Bh Hd Hoan Tong Tai Lai Goi Toi Den Nha Chi Ay Ta La Phong Tu Chuong 67 Dai Lao Ban X Am Uc Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày cuối cùng của tháng 5, lúc Tiêu Tử Ngọc nói ra câu 'Em có tin tưởng Lâm Túc không?' kia, phút chốc Diệp Đồng chìm trong im lặng, ánh mặt trời rất nhanh biến mất, bầu trời bỗng dần tối, mây đen rậm rạp.

Thời tiết thay đổi thất thường, không để người ta có cơ hội thong dong, mưa to gió lớn chợt đến.

Tiêu Tử Ngọc nghiêng đầu, nhìn quảng trường bên đường lớn ở ngoài cửa sổ, mưa rào sấm chớp chợt đến bất ngờ người đi đường chật vật tìm chỗ trú mưa.

Cùng với tia chớp nhoáng qua, tiếng sét vang lên đinh tai nhức óc, buổi chiều âm u, không khí nóng bức cứ lơ lửng quanh người, làm người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng mưa rơi 'tí tách tí tách', bất ngờ, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"Em đã từng tin tưởng người đó."

'Đã từng' hàm chứa quá nhiều sự cam chịu khi không còn giữ lại chút tin tưởng nào thì  đến cuối cùng bởi vì từng lần từng lần thất vọng, lòng tin đó đã bị phá hủy không còn chút nào.

Tiêu Tử Ngọc thu hồi tầm mắt, không vội vàng nói với nhau những câu hỏi nặng nề này, bắt đầu với những câu hỏi lượm vặt bình thường:

"Chị nhớ rõ năm em vào LT, mới 22 tuổi, đi bên cạnh Lâm Túc cũng 3 năm rồi nhỉ?"

Diệp Đồng nhẹ nhàng 'Ừm' một tiếng.

"Hai người 3 năm sớm chiều chung đụng, thời gian không ngắn."

Lần thứ 2 dẫn dắt nhớ lại chuyện xưa, Diệp Đồng nhíu mày, trong lòng phiền muộn, ngay cả giọng hòa nhã cũng lạnh vài phần:

"Thời gian chỉ là một khái niệm mơ hồ, cũng không thể quyết định điều gì."

"Thời gian quả thực không thể quyết định điều gì, nó đã xoa dịu những bất bình cũng như vết thương sâu đậm trong lòng em, nhưng cũng xóa không hết những hổ thẹn và tự trách của người kia đối với em."

"Em không cần người đó hổ thẹn và tự trách."

"Nếu như chị nói, hai năm trước người kia đối với em như vậy cũng là do có nổi khổ tâm thì sao?" Dư âm vừa dứt, Tiêu Tử Ngọc cầm tách cafe lên nhấp một ngụm.

Ánh mắt lại chú ý tới sắc mặt của Diệp Đồng dần dần lạnh xuống, tay phải đặt trên bàn không kịp buông xuống, đã xiết chặt thành nắm đấm.

Tiêu Tử Ngọc giống như cố ý kích thích cảm xúc của Diệp Đồng, đang kích thích nổi lên rồi lại không tiếp tục nói nữa, tán gẫu một ít chuyện xưa nhưng chỉ đến đó.

"Sau khi em vào LT không lâu, trong công việc em quả thật rất năng lực, ngay cả chị cũng không nghĩ tới, Lâm Tục tự nhiên đặc biệt đề cử em làm trợ lý cho cô ấy, lúc mới bắt đầu đối với em vừa nghiêm khắc vừa chặt, chị cho rằng cô ấy muốn bồi dưỡng em, sau này đúng là vậy."

Diệp Đồng cụp mắt, cũng không nói lời nào, tâm tư của cô lúc này căn bản không còn tập trung vào lời Tiêu Tử Ngọc nói, về nỗi khổ tâm kia cô nôn nóng muốn hỏi rõ nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Dù sao hai người đã không còn bất kỳ quan hệ gì, cho dù thật sự có nỗi khổ tâm không nói ra được, theo tính cách của Lâm Túc thì chỉ biết giấu ở trong lòng, sẽ không nói cho cô biết.

Tiêu Tử Ngọc nở nụ cười:

"Từ khi ở bên cạnh Lâm Túc, dần dần chị phát hiện, cô ấy cao ngạo nhưng cô đơn một mình, tự nhiên cũng có lúc rút đi vẻ kiên cường bên ngoài, đối với em lại thả lỏng nội tâm sâu bên trong."

Diệp Đồng nhíu chặt mày, cực lực áp chế bi phẫn đang trào lên từ đáy lòng, giọng trầm trầm:

"Rốt cuộc chị muốn nói gì, việc này em cũng không muốn nhắc lại, nếu chỉ là ôn chuyện vậy thì không cần."

"Đồng Đồng, chị đã nói với em những chuyện này là muốn nói cho em biết, Lâm Túc để em lưu lại bên cạnh cũng không phải là ham mới mẻ vui đùa." Tiêu Tử Ngọc thở dài.

"Không phải vui đùa vậy là cái gì?" Giọng Diệp Đồng hàm chứa sự khinh thường.

"Có một số việc cũng không phải em thấy thì là vậy, mắt thấy cũng sẽ lừa em." Tiêu Tử Ngọc cười khổ: "Đương nhiên, Lâm Túc đối xử với em quả thực cũng quá đáng."

Diệp Đồng cắn môi dưới, đứng dậy, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, em..."

"Đồng Đồng, khoan hãy đi." Tiêu Tử Ngọc kéo cổ tay cô lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Em ngồi xuống đi, không nên nóng lòng, nghe chị từ từ nói, phương diện này chính em cũng muốn biết."

Trong mắt Diệp Đồng lóe lên cảm xúc rất phức tạp, nhìn chằm chằm Tiêu Tử Ngọc thấy Tiêu Tử Ngọc rất nghiêm túc, chậm rãi ngồi xuống, có thể bởi vì là người kia, hoặc có thể là cô không kiềm chế được khát vọng từ trong đáy lòng, khát vọng muốn biết tất cả về người kia.

"Lúc đầu chị còn tưởng rằng hai người cả đời sẽ không còn gặp lại không ngờ..." Tiêu Tử Ngọc che mặt, thở dài một hơi, "Nên gặp mặt cuối cùng trốn không thoát, chạy cũng không thoát."

"Từ khi em rời khỏi LT, rời khỏi Lâm Túc, cô ấy như đổi thành một người khác, hai năm qua bay tới bay lui khắp nơi trong cả nước, chưa từng có môt giây phút nghỉ ngơi."

Tiêu Tử Ngọc nhìn Diệp Đồng:

"Chỉ bởi vì không muốn bản thân có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến em."

Diệp Đồng cảm thấy hít thở giống như bị kiềm hãm, sắc mặt tái nhợt đứng lên, giọng run run:

"Vậy tại sao..."

Biết Diệp Đồng muốn hỏi gì, Tiêu Tử Ngọc bình tĩnh nói tiếp:

"Vì sao phớt lờ em, để em cô đơn, chẳng quan tâm em, càng muốn đẩy em ra."

"Bởi vì cô ấy đang bảo vệ em."

Diệp Đồng thì thào:

"Bảo vệ em?"

"Đúng vậy, cô ấy bảo vệ em, nghe rất cẩu huyết cũ rích đúng không." Tiêu Tử Ngọc lắc đầu thở dài: "Cẩu huyết cũ rích còn ở phía sau."

"Lâm Túc từ nhỏ thiên chất thông minh, là mầm non kinh doanh được lão gia tử Lâm gia đặt nhiều kì vọng, từ nhỏ đến lớn gia giáo rất nghiêm khắc, Lão gia tử Lâm gia dốc hết sức bồi dưỡng, Lâm Túc cũng không phụ mong đợi của mọi người, hoàn toàn tiếp quản tập đoàn LT."

"Tất cả đi vào quỹ đạo, nhưng ngay khoảng thời gian Lâm Túc tiếp quản LT, cô ấy gặp em."

Tiêu Tử Ngọc nói tới đây, ngừng lại nhìn Diệp Đồng hốt hoảng, chớp chớp mắt.

Nhớ lại khoảng thời gian 5 năm trước.

Lúc Tiêu Tử Ngọc nhìn ra Diệp Đồng vừa đơn thuần vừa hoạt bát giống như chế phẩm của cuộc sống, mà từ chế phẩm đến thích chế phẩm là cả một quá trình. Có lẽ đó cũng là năm tháng hạnh phúc nhất của Lâm Túc, cũng là ký ức khó quên nhất.

Khi đó Diệp Đồng vẫn chỉ là một tay mơ mới vào đời, mới vừa vào LT không lâu, chẳng biết vì sao mà được Lâm Túc nhìn trúng, giữ lại bên mình.

Khi làm trợ lý tổng tài LT, Diệp Đồng lại không có kinh nghiệp trong công việc, nhiều lần bị Lâm Túc ức hiếp, rất người khuyên cô trực tiếp từ chức nhưngDiệp Đồng tính cách quật cường, lại không dễ dàng chịu thua.

Cho nên chỉ giậm chân rồi bất chấp, tiếp tục ở lại dù bị Lâm Túc sai bảo không chút lưu tình, bưng trà rót nước đủ các kiểu, đưa văn kiện đưa tài liệu này nọ.

Mọi cách dằn vặt.

Diệp Đồng dần dần lý giải tác phong của Lâm Túc, cũng tập quen với các kiểu khó dễ của Lâm Túc.

Thời gian dài ở chung, hai người thật vất vả quen thuộc một chút, Diệp Đồng cho rằng cuối cùng cũng có ngày có thể thở phào, lại bị Lâm Túc biến hóa đủ kiểu, sai bảo đến nhà Lâm Túc, làm đủ công việc nhà.

Không thể nói rõ ai thích ai, thật không thể nói ai động tâm trước, có lẽ là Diệp Đồng.

Mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân trưởng thành có mị lực, trong khoảng thanh xuân ngây thơ sao có thể ngăn cản được con tim rung động thình thịch muốn thoát ra ngoài.

Hay là... là Lâm Túc.

Tiêu Tử Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Đồng tiếp tục nói:

"Ở nhà cũng vậy, quan hệ của hai người nếu như bị ông ấy phát hiện, em đoán xem ông ấy sẽ làm gì với Lâm Túc, làm gì với em?"

Tiêu Tử Ngọc lắc đầu nói:

"Ông ấy không thể hủy đứa con gái ruột của mình nên chỉ có thể đổi lại là em."

"Sự tồn tại của em không chỉ gây trở ngại cho Lâm Túc, càng giống như quả bom hẹn giờ quét sạch bộ mặt của Lâm gia, ông ấy tuyệt đối sẽ không nương tay, mà hủy diệt em, ngoại trừ gia đình còn có cuộc sống của em."

"Lâm Túc không đánh cuộc mà chọn thỏa hiệp."

Sắc mặt Diệp Đồng trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy,cổ họng giống như bị nghẹn thứ gì đó, một lúc lâu mới chua chát nói:

"Vì sao cô ấy...cô ấy không nói với em?"

Tiêu Tử Ngọc cười khổ, nói:

"Em được cô ấy bảo vệ quá tốt, cái gì cũng không biết, chuyện này ngay cả bản thân Lâm Túc cũng không phản kháng được, vậy nói với em thì sao, chỉ càng tăng thêm đau khổ."

"Vậy bây giờ... vì sao..." Diệp Đồng định nói nhưng ngừng lại, khóe miệng không khống chế được run run, biết rõ cô ở công ty XS vì sao còn đến XS.

"Em cho rằng Lâm Túc dễ dàng buông tay vậy sao, khi không quan tâm em cùng em cắt đứt quan hệ cô ấy đã âm thầm cùng ba mình phân cao thấp."

"Mấy tháng sau đó rốt cuộc em hết hi vọng, nản lòng thoái chí rời khỏi LT tới thành phố Z."

"Về phần Lâm Túc tại sao bây giờ mới dám gặp em... bởi vì trong lúc phân cao thấp Lâm Túc không thành công, cũng không thất bại, em rời khỏi LT tháng thứ 2, ba Lâm Túc đột nhiên chảy máu não, không thể cứu được."

"Mất đi người yêu hay mất đi người thân đối với Lâm Túc mà nói đều là nhát trí mạng."

"Hai bên đả kích nặng nề, ý chí tinh thần sa sút, lại không dám liều lĩnh tới tìm em, tập đoàn LT gần cả ngàn công nhân viên, cô ấy không thể mặc kệ."

"Hai năm qua, chị cũng từng hỏi qua Lâm Túc vì sao không tới tìm em để giải thích tất cả mọi thứ."

"Cô ấy nói với chị, em còn trẻ, đường đời còn rất dài, cô ấy chỉ là một hố sâu trên đoạn đời của em, chờ em vượt qua rồi em có thể bắt đầu cuộc sống mới, cô ấy sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của em."

Tiêu Tử Ngọc giương mắt lên nhìn viền mắt Diệp Đồng đỏ bừng, chỉ là thoáng dừng lại, cũng không có ngừng hẳn mà tiếp tục nói:

"Cô ấy không quấy rầy em thế nhưng cô ấy vẫn luôn quan tâm em, cô ấy nhờ quan hệ để em thuận lợi vào XS, không thể phủ nhận em năng lực rất mạnh, trong vòng khoảng 2 năm làm được tổng giám tài vụ."

"Hai năm qua em nhất định cũng cảm thấy rất kỳ lạ, những vị khách hàng khó chịu bỗng dưng thay đổi thái độ, những hạng mục trì trệ cuối cùng thuận lợi đối phó, bởi vì Lâm Túc ở sau lưng em giúp đỡ cho em."

Tiêu Tử Ngọc thở dài khe khẽ, không nhìn dáng vẻ Diệp Đồng vội vàng lau nước mắt.

Quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, mưa xối xả bên ngoài nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ngừng rơi, bầu trời trên những tòa nhà của thành phố, giống như xuất hiện cầu vòng sau mưa, tươi sáng đẹp đẽ.

Chân tướng thật sự có đôi khi có mấy lời không thể tiếp tục giấu diếm nữa, vết thương đã thối rữa từ lâu cần vén lên một lần nữa,  dù máu sẽ chảy, sẽ đau nhưng vẫn phải nói, không nói sẽ càng đau hơn.

"Đồng Đồng chị biết, năm ấy em rất đau khổ và ấm ức, em quyết định rời khỏi Lâm Túc điều này không có gì đáng trách, thế nhưng chị hiểu rõ nỗi đau Lâm Túc chịu không ít hơn em nửa phần."

"Bữa tiệc đêm nay Lâm Túc nhất định sẽ đến." Tiêu Tử Ngọc nhẹ giọng nói: "Đồng Đồng, hai người xa nhau lâu như vậy ... đừng hành hạ nhau nữa, nếu như em vẫn thích Lâm Túc thì cho cô ấy thêm một cơ hội đi."

Nước mắt của Diệp Đồng không ngừng rơi, nhưng lại vội vàng lau đi, nhanh chóng đứng lên vội vàng nói:

"Xin lỗi, em vào nhà vệ sinh đã."

Hóa ra, đây là nỗi khổ tâm của Lâm Túc?

Diệp Đồng không phải không tin Lâm Túc, cô cũng từng hỏi tại sao Lâm Túc phải đối xử với cô như vậy, đã khóc, đã cãi nhau nhưng Lâm Túc vẫn duy trì sự im lặng, chưa bao giờ chủ động giải thích với cô điều gì.

Từng lần từng lần chịu sự lạnh lùng của Lâm Túc, Diệp Đồng thất vọng tới tuyệt vọng, hành hạ đến nỗi cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, khi cảm xúc tiêu cực tích lũy đến cực hạn, một việc nho nhỏ dần dần bùng cháy lên.

Càng không thể vãn hồi, lúc này mới rời khỏi Lâm Túc, thầm nghĩ tìm một thành phố xa lạ, điều trị đoạn tình cảm đã kết thúc dẫn đến thương tổn kia.

Tiêu Tử Ngọc nhìn Diệp Đồng bước chân lộn xộn rời khỏi, không khỏi nhẹ nhàng thở dài cảm thán.

Không xa cầu Diệp Đồng có thể tha thứ Lâm Túc, chỉ hi vọng cái kết đã tồn tại thật lâu trong lòng hai người sau này có thể mở. Còn lại cũng không miễn cưỡng, hai người buông xuống cũng tốt, nối lại duyên trước cũng được.

Lúc tình cảm sâu đậm nhất chia lìa, đổi lại một đoạn thống khổ của đời người.

Nếu thật sự không thương, 2 năm qua, hai người đã tìm người mới.

Yêu cũng có, hận cũng có.

Tiêu Tử Ngọc đang rơi vào trầm tư, điện thoại đặt trên bàn chợt vang lên, ngay lập tức lấy lại tinh thần, cầm lên xem điện thoại hiển thị 'Bá đạo tổng tài'.

'Bá đạo tổng tài' này đã sớm cảnh cáo cô, không được nói lung tung trước mặt Diệp Đồng, nhưng nhìn hai người gặp nhau lần nữa, lại bắt đầu dằn vặt, Tiểu Tử Ngọc chịu không được đem chuyện năm đó nói ra.

Nén xuống cái cảm giác có tật giật mình, Tiêu Tử Ngọc kéo kéo cà vạt, cẩn thận bắt máy, từ trong điện thoại truyền tới tiếng Lâm Túc:

"Tử Ngọc, cô đang ở đâu?"

Tiêu Tử Ngọc giả vờ bình tĩnh, trả lời:

"Lão bản à, tôi đang ở chỗ Lâm Sanh nè."

"Ừ, để cho con bé nghe điện thoại." cáo già xảo quyệt, trong lòng thầm oán Lâm Túc, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh, vẫn mạnh miệng như cũ, bình tĩnh trả lời:

"Lão bản, thật ngại quá, Sanh Sanh đúng lúc đi nhà vệ sinh vẫn chưa có ra."

"Ừ, bình thường Sanh Sanh 5 giờ tan ca, chờ con bé đi ra, cô hỏi con bé khi nào có thể về, tôi lái xe tới đón."

"Để tôi hỏi."

Tiêu Tử Ngọc nhanh chóng nhìn thoáng qua đồng hồ, còn 10 phút nữa 5 giờ, bất chấp tình hình Diệp Đồng, vội vàng đứng lên đi ra ngoài.

Tắt máy sợ bị Lâm Túc phát hiện lén hẹn Diệp Đồng, Tiêu Tử Ngọc nhanh chóng gọi cho Lâm Sanh, bên kia rất nhanh bắt máy, cô vội nói:

"Sanh Sanh khi nào con tan ca?"

Lâm Sanh vô cùng ngạc nhiên, nói:

"Sao vậy dì Tiêu, hôm nay con tan ca sớm, 5 giờ."

"Tan ca không được chạy lung tung, dì ở dưới lầu chờ con, cô cô con lái xe tới đón chúng ta, như thế này nếu cô cô con gọi điện cho con, hỏi con có ở chỗ dì không thì con nói con đi nhà vệ sinh nghe chưa."

"Được rồi, con biết rồi." Lâm Sanh chu miệng, dì Tiêu này sau lưng cô cô làm chuyện xấu gì rồi.

Thật sự bị dì Tiêu đoán đúng, vừa cúp máy cô cô liền gọi tới, hỏi cô khi nào tan ca, còn hỏi dì Tiêu có ở bên không.

Lâm Sanh mượn cớ đi nhà vệ sinh cứu giúp Tiêu Tử Ngọc ngăn cản một phen, dù sao cô cô không nói gì, còn việc cô cô tin hay không thì bản thân cô không rõ lắm.

Cuối tháng phòng tài vụ kết toán nên khá bận nhưng bởi vì buổi chiều đi làm việc chân tay nên lãnh đạo đặc biệt khai ân, cho toàn bộ phòng tài vụ tan ca sớm.

Ngày mai tiếp tục tăng ca...

Tiếng chuông tan ca vang lên, Lâm Sanh thu dọn đồ đạc, tắt máy tính, mới vừa tới cửa thang máy, liếc mắt trong lúc vô tình nhìn về trước cửa thang máy VIP, một dáng người quen thuộc đứng lặng yên ở đó.

Hứa đại boss!

Hứa Nam mới vừa ra khỏi phòng tổng tài, xa xa liền thấy Lâm Sanh đi về phía thang máy.

Ngay khoảnh khắc Lâm Sanh thấy Hứa Nam, đôi mắt như kẻ trộm kia lấp lánh, nghĩ tới đây là công ty, đành phải đứng yên tại chỗ bĩu môi với Hứa Nam rồi quay mặt qua chỗ khác.

Hứa Nam không khỏi cong khóe miệng, biết Lâm Sanh cố kỵ cái gì, nhìn chung quanh không có ai, cô ngoắc ngoắc ai kia:

"Qua đây." 

---------------------------------

Ps. Dần về sau một chương khá là dài nên edit lâu lắm :( Thêm mấy chương tiếp theo ngược cô cô nữa, mấy bạn chịu khó chờ nhen, edit xong mấy chương ngược rồi úp luôn nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip