Chương 300-301

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ps: Nợ 16c mà quên béng mất, Akiko trả trước 4c nha ~ mai tiếp

Chương 300: Chặn giết giữa đường.

Cánh rừng Ngân Diệp.

Được người chơi khen là một rừng rậm chứa đầy bạc, nơi đây là chỗ quái vật từ level 18 đến level 25 ở, là vùng đất giàu có hiếm thấy.

Sở dĩ gọi là giàu có, là bởi quái vật nơi đây cho ra nhiều da thú cao cấp, nó là tài liệu chủ yếu để chế tác ba lô và áo giáp, vả lại thịt để làm món ăn cũng nổ ra không hề ít.

Quan trọng nhất vẫn là chỗ này có chừng mười bốn khu dã ngoại, khai thác khu dã ngoại là một trong nguồn thu trọng yếu của công hội giai đoạn hiện tại, rất dễ hiểu thôi, phó bản đoàn đội cứ ba ngày mới vào được, mà khu dã ngoại thì ngày nào cũng có thể vào một lần, giúp nâng cấp trang bị cho công hội nhiều đấy.

Cho nên Hoả Vũ mới dẫn đoàn chủ lực Linh Dực tới đây đánh dã ngoại.

Có điều giờ đây đâu đâu cũng là người công hội Ám Tinh cả, chúng chia làm rất nhiều đoàn đội, những đoàn đội ấy ít thì hơn mười người, nhiều thì hơn trăm người, không ngừng lục soát đuổi bắt người chơi công hội Linh Dực.

"Hội trưởng Duy Ngã, chúng ta phải nhanh lên thôi, nếu như chờ đám người Bạch Khinh Tuyết đến, thì chúng ta muốn diệt sạch tinh nhuệ chủ lực của công hội Linh Dực đã rất khó." Nam Lang nói với Duy Ngã Độc Cuồng.

"Cô nàng Bạch Khinh Tuyết kia quả nhiên có quan hệ khá sâu với công hội Linh Dực, thế mà đồng ý xuất binh viện trợ." Duy Ngã Độc Cuồng hơi kinh ngạc, nhưng liền cười nhếch miệng, lạnh lùng nói, "Nhưng giờ mới đến, cái gì cũng đã xong, chúng ta đã lùng bắt hơn nửa cánh rừng Ngân Diệp rồi, ba cửa ra rời khỏi cánh rừng Ngân Diệp cũng đã bị chặn chắc, vả lại toàn bộ cánh rừng đều bị công hội chúng ta dùng lệnh hội chiến phong toả, bọn họ không thể nào sử dụng quyển trục Hồi Thành rời đi. Không bao lâu nữa, là có thể tìm ra giết chết chúng nó."

"Bất quá dù bọn chúng có thể sử dụng quyển trục Hồi Thành thì sao, tất cả đều là tên đỏ, một khi trở về thành cũng chết, còn bị nhốt lại, sẽ mất tự do một đoạn thời gian rất dài đấy, hậu quả còn nghiêm trọng hơn khi bị chúng ta giết nữa kìa."

Nam Lang gật đầu.

Lần này vì đối phó đoàn chủ lực công hội Linh Dực, công hội Ám Tinh chính là dốc hết quân tinh nhuệ ra. Ngay cả Minh Thần Vệ của Minh Phủ cũng có vận dụng một đội, tổng số người đi vây bắt hơn mười ngàn người, trong đó có sáu ngàn người dùng để ngăn cản công hội Linh Dực vào cứu viện.

Với thế lực của công hội Linh Dực căn bản không tài nào chống đỡ nổi.

Nhưng Nam Lang không thể không thừa nhận rằng, công hội Linh Dực thật có chút bản lĩnh.

Cho dù bị phục kích, cũng bình tĩnh vô cùng. Lập tức phát động phản kích, dũng mãnh xung phong liều chết không gì sánh được, hơn nữa có rất nhiều người cũng khá giỏi giang.

Vì giết mấy trăm tinh anh của công hội Linh Dực hôm nay, công hội Ám Tinh đã chết hơn một ngàn người.

Điều này ở trong mắt Nam Lang là không thể tin tưởng nổi.

Bởi vì ở trong hơn một ngàn người ấy, có hơn ba trăm người đều là tinh nhuệ nhất của Ám Tinh, kỹ thuật chiến đấu đứng hàng đầu, thậm chí còn có vài tên Minh Thần Vệ cũng bị giết chết.

Mạnh thì mạnh, ở trong phó bản sẽ là số một số hai. Thế nhưng mạnh thì có thể làm gì, trong chiến đấu quy mô lớn ở ngoài, nhiều người mới quyết định thắng thua.

Lời trên chưa từng thay đổi trong bất luận trò chơi nào.

"Đáng tiếng lần này không có tìm được Hắc Viêm và Dạ Phong, bằng không thì tiêu diệt luôn cả bọn họ, khiến công hội Linh Dực triệt để xoá tên trong thành Bạch Hà, xem bọn họ còn dám kiêu ngạo ở trước mặt Phong thiếu nữa không." Nam Lang vẫn ghi hận Dạ Phong lắm đấy, vẫn luôn nhớ phải thực hiện lời bản thân đã nói ra, bây giờ diệt sạch đoàn chủ lực của công hội Linh Dực, coi như là trút giận được chút.

"Yên tâm đi, hai người kia sớm muộn gì cũng xong đời. Trong thành Bạch Hà này, ai cũng không để cứu nổi họ, cho dù là Bạch Khinh Tuyết dẫn một đám tinh nhuệ đến cũng không thể." Duy Ngã Độc Cuồng đắc ý cười nói.

"Sao lại nói như vậy?" Nam Lang hơi kinh ngạc.

"Công hội Linh Dực có đồng minh, Ám Tinh bọn này lại không có sao được?" Duy Ngã Độc Cuồng khẽ cười đáp.

"Đồng minh?" Nam Lang nghe việc này lần đầu.

"Đương nhiên anh không biết, đây chính là bí mật cao nhất của Ám Tinh, chính là phòng ngừa Bạch Khinh Tuyết nhúng tay, hoặc là liên hợp công hội Linh Dực trả thù chúng ta. Muốn lăn lộn ở thành Bạch Hà, phải biết nơi này sâu không thấy đáy." Duy Ngã Độc Cuồng hào khí ngất trời, giống như mọi thứ đều được khống chế trong lòng bàn tay, "Bạch Khinh Tuyết muốn dẫn người qua đây, cũng phải nhìn xem cô ta có thể đến cửa cánh rừng Ngân Diệp không đã."

"Chuyện tiêu diệt công hội Linh Dực lần này, anh cứ yên tâm đi, trở về nói với hội trưởng Phong, đừng quên ước định giữa chúng ta."

"Việc này hội trưởng Duy Ngã cứ yên tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thì đầu tư 100 triệu tín dụng và mỗi tuần có 150 kim sẽ không thiếu tí nào." Nam Lang cười nói.

"Được, đừng quên lời hứa của mấy người đấy." Duy Ngã Độc Cuồng thoả mãn gật gật đầu, căn bản không hề để bụng công hội Linh Dực, Phong Hiên Dương bảo hắn đi đối phó Dạ Phong và công hội Linh Dực, hắn cũng chỉ là tùy tiện ứng phó, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng công hội Linh Dực là đối thủ của Ám Tinh, kẻ địch chân chính của hắn chỉ có một Bạch Khinh Tuyết.

Thế nhưng lần này Phong Hiên Dương bằng lòng đầu tư vào Ám Tinh thêm nữa, đã thế điều kiện cho ra còn rất tốt, đương nhiên Duy Ngã Độc Cuồng biết thời biết thế đồng ý rồi.

Có khoản đầu tư đó, hắn có thể làm địa vị của mình ngang nhau với Bạch Khinh Tuyết ở thành Bạch Hà, và còn có thể kiếm không ít trang bị từ trên người công hội Linh Dực, coi như là thu nhập ngoài định mức mà.

"Hội trưởng, chúng tôi phát hiện bọn họ." Một thích khách đột nhiên lên tiếng trong kênh đoàn đội.

"Tốt lắm, chúng ta đến liền." Duy Ngã Độc Cuồng khẽ cười một tiếng, lại ra lệnh trong kênh công hội, "Tất cả mọi người lên đường chạy tới phía kia, lần này không thể để cho bọn chúng chạy thoát nữa, trang bị cực phẩm trên người bọn họ đã vẫy tay với chúng ta rồi."

Nhất thời toàn bộ thành viên Ám Tinh đến cánh rừng Ngân Diệp vây giết đều hoan hô ngất trời.

Trang bị cực phẩm từ công hội Linh Dực, bọn họ đã sớm thèm thuồng từ lâu, trang bị cấp Bí Ngân gì cũng yếu xìu khi so với thành viên đoàn chủ lực công hội Linh Dực, họ là có không ít trang bị cấp Tinh Kim thậm chí là cấp Ám Kim đó.

Mà ở tại một vị trí trong cánh rừng Ngân Diệp, không gian đột nhiên bị xẻ đôi, từ trong đó bước ra một người, chính là Thạch Phong sử dụng Dịch Chuyển Không Gian.

"Dịch Chuyển Không Gian dùng đúng tiện lợi, tiếc là thời gian CD hơi dài." Thạch Phong càng xem Chiếc Nhẫn Thất Diệu càng thích.

Đi từ thành Tinh Nguyệt đến đây không tốn tới một giờ đồng hồ, còn nhanh hơn cả Bạch Khinh Tuyết sớm đã lên đường.

Thạch Phong chân trước tới cánh rừng Ngân Diệp, chuẩn bị liên hệ đám Hỏa Vũ, thì ngay lúc đó Bạch Khinh Tuyết lại liên lạc tới.

"Chỗ tôi bị hơn năm trăm tinh nhuệ đánh lén, có lẽ trễ một chút mới đến được cánh rừng Ngân Diệp." Bạch Khinh Tuyết hơi áy náy.

"Đánh lén?" Thạch Phong sửng sốt, "Duy Ngã Độc Cuồng kia đúng là có chút thủ đoạn thật, còn có nhiều nhân lực như thế."

"Bọn họ không phải người công hội Ám Tinh." Bạch Khinh Tuyết lắc đầu phủ định.

"Không phải ư, chẳng lẽ là Minh Phủ?" Thạch Phong cũng không khỏi cảm khái người Minh Phủ đúng là nhiều, phái ra nhiều người vây bắt đã không dễ, giờ còn phái ra hơn năm trăm quân tinh nhuệ, nội tình của Minh Phủ đúng là dày không giống thường.

"Cũng không phải, bọn họ là tinh nhuệ của Hùng Bá Thiên Hạ, chắc là công hội Ám Tinh dã liên thủ với Hùng Bá Thiên Hạ." Bạch Khinh Tuyết đưa ra đề nghị, "Tôi muốn phá vòng vây ở đây sang đó không dễ, chỗ các anh không được thì bỏ đi, nếu như chờ đám Hùng Bá Thiên Hạ tới nữa, các anh bị giáp công từ hai mặt, thế thì công hội Linh Dực tiêu tùng thật đấy."

"Tôi biết rồi." Thạch Phong bây giờ đã hiểu thấu triệt.

Công hội Ám Tinh rõ ràng không muốn làm công hội Linh Dực bị thương nặng gì cả, mà là muốn giải quyết công hội Linh Dực sạch trong một lần, trừ gốc vĩnh viễn.

Chương 301: Nhe nanh.

Đại bộ đội của Phệ Thân Chi Xà khẳng định đến không được rồi.

Quân bên công hội Linh Dực cũng bị ngăn chặn gắt gao ở bên ngoài cánh rừng Ngân Diệp cũng vào không được.

Mà căn cứ tình huống Thạch Phong biết được, thành viên Ám Tinh tham gia vây giết vượt qua ba ngàn người, mà hầu hết tinh nhuệ của công hội Ám Tinh đều nằm trong ba ngàn người ấy, sáu người ngăn cản bên ngoài chỉ là tạp binh thôi.

Nếu như công hội Linh Dực không có thêm hành động gì tiếp tục giằng co, thì rất có thể cũng sẽ bị kẹp giữa sự tấn công từ hai phía trước sau từ Ám Tinh và Hùng Bá Thiên Hạ, toàn quân bị diệt.

"Thủy Sắc, chỗ cô có khả năng xé mở một lỗ hổng không?" Thạch Phong đi nhắn tin hỏi Thủy Sắc Tường Vi.

"Bằng số người của chúng ta bây giờ chắc chắn không được, nhưng tôi đã thông báo việc này lên kênh công hội, sẽ có càng nhiều thành viên công hội chạy đến nơi này, khoảng chừng nửa giờ có thể tập kết ba ngàn người, trang bị và đẳng cấp của thành viên công hội chúng ta cao hơn Ám Tinh, chỉ cần chúng ta tập kết được ba ngàn người có thể đột phá vào trong." Thủy Sắc Tường Vi rất có lòng tin về chiến lực công hội.

Công hội Linh Dực mặc dù có tổng số người hiện tại kém rất rất xa công hội Ám Tinh, nhưng mà công hội Ám Tinh khoảng ba mươi ngàn người, lại có số lượng người chơi tinh anh không mấy chênh lệch gì công hội Linh Dực cả.

Hơn ba mười ngàn người của công hội Ám Tinh, có hơn mười ngàn người đều là người chơi mới chừng level 10, mà người chơi tinh anh có đẳng cấp đạt tới level 16 trở lên thì hơn sáu ngàn người, mà công hội Linh Dực bọn họ trong khoảng thời gian này tuy tuyển ít người, đến hiện tại cũng chỉ hơn năm ngàn người, nhưng là người chơi tinh anh có đẳng cấp vượt qua level 16 đã gần bốn ngàn người.

Nếu như công hội khác biết được Linh Dực chất lượng cao như vậy, chỉ sợ ai ai cũng chấn động, đây cũng là lý do Thủy Sắc Tường Vi vẫn luôn xem trọng tương lai của công hội Linh Dực.

Chỉ cần công hội Linh Dực tập kết ba ngàn người, đã đủ đối phó nhóm sáu ngàn tạp binh có đẳng cấp phổ biến không cao này rồi.

Bất quá vẫn chưa là đối thủ khi toàn diện khai chiến với công hội Ám Tinh, dù sao còn tồn tại chênh lệch số lượng người chơi tinh anh, chưa kể đến trên mười ngàn người tạp binh. Chiến lực tuy không được đấy, nhưng là nhiều người luôn có thể mài chết một phần đội quân tinh nhuệ.

"Tôi biết rồi, Bạch Khinh Tuyết bị Hùng Bá Thiên Hạ ngắm bắn, họ muốn ngăn trở phe Bạch Khinh Tuyết tới, các cô cũng đừng xông vào cánh rừng Ngân Diệp nữa. Quay đầu cùng giáp công Hùng Bá Thiên Hạ đi, làm bọn chúng nói tạm biệt với thành Bạch Hà luôn." Thạch Phong suy nghĩ rồi nói.

Nhưng lời Thạch Phong nói ra lập tức khiến Thủy Sắc Tường Vi giật mình hoảng sợ, sửng sốt cả buổi trời.

"Hội trưởng, chúng ta phải cứu người mà, giờ đi khai chiến với Hùng Bá Thiên Hạ không tốt đâu." Thủy Sắc Sắc Vi lo lắng nói.

Hùng Bá Thiên Hạ dù sao cũng là công hội nhất lưu, tuy thành viên chủ lực của Hùng Bá Thiên Hạ không ở vương quốc Tinh Nguyệt, nhưng cũng không thể coi thường, giống như là Phệ Thân Chi Xà vậy. Chủ lực không hề ở thành Bạch Hà, nhưng vẫn là công hội đứng số một thành Bạch Hà đấy thôi, mà Hùng Bá Thiên Hạ chẳng phải cũng nằm trong sáu hội đứng đầu thành Bạch Hà còn gì.

Nếu như hiện tại đi giết người Hùng Bá Thiên Hạ, rõ là muốn khao chiến với Hùng Bá Thiên Hạ rồi.

Vốn đang đối mặt công hội Ám Tinh này đã đủ phiền toái, nếu tiếp tục chọi thêm một nhà trong sáu hội đứng đầu thành Bạch Hà, công hội Linh Dực còn lăn lộn tiếp tại thành Bạch Hà thế nào được?

"Cô cứ làm theo đi, nhớ kỹ phải dùng phong tỏa hội chiến, làm cho tất cả thành viên Hùng Bá Thiên Hạ đều không ai có thể dùng quyển trục Hồi Thành rời khỏi khu vực ấy, nhất định phải giết sạch đám Hùng Bá Thiên Hạ kia, làm cho người Hùng Bá Thiên Hạ biết rõ: Muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng với công hội Linh Dực chúng ta, thì phải trả giá cực kì thảm trọng." Lời nói của Thạch Phong tràn ngập sát ý.

Thạch Phong vốn tính phát triển với chủ trương bí ẩn khiêm tốn, nhưng cũng không phải là khi người khác đánh tới cửa còn cười tươi đón chào.

Ám Tinh cũng vậy, Hùng Bá Thiên Hạ cũng thế, coi công hội Linh Dực trở thành mèo cụt móng muốn dằn vặt ra sao cũng được, đã thế thì phải trả cái giá thảm trọng.

"Nhưng đám Hỏa Vũ làm sao bây giờ, hơn năm mươi người bọn họ còn sống chính là đám người mạnh nhất trong công hội chúng ta đó, hiện tại mang tên đỏ, nếu bị giết thì thực sự gây cho công hội chúng ta tổn thất quá lớn." Thủy Sắc Tường Vi có thể nghe ra Thạch Phong đang điên tiết và có ý giết người, bất quá vẫn nhắc nhở vấn đề quan trọng.

"Tôi sẽ đích thân đi cứu đám Hỏa vũ." Thạch Phong trả lời lại với sự tự tin tuyệt đối.

"Được rồi. Nhưng anh là hội trưởng Linh Dực đấy, chung quy nên nói vài lời với người trong hội đi. Cho dù sau khi công hội Linh Dực khai chiến cùng Ám Tinh, anh không tỏ thái độ, mọi người cũng không dị nghị gì, bất quá xảy ra chuyện lớn thế này, giờ còn khai chiến với Hùng Bá Thiên Hạ, hội trưởng là anh không nói vài lời sao được." Thủy Sắc Tường Vi thở dài, không hỏi tới nữa.

Sau khi khai chiến cùng Ám Tinh, ai ai trong công hội Linh Dực đều xúc động, đằng đằng sát khí, đều muốn báo thù, rất nhiều người đều đang nói trong kênh nói chuyện của hội rằng muốn xử lý đám Ám Tinh rác rưởi kia, làm cho Ám Tinh biết rõ Linh Dực lợi hại thế nào, theo cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt, người chết càng ngày càng nhiều, khí thế công hội Linh Dực cũng thấp hẳn đi.

Bởi vì thời gian chiến đấu dài như vậy, vẫn chưa đột phá lối vào cánh rừng Ngân Diệp, mà thành viên tinh anh mạnh mẽ chết nhiều bên trong cánh rừng Ngân Diệp, tự nhiên khí thế yếu đi rồi.

Chiến đấu đến giờ đã không còn mấy động lực, chớ nói chi là đi giáp công Hùng Bá Thiên Hạ rồi.

Thạch Phong đương nhiên hiểu rõ điều Thủy Sắc Tường Vi lo lắng, bất quá so sánh với việc phát biểu trong kênh công hội, Thạch Phong còn quyết tuyệt hơn, trực tiếp phát một bài viết trên diễn đàn chung.

"Công hội Ám Tinh, các người hôm nay dám phái ra trên mười ngàn người vây bắt mấy trăm người chơi của công hội Linh Dực bọn này, vậy thì công hội Linh Dực xin trả gấp trăm lần về, dù chiến đấu đến chỉ còn một người cuối cùng, cũng sẽ tàn sát ba chục ngàn người Ám Tinh để đáp lại!"

Tên tuổi Hắc Viêm đã sớm vang vọng cả cương quốc Tinh Nguyệt, là đoán tạo sư đứng đầu vương quốc Tinh Nguyệt, hơn nữa công hội Linh Dực còn là công hội đầu tiên có được trụ sở, rất nhiều người chơi cũng biết.

Bài viết vừa đăng lên, trong nháy mắt liền dẫn tới sự chú ý của cả vương quốc Tinh Nguyệt.

"Móa, đây là muốn khai chiến toàn diện mà."

"Ủng hộ công hội Linh Dực, quả nhiên công hội Linh Dực lợi hại, chỉ có vài trăm người thôi, mà công hội Ám Tinh kia phải phái ra trên mười người đến vây giết mới được."

"Ai biết kết quả ra sao chưa?"

"Nghe nói vài trăm người công hội Linh Dực bị vây bắt kia đã chết hơn ba trăm người, còn có vài chục người sông vẫn đang bị vây bắt, bất quá Ám Tinh chết hơn ngàn người đấy, người chơi cả thành Bạch Hà ai ai cũng đang nghị luận chuyện này."

"Thật là mạnh nha, vài trăm người đối mặt trên chục ngàn thành viên Ám Tinh mà còn có thể giết chết hơn ngàn người, hơn mười người chạy trốn, tôi cũng muốn gia nhập công hội Linh Dực trở thành cao thủ."

"Tôi khinh công hội Ám Tinh, ỷ vào nhiều người hiếp ít, có bản lĩnh thì đánh võ đài với Linh Dực đi, lấy nhiều người đi đánh thì ra thể thống cái gì?"

"Tôi chính là một trong thành viên Linh Dực bị vây giết, mấy người không biết chị Vũ và anh Hắc của hội chúng tôi lúc ấy mạnh mẽ cỡ nào đâu, chị Vũ chạy xuyên trong ngàn người, liên tiếp chém giết hơn trăm mạng, anh Hắc thì dùng một chiêu pháp thuật đánh xuống, nháy mắt liền diệt mấy trăm người công hội Ám Tinh. Chỗ tôi có quay video lại, có thể đến xem trong diễn đàn chung của công hội Linh Dực chúng tôi."

Lúc Thạch Phong phát gửi bài viết xong, cả diễn đàn sôi động hẳn lên, một ít người mới chơi Thần Vực cũng bắt đầu chú ý công hội Linh Dực, nhất là muốn chứng kiến cảnh tượng mấy ngàn người chiến đấu hoành tráng nọ.

Hiện trường chiến đấu trong phim ảnh không thể so bằng, nhất là khi những luồng sao sáng rơi xuống, hủy thiên diệt địa, thoáng chốc đã khiến mấy trăm người tan thành mây khói, làm cho người xem chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, nhiệt huyết sôi trào, lông tơ dựng đứng.

Coi hết video này, làm cho rất nhiều người chơi quyết tâm muốn gia nhập công hội Linh Dực nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip