Chương 270-271

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 270: Phong tước vị.

Editor: Akiko.

Bên ngoài một trong tam đại bản Vùng Đất An Nghỉ, rất nhiều công hội đều đang ở lập nên cứ điểm để thuận tiện cho việc công lược.

Mà ở bên trong cứ điểm của công hội Ám Tinh lúc bấy giờ.

"Chúng ta đã có được Tấm Khiên Hồ Quang, vấn đề MT cuối cùng đã giải quyết, tiếp theo chúng ta phải đoạt trước mọi người, bắt được lần đầu đánh thông Vùng Đất An Nghỉ." Duy Ngã Độc Cuồng hiện giờ vô cùng tự tin nói ra.

Vì mua được Tấm Khiên Hồ Quang, gã mất rất nhiều công sức xương máu, để mau chóng góp đủ 30 kim, trực tiếp mua với giá cả coi tiền như rác là bảy trăm ngàn tín dụng, nhưng giờ đây vật đã tới tay, công hội Ám Tinh chính là công hội thứ hai trong cả thành Bạch Hà có khả năng cướp được lần đầu đánh thông tam đại bản cấp Khó Khăn rồi.

Trước đó Ám Tinh bị Phệ Thân Chi Xà vượt qua, nguyên nhân chủ yếu ở MT không đủ mạnh, hiện giờ thì khác, có Tấm Khiên Hồ Quang này, Ám Tinh bắt đầu cùng một vạch xuất phát với Phệ Thân Chi Xà rồi đấy.

Về phần các công hội khác không đủ uy hiếp.

Dù cho công hội Linh Dực đã có Tấm Khiên Hồ Quang đi nữa, nhưng công hội mới vừa thành lập không lâu, căn bản không có đủ nội tình để đi đánh tam đại bản.

Ngay lúc này thông báo của hệ thống vang vọng.

Hệ thống khu vực thành Bạch Hà thông báo: Chúc mừng công hội Linh Dực trở thành đoàn đội đầu tiên công lược phó bản Pháo Đài Ác Ma Cổ cấp Địa Ngục, hết thảy người chơi trong đoàn đều được thưởng 300 ngàn điểm EXP và 10 ngân tệ, thưởng cho 40 điểm danh vọng thành Bạch Hà, 10 điểm danh vọng vương quốc Tinh Nguyệt.

Hệ thống khu vực thành Bạch Hà thông báo: Chúc mừng công hội Linh Dực trở thành đoàn đội công lược nhanh nhất phó bản Pháo Đài Ác Ma Cổ cấp Địa Ngục, hết thảy người chơi trong đoàn đều được thưởng 300 ngàn điểm EXP và 1 viên bảo thạch bậc hai thuộc tính ngẫu nhiên, thưởng cho 30 điểm danh vọng thành Bạch Hà, 10 điểm danh vọng vương quốc Tinh Nguyệt.

...

Liên tục phát ba lần.

Khiến Duy Ngã Độc Cuồng đờ đẫn cả buổi.

Pháo Đài Ác Ma Cổ là phó bản đoàn đội thế nào, Duy Ngã Độc Cuồng cũng biết rõ, nếu không phải đánh thông tam đại bản quá quan trọng, công hội Ám Tinh đã sớm bắt đầu công lược nó rồi.

Nhưng bây giờ công hội Linh Dực lại ngầm lấy được lần đầu đánh thông, đã thế còn là đánh thông cấp Địa Ngục...

Công hội có được đoàn đội đánh thông phó bản đoàn đội dưới hai mươi người cấp Địa Ngục lần đầu trong cả thành Bạch Hà cũng chỉ có một mình Phệ Thân Chi Xà, nhưng đây chẳng qua chỉ là phó bản level 10 thôi, mà không phải loại phó bản cao cấp level 15 như Pháo Đài Ác Ma Cổ.

"Làm sao có thể chứ? Chẳng qua chỉ là một công hội mới xây dựng không lâu, bọn họ làm sao làm được?" Duy Ngã Độc Cuồng nghĩ không thông, "Chẳng lẽ tên Dạ Phong thầm giúp đỡ? Cũng không có khả năng mà, đây chính là phó bản đoàn đội hai mươi người, sức lực của một người kiểu gì cũng có hạn."


"Lão đại, cần chúng em đi dò la xem sao không?" Một Thích Khách hỏi.

"Không cần, ưu tiên tam đại bản đã. Linh Dực chỉ là lấy được lần đầu đánh thông Pháo Đài Ác Ma Cổ cấp Địa Ngục, chờ chúng ta lấy được lần đánh thông đầu tiên của Vùng Đất An Nghỉ, thì khi đó công hội Linh Dực chỉ làm nền cho chúng ta mà thôi." Duy Ngã Độc Cuồng lắc đầu, cười khinh thường.

Mặc dù Duy Ngã Độc Cuồng rất coi thường việc này, thế nhưng các công hội khác trong thành Bạch Hà thì không như gã, người chơi tự do càng thán phục không ngớt.

Tất cả mọi người trước đó đều cho rằng công hội Linh Dực đứng trong sáu hội đứng đầu thành Bạch Hà là có tiếng mà không có miếng, chẳng qua là một công hội có tám người chiếm lĩnh tám vị trí đứng đầu bảng xếp hạng đẳng cấp thôi, cũng không còn ai ra hồn. Nhưng giờ lấy được lần đầu đánh thông Pháo Đài Ác Ma Cổ cấp Địa nGục, nói rõ phó bản không phải là điểm yếu của Linh Dực.

Điều này làm cho rất nhiều cao thủ còn đang do dự có nên gia nhập vào Linh Dực hay không lung lay.

Bởi vì công hội Linh Dực là công hội thứ hai lấy được phó bản đoàn đội hai mươi người cấp Địa Ngục đấy, hơn nữa lại còn là phó bản có đẳng cấp tối đa mà người chơi bây giờ có thể vào, tương đương với việc vượt trên các công hội khác một đoạn lớn.

Trong lúc mọi người ở thành Bạch Hà nghị luận ầm ĩ, đám người Thạch Phong đã bắt đầu cử hành đại hội chia của.

Ngoài trừ boss trong tam đại bản cấp Địa Ngục thì Kỵ Sĩ Bóng Đêm Gaeza có thể tính là boss mạnh nhất trong vòng level 20 đổ lại. Cộng thêm nhiệm vụ tăng lên khủng bố, tính ra là mạnh hơn boss cuối cùng của tam đại bản cấp Địa Ngục một chút, tất nhiên đồ rơi ra sẽ không kém đi đâu được.

Tổng cộng rơi ra 27 vật phẩm, trong đó chín món là vũ khí, một bản thiết kế rèn, một bản thiết kế may vá, một bản phương thuốc, một bản công thức nấu ăn, ba món tài liệu rèn trân quý, mười viên Tinh Thể Ma Linh, cuối cùng là một viên Trái Tim Ác Ma - chính là vật phẩm nhiệm vụ lần này của Thạch Phong.

Trong số chín vũ khí thì có năm cái đều là cấp Ám Kim, hơn nữa đều là vũ khí có thể thăng cấp, dùng từ level 15 đến level 20. Có một thanh pháp trượng cho Mục Sư và một áo giáp Mục Sư cho Tử Yên Lưu Vân, một cái nón Chú Thuật Sư dùng cho Hắc Tử, một miếng lót vai Nguyên Tố Sư cho Thuỷ Sắc, một phần che tay Thuẫn Chiến Sĩ cho Diệp Vô Miên.

Sau đó kể đến bốn món cấp Tinh Kim, có hai món lần lượt là áo giáp ngực và miếng lót vai, đều cho Hoả Vũ; còn có một trường cung Du Hiệp, cho Hồi Ức Thanh Xuân - một Du Hiệp trong Ngũ Ma Tướng; một thanh kiếm hai tay cho Cuồng Chiến Sĩ - Thuỷ Ngưu.

Phân phát trang bị hoàn tất, chiến lực cả đoàn lại tăng lên không ít.

Đoàn đội có trang bị thế này, dù kiếm khắp thành Bạch Hà cũng không có khả năng tìm ra đoàn thứ hai.

Về phần các vật khác đều được Thạch Phong cất đi.

"Lần thu hoạch này đúng là không nhỏ." Thạch Phong nhìn bản thiết kế và các công thức trong túi mình, cảm thấy sung sướng vô cùng.

Mấy thứ này ở trong tay người khác mặc dù vẫn có giá trị không nhỏ, nhưng nằm trong tay hắn chính là trở thành tư bản kiếm nhiều tiền hơn.

Bản thiết kế rèn trong đó là bản thiết kế chế tạo Khuy (áo) Đá Quý, có thể giúp một trang bị có phẩm chất từ Thanh Đồng trở lên có thêm một lỗ gắn bảo thạch, có thể sử dụng tối đa ba Khuy Đá Quý trên cả người, nói cách khác là có thể thêm ba lỗ khảm bảo thạch.

Giá trị của nó không thua gì bản thiết kế Ma Đao Thạch (đá mài dao) cao cấp cả.

Ngoài ra những công thức và bản thiết kế còn lại cũng rất tốt, chỉ là giá trị không cao bằng Khuy Đá Quỷ, cũng không được nhiều người sử dụng bằng.

Rời khỏi Pháo Đài Ác Ma Cổ, Thạch Phong để mọi người tự do hoạt động, còn mình đi đến đại sảnh Toà thị chính thành Bạch Hà.

Đi tới phòng tiếp khách trong đại sảnh Toà thị chính, Ma Đạo Sư bậc bốn Wiseman vẫn nhàn nhã như cũ, lẳng lặng đứng ở bên cạnh cửa sổ kính sát đất quan sát sân rộng phía ngoài.

"Người trẻ tuổi, cậu đã đến rồi, chuyện của cậu ta đã nghe từ cô nhóc Charlene rồi." Khi Thạch Phong vẫn chưa đi tới gần, kẻ mạnh như Wiseman đã phát hiện Thạch Phong. Lúc này rời khỏi vị trí bên cạnh cửa sổ, đi tới trước người Thạch Phong, cười gật gật đầu, "Không tệ, đúng là không tệ, không nghĩ tới ông già như ta cũng có ngày nhìn lầm, ha ha ha."

"Cậu không chỉ giết Gaeza, còn cứu vớt toàn bộ thành Bạch Hà, ta cũng không biết phải thưởng thế nào cho cậu."

"Cứ thế này đi, do ta quyết định, từ giờ trở đi cậu chính là tử tước thành Bạch Hà."

"Cậu đã có thực lực như thế, ta nghĩ chỗ kia cậu có thể bảo vệ được, cậu nhận lấy khế ước Hắc Thiết này đi."

Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ duy nhất Trái Tim Ác Ma, phần thưởng nhiệm vụ là kế ước Hắc Thiết và tước vị Tử tước thành Bạch Hà, kinh nghiệm 500 ngàn điểm EXP, 2 kim tệ, điểm tinh thông tự do 50 điểm.

Thạch Phong nhất thời sững sỡ, hết sức kinh ngạc đấy, phần thưởng quá phong phú rồi, nhất là tước vị Tử tước kia, e là chỉ có Thạch Phong mới biết được ý nghĩa đại biểu cho nó.

"Được rồi, thiếu chút nữa ta liền quên. Cô nhóc Charlene kia nói tìm cậu có việc, cô ấy sẽ ở Tháp Sao chờ cậu, nếu cậu không bận thì đi gặp cô nhóc ấy đi, cơ hội khó có được đừng bỏ qua." Wiseman cười nói đầy thâm ý khác với Thạch Phong.

Chương 271: Trụ sở công hội (công quán).

"Ngài Charlene tìm tôi ư?" Thạch Phong có cảm giác chuyện xấu gì sắp xảy ra rồi.
Với tính cách của Charlene, Thạch Phong hiểu rất rõ đấy.

Tuyệt đối là một nhân vật vô cùng tham tiền, không biết sắp sửa lại dòm ngó vật gì trong túi hắn rồi.

"Được rồi, vẫn đi xem thử đi." Thạch Phong suy nghĩ, mặc dù nói Charlene là nhân vật thấy tiền là sáng mắt lên, nhưng mỗi lần ấy hắn đều có thu hoạch tốt, biết đâu sẽ giao cho nhiệm vụ cao cấp gì, nếu phần thưởng nhiệm vụ không tệ, kì thực cũng có thể đi làm nó.

Chỉ có điều phải tới Tháp Sao ở thành Hắc Dực gặp, thật khiến Thạch Phong cảm thấy khó hiểu, Charlene từ khi nào chạy tới thành Hắc Dực rồi hả?

Giả sử Thạch Phong không biết rõ Tháp Sao nằm ở đâu, e là lần mò khắp thành Bạch Hà cũng không tìm thấy Charlene, vả lại muốn tới thành Hắc Dực cũng chẳng dễ, không có giấy thông hành Hắc Dực thì chả đi nổi.

Có thể nói muốn nhìn thấy Charlene cũng không phải chuyện dễ ăn đâu.

Bất quá Thạch Phong muốn đến thành Hắc Dực đúng là rất dễ dàng, mạc dù giấy thông hành Hắc Dực của hắn đã sớm dùng hết số lần đi, nhưng chỗ Thủy Sắc Tường Vi vẫn có có giấy thông hành Hắc Dực đấy.

"Cứ để một khoảng thời gian nữa rồi gặp Charlene vậy." Với kinh nghiệm hơn mười năm chinh chiến Thần Vực, nhiệm vụ có thể phát sinh ở thành Hắc Dực, nhất định không đơn giản, bây giờ hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, cho nên vẫn cử để tạm đấy đã.

Rời khỏi đại sảnh toà thị chính, Thạch Phong dẫn Thủy Sắc Tường Vi và Hỏa Vũ đi tới ngôi nhà cổ Tử Dương (mặt trời tím) nằm ở trong khu thương mại thành Bạch Hà.

Ngôi nhà cổ Tử Dương vốn là phủ đệ [1] của một bá tước, song vị bá tước ấy đột nhiên mất tích rất li kỳ trong căn nhà cổ Tử Dương vào năm mươi năm trước. Hơn mười năm sau đó, mỗi chủ nhân mới dọn đến đều mất tích y chang trong vòng một đêm. Chuyện này vốn luôn không được giải quyết cũng không có được đáp án, cuối cùng không không giải quyết được gì, cho nên mười năm trước đã niêm phong ngôi nhà cổ này lại, còn có người canh gác, đề phòng chuyện không hay xảy ra bất ngờ.

[1] Phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ thời xưa.

Bởi vì là phủ đệ bá tước, diện tích không cần nói cũng biết. Có thể nói nó là một trong những phủ đệ lớn nhất ở khu thương mại thành Bạch Hà rồi, cho dù Thạch Phong là tử tước thành Bạch Hà đi nữa, diện tích đất có thể mua được e là chưa bằng một phần ba ngôi nhà cổ Tử Dương.

"Hội trưởng, anh dẫn chúng ta tới nhà hoang này làm gì?" Thủy Sắc Tường Vi nhìn phủ đệ được tám gã vệ binh canh phòng phía xa, thấy rất khó hiểu mà hỏi.

Hiện giờ công hội vừa mới cầm được lần đầu đánh thông phó bản Pháo Đài Cổ Ác Ma cấp Địa Ngục. Rất nhiều người chơi đều tìm đến công hội, muốn gia nhập công hội, Thủy Sắc Tường Vi phải làm việc mệt chết được.

Hắc Tử mặc dù cũng là quản lý, nhưng chỉ là quản lý chuyện của studio thôi, phương diện công hội đều do Thủy Sắc Tường Vi quản lý hết cả, đoàn chủ lực Hoả Vũ dẫn dắt, mỗi chức vụ đều có việc riêng, bất quá việc quản lý công hội vẫn phiền phức nhất.

Công hội Linh Dực vừa thành lập không lâu, vấn đề cần quản lý rất nhiều, đã thế phúc lợi còn chưa hoàn thiện, căn bản không phải ăn nhiều người vô được, cho nên chỉ có thể chọn kỹ lựa khéo, đương nhiên không phải chọn dựa vào đẳng cấp, mà là phán đoán dựa theo thân thủ, cho nên việc tuyển người rất tốn công sức. Ngoài ra còn có các công vụ quản lý công hội hằng ngày khác, thực sự sắp làm Thủy Sắc Tường Vi bận chết rồi.

Nếu không phải Thạch Phong gọi Thủy Sắc Tường Vi tới, thì cô đã đang bận chuyện tuyển người lúc này.

"Cô cảm thấy ngôi nhà cổ Tử Dương như thế nào?" Thạch Phong cười hỏi.

"Như thế nào ư?" Thủy Sắc Tường Vi quan sát ngôi nhà cổ Tử Dương tỉ mỉ một phen.

Rõ ràng Thần Vực đang là ban ngày, mặt trời chói chang, nhưng ngôi nhà cổ Tử Dương lại âm u như mực. Cảm giác rất quái dị, nhưng có điều diện tích của nhà cổ lớn thật, lại nằm ở khu vực trung tâm thành Bạch Hà, được coi là vùng đất vàng cũng đúng đấy.

"Nhìn có vẻ xập xệ, nhưng nằm ở vị trí rất tốt, khoảng hai con đường về phía Tây chính là ngân hàng và phòng đấu giá của thành Bạch Hà, cách ba con phố về hướng Đông chính là Hiệp hội nhà mạo hiểm, vị trí tốt như thế này chỉ có năm chỗ trong khắp thành Bạch Hà thôi, trong đó có bốn nơi là nhà của quý tộc. Mà nơi đây là chỗ trống duy nhất, trong số năm phủ đệ. Chỗ này chiếm diện tích lớn nhất, đáng tiếc vẫn luôn bị canh giữ, không có bán ra ngoài."

"Nếu có thể thành lập trụ sở công hội tại đây, thì trợ giúp cực lớn với sự phát triển sau này của công hội."

Thủy Sắc Tường Vi nói liên thanh, rất nắm rõ đất đai trong thành Bạch Hà, nhìn thấy ngôi nhà cổ trước mắt rất hâm mộ đấy, nhưng không lấy được thì cũng không có chút tác dụng nào.
Không nói tới lãnh thổ tư nhân ở khu thương mại này, chỉ lãnh thổ tư nhân ở tít mãi rìa thành Bạch Hà thì các cô cũng không thể nhúng tay nổi.


"Đúng là như vậy, ngôi nhà cổ Tử Dương này chính là công quán tốt nhất trong cả thành Bạch Hà." Thạch Phong gật đầu, cười khẽ, "Có điều từ nay trở về sau, ngôi nhà cổ Tử Dương này chính là thuộc về Linh Dực chúng ta."

Thạch Phong vừa nói hết lời, Thủy Sắc Tường Vi và Hỏa Vũ sững sờ tại chỗ, không thể tin tưởng nhìn Thạch Phong.

"Hội trưởng anh vừa nói cái gì?" Thủy Sắc Tường Vi không thể tin vào thứ mình mới vừa nghe được.

Ngôi nhà tại vùng đất vàng này về sau là thuộc Linh Dực ư?

Dù nghĩ tới nghĩ lui đều thấy chuyện như vậy không thể nào xảy ra nổi.

"Ngôi nhà cổ Tử Dương sau này sẽ là trụ sở công hội Linh Dực." Thạch Phong cười cười khẳng định.

"Hội trưởng, anh đừng giỡn nữa. Vùng đất vàng thế kia, đừng nói là hiện giờ, cho dù một tháng sau đi nữa cũng không thể lấy tới tay đâu." Thủy Sắc Tường Vi hiểu rất rõ về trụ sở công hội, cả thành Bạch Hà bây giờ không có một nhà nào, không có một công hội nào có được trụ sở công hội. Nếu bây giờ Linh Dực có được một ngôi nhà tốt thế này, thì càng khiến người khác khiếp sợ và không thể tiếp nhận hơn là việc Linh Dực giữ lần đầu đánh thông tam đại bản cấp Địa Ngục đấy.

"Tôi biết cô sẽ không tin, nên mới kêu cô qua đây xem thử." Thạch Phong lắc đầu bật cười.

Linh Dực phải nhanh chóng phát triển, nhất định phải có trụ sở. Thủy Sắc Tường Vi làm người quản lý công hội, đương nhiên Thạch Phong muốn Thủy Sắc Tường Vi qua đây xem trước, hoạch định tốt quy hoạch cho tương lai của công hội rồi.

Dù sao lấy được lãnh thổ tư nhân là một chuyện, thành lập trụ sở công hội là một chuyện khác, sớm quy hoạch vẫn luôn tốt hơn.

Ba người đi tới trước cổng sắt của ngôi nhà cổ Tử Dương, một gã đội trưởng canh phòng đã đi tới, chắn ngang cản lại trước mặt.

"Nơi này là cấm địa của thành Bạch Hà, người không phận sự xin mời rời đi." Đội trưởng canh phòng mắng.

"Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không được sao?" Thạch Phong đeo danh hiệu tử tước thành Bạch Hà lên.

"Hoá ra là ngài tử tước, bề tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Nhưng nơi đây là do Chấp Chính Quan - ngài Wiseman đích thân ra lệnh, cho nên dù ngài là tử tước cũng không thể vào." Đội trưởng canh phòng đổi thái độ cung kính.

"Nếu có nó thì sao?" Thạch Phong lại lấy ra khế ước Hắc Thiết.

Đội trưởng canh phòng xem qua liền giật nảy mình.

Đây chính là khế đất của ngôi nhà cổ Tử Dương, từ giây phút này trở đi ngôi nhà cổ Tử Dương đã là lãnh thổ tư nhân của vị tử tước trước mặt gã rồi.

"Nếu ngài tử tước đã là chủ nhân ngôi nhà, bề tôi đương nhiên sẽ không ngăn cản." Đội trưởng canh phòng cẩn trọng nói, "Bất quá ngôi nhà cổ Tử Dương này rất quái dị, nếu ngài muốn đi vào, xin hãy cẩn thận."

"Ta đã biết." Thạch Phong gật đầu.

Sau đó tám người canh giữ liền tránh khỏi cổng lớn, để ba người Thạch Phong đi vào trong.

Thủy Sắc Tường Vi và Hỏa Vũ giật mình liên tục, Thạch Phong vậy mà đã thành tử tước thành Bạch Hà rồi.

Tước vị không phải đẳng cấp, không phải cứ muốn lên chức là có thể lên, cần lượng lớn danh vọng mới được đấy. Các công hội ở thành Bạch Hà đều đang bận rộn tăng danh vọng thành Bạch Hà lên, thế nhưng bây giờ vẫn chưa có ai có được tước vị, song lại có quý tộc.

Mà tước vị chia làm năm bậc từ cao xuống thấp: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Chỉ là trở thành Nam tước cũng đủ để hết thảy công hội ở thành Bạch Hà có lòng mà không làm được, chớ nói chi đến Tử tước còn cao hơn một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip