như treo trên sợi tóc mà.

Thạch Phong tiến vào Thần Vực trôi qua thời gian dài rồi, kẻ thù cũng không ít, nhưng người mém chút lấy mạng hắn như Tuyệt Thiên, tuyệt đối là người duy nhất.

Theo thời gian trôi đi, thực lực của Tuyệt Thiên khẳng định đã quen thuộc với phương thức chiến đấu trong Thần Vực, nếu không thì Tuyệt Thiên đã chẳng chủ quan, xem thường thân phận Hắc Viêm của hắn, mà không che dấu sát khí, mà cũng không vì thế thì Tuyệt Thiên đã đánh lén thành công.

"Đã lộ thân hình ra rồi, còn không tính trốn sao?" Thạch Phong nhìn Tuyệt Thiên đằng đằng sát khí, cười nhạt hỏi.

"Trốn?" Gương mặt lạnh như băng của Tuyệt Thiên xuất hiện vẻ kiêu ngạo, "Tôi thừa nhận anh rất mạnh, không hổ là hội trưởng Hắc Viêm của công hội Linh Dực, dựa theo suy đoán của tôi, thực lực giữa anh và Dạ Phong thực lực hẳn sàn sàn với nhau đi, trước đó Dạ Phong có thể giết chết tôi, chỉ do tôi nóng lòng, vì muốn giết Dạ Phong mà ra hết chiêu, đã không còn kỹ năng, nếu không chỉ bằng Dạ Phong cũng đừng nghĩ xử được tôi. Hiện tại chẳng qua chỉ lộ thân hình thôi, mà tất cả kỹ năng vẫn có thể sử dụng, anh nói xem anh có thể làm thịt tôi được sao?"

"Đúng theo lời cậu nói, muốn xử lý một thích khách đứng đầu như cậu, không ở trong tình huống mọi kỹ năng của cậu đều CD, đúng là không dễ dàng." Thạch Phong cũng thừa nhận Tuyệt Thiên có thực lực này, bất quá nay đã không giống ngày xưa, Tuyệt Thiên đang tăng thực lực lên, tốc độ đề cao của hắn cũng không chậm. "Cậu đã tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen thế nào?"

"Đánh cuộc? Anh cho rằng tôi không có rút lui là vì cái gì? Hôm nay tôi vốn muốn giết anh, làm cho Dạ Phong biết rõ Tuyệt Thiên đã trở lại rồi, đã không giết được anh, thì anh liền chuyển cho Dạ Phong một câu, Tuyệt Thiên tôi muốn giết ai, kẻ đó nhất định sẽ chết!" Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng, muốn xoay người rời đi.

"Muốn tôi tiện thể nhắn lời cũng được, song điều kiện đầu tiên là cậu có thể đi." Thạch Phong trực tiếp sử dụng Chiếc nhẫn Thất Diệu, mở ra kỹ năng Thời Gian Tuyệt Đối trong Khâu Thời, một bước xông ra.

Thời Gian Tuyệt Đối, trong phạm vi 50×50 m, bất cứ kẻ địch nào đều không thể sử dụng kỹ năng và đạo cụ.

Kỹ năng này vừa ra, cũng tương đương với việc tất cả kỹ năng của Tuyệt Thiên đều CD, thích khách không có kỹ năng chẳng khác cob hổ không có móng vuốt và răng nanh, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo hắn.

"Anh nghĩ rằng tôi không trốn thoát à?"

Tuyệt Thiên cười tự tin, muốn sử dụng Trí Manh, làm cho Thạch Phong lâm vào trạng thái mù tạm thời, như vậy thì gã có thể chạy trốn dễ dàng.

Nhưng Tuyệt Thiên lập tức phát hiện, ngay cả một kỹ năng thôi gã cũng không dùng được. Gã giật nảy mình, không ai có thể rõ ràng hơn Tuyệt Thiên biết một thích khách không có kỹ năng yếu ớt cỡ nhường nào.

Bất quá Tuyệt Thiên cũng không phải người thường, lập tức tỉnh táo lại, muốn xoay người chạy mau.

Kỹ năng thế này khẳng định là có thời gian hạn chế, không thể nào kéo dài vô hạn, chỉ cần sống tới hết thời gian nọ, thế chính là trời cao mặc chim bay.

Bất quá Thạch Phong đã dùng Vô Thanh Bộ xuất hiện sau lưng Tuyệt Thiên, căn bản không cho Tuyệt Thiên cơ hội chạy tí nào, lặng yên không tiếng động chém một kiếm xuống. Tuyệt Thiên phản ứng cực nhanh, lập tức vung chủy thủ nghênh tiếp.

Thâm Uyên Giả màu bạc trắng chém vào trên lưỡi đao chủy thủ. Tuyệt Thiên liền cảm thấy trên cánh tay truyền đến áp lực cực lớn, lực tác động lên toàn thân gã, làm gã bản năng quỳ một chân trên đất mới trụ được.

"Lực thật nặng mà, không hổ là người có thể giết chết Minh Sát." Tuyệt Thiên thầm líu lưỡi, nếu như không phải gã tự cảm nhận, sợ rằng không tài nào tưởng tượng ra, sức mạnh của Thạch Phong lại không sai biệt lắm với những con boss, giờ mới hiểu rõ cao thủ như Minh Sát tại sao bị đánh bại lui liên tục, thậm chí năng lực đánh trả cũng không có.

Thạch Phong liên tiếp vung chém hơn mười kiếm, từng kiếm nhanh như sấm sét, nặng như Thái Sơn, làm cho Tuyệt Thiên muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cố chống, tuy dùng chủy thủ đỡ sẽ giảm bớt tổn thương nhiều, bất quá không chịu nổi kiếm chém tới liên miên không dứt, lượng máu giảm xuống liên tục, làm Tuyệt Thiên buồn bực cực kì, lại không có cách xoay sở.

Ráng hết sức vẫn không thể làm gì, thầm mắng Thạch Phong hèn hạ vô sỉ, lại dùng sức mạnh ép hắn, xuất kiếm căn bản không dùng kỹ xảo gì cả, chỉ cậy mạnh, chỉ điên cuồng vung chém, hành động như thể liều mạng cũng phải kéo đối phương chết chung, thì kẻ đối mặt dù có kỹ xảo cũng không dùng ra nổi.

Nếu như gã có thể sử dụng kỹ năng, vào tình thế nguy hiểm thế này, gã có thể lập tức thoát khỏi khốn cảnh ấy, vậy mà hết lần này tới lần khác đều không dùng được một kỹ năng, có cảm giác chán chường trước việc có lực lại không dùng ra.

Mắt thấy sắp bị Thạch Phong đánh đến chết, Tuyệt Thiên đột nhiên phát hiện màn này vô cùng quen thuộc.

Giống như lần nọ đánh lén Dạ Phong vậy, gã sử dụng quyển trục ma pháp phong tỏa tất cả kỹ năng khiến Thạch Phong không thể động đậy, làm cho Thạch Phong thành cọp mất móng, chỉ có thể bị đuổi đánh, không dám giao thủ trực diện.

Tình huống hiện tại của gã sao mà tương tự Thạch Phong đến thế.

Chỉ có điều lúc này đây gã đã thành kẻ bị đuổi đánh rồi.

Sớm biết Hắc Viêm có kỹ năng như vậy, đánh chết gã cũng không ở gần Hắc Viêm như thế, còn nói chuyện cả buổi, để Thạch Phong có đủ thời gian gài bẫy, quả thực gã tự tìm đường chết mà.

"Haiz, xem ra là chết chắc." Khi còn lại tia máu cuối cùng, Tuyệt Thiên đang cho rằng tận thế đã tới với mình, gã là người chơi tên đỏ đấy, nếu chết một lần thôi, thì trang bị trên người nhất định là rơi sạch, đẳng cấp sẽ mất quá trời, đến lúc đó chẳng bao giờ có thể tìm Dạ Phong báo thù được nữa.

Nhưng mắt thấy Thâm Uyên Giả sắp chém trúng Tuyệt Thiên, lại đột ngột dừng ở giữa không trung.

"Như thế nào, anh không giết tôi à? Nếu đợi đến khi tôi có thể sử dụng kỹ năng, anh muốn giết tôi là chuyện không có khả năng rồi." Tuyệt Thiên khó hiểu nhìn Thạch Phong, cười khiêu khích.

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn đánh cuộc với cậu, nhưng cậu cho rằng tôi vì muốn giết cậu nên lừa gạt. Hiện tại tánh mạng của cậu chỉ còn lại có một tia máu, tôi chỉ cần nhẹ nhàng vung kiếm, vũ khí, trang bị, level của cậu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá tôi giờ vẫn giữ câu nói đó, có hứng thú cá với tôi không?" Thạch Phong thu Thâm Uyên Giả về, cười hỏi.

"Xem ra anh thật sự không phải muốn gạt tôi, nói như vậy thì anh chiến đấu với tôi, đều vì chứng minh anh không phải muốn giết tôi mà muốn đánh cược?" Điều này làm cho Tuyệt Thiên rất chi kinh ngạc, không rõ Thạch Phong đang nghĩ như thế nào, liền hỏi ngược lại.

"Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ tôi tại sao phải đánh nhau với cậu, chẳng lẽ tôi rảnh quá hóa rồ ư?" Thạch Phong cười khổ nói.

"..." Tuyệt Thiên ngậm miệng không đáp.

"Cậu còn không tin à?" Sắc mặt Thạch Phong chuyển lạnh, có ý xuất thủ.

"Không, tôi tin rồi, anh nói đi, tôi muốn nghe thử xem anh muốn đánh cuộc cái gì?" Tuyệt Thiên lúc này đã có chút hứng thú với vụ cá cược Thạch Phong muốn.

"Đánh cuộc mạng cậu!" Thạch Phong nói rất thẳng thắn.

"Đánh cuộc mạng của tôi? Mạng tôi bây giờ không phải là do anh nắm hả?" Tuyệt Thiên có xúc động mắng chửi người rồi.

Thạch Phong lắc đầu, nói từ tốn: "Trước đó cậu đã nói nếu mình có thể sử dụng kỹ năng, có thể dễ dàng chạy trốn trước mặt tôi đúng không?"

"Không sai!" Tuyệt Thiên không chút do dự đáp ngay.

Tuyệt Thiên đã thấy được Thạch Phong có sức mạnh đáng sợ, tuy nhiên gã vẫn tin tưởng mình có thể chạy thoát.

"Nhưng tôi không tin, chi bằng chúng ta đánh cuộc một phen, nhìn xem cậu có thể chạy thoát khỏi tay tôi khi sử dụng được kỹ năng không, thấy thế nào?" Thạch Phong cười nói.

----------

ps: Giáng Sinh post 5c nhé ~~ đương nhiên từ giờ đến đó nếu rảnh Akiko vẫn sẽ dịch thêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip