Hp Bao Ho Chuong 171 Ket Cuc Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đũa phép của Voldemort chỉ thẳng vào Snape, Snape cũng đã nhận mệnh mà nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

"Avada ——" Giọng nói của Voldemort rít lên giống như một con rắn độc đang phun nọc độc, mà Snape nghe thấy giọng nói nói này giống như tiếng gọi của Thần Chết.

Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một bóng dáng màu xám trắng không biết chạy từ nơi nào ra tới, tốc độ của nó rất nhanh cắn một ngụm lên trên cái tay đang cầm đũa phép của Voldemort. Voldemort cảm thấy đau đớn nên dừng niệm chú, nhưng kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu của y làm y theo bản năng nắm thật chặt đũa phép lại.

Ngay lúc Snape mở mắt ra trong nháy mắt có một con tiểu hồ ly màu trắng chui vào trong lòng ngực hắn. Đôi mắt đen của Snape nhìn thẳng vào đôi mắt to xanh lục ngập nước và hắn cảm thấy trái tim của mình như đang tan chảy. Tiểu hồ ly thân mật cọ cọ ngực của Snape, động tác này làm trên mặt Snape lộ ra một nụ cười ôn nhu.

"Chậc chậc chậc." Voldemort sờ sờ cái tay bị tiểu hồ ly cắn đến mức chảy máu không ngừng, ngay đó dùng bùa cầm máu để dừng chảy máu lại. "Đúng là trò xiếc nhỏ của ngươi, Potter."

Nghe xong Voldemort nói, tiểu hồ ly trong lòng ngực của Snape nhảy xuống trên mặt đất và biến trở về hình người. Harry đứng ở bên cạnh Snape, vô cùng tự nhiên mà nắm tay Snape, "Voldemort, sự tự phụ sẽ giết chết ngươi."

"Ha ha ha ha ha ——" Voldemort ngửa đầu cười to, "LÚc này ngươi có thể cứu được Snape nhưng ngươi có thể cứu được hắn cả một đời sao?" Y đột nhiên hung tợn trừng lớn hai mắt, "Ta giết ngươi trước, lại giết người đàn ông của ngươi!"

Harry đột nhiên cảm thấy Voldemort giống như rất không thích nhìn các cặp đôi yêu nhau, lời này như thế nào giống như cẩu độc thân đang nguyền rủa các cặp đôi vậy. "Ta nói rồi, ta hạnh phúc so với ngươi." Rất hiển nhiên là Snape cũng cảm thấy như vậy, cho nên hắn tự động tấn công bằng lời nói độc miệng của mình, kéo thêm một đợt thù hận.

"Phụt ——" Voldemort giống như nghe thấy được âm thanh gì đó, ah ∼ nguyên lai là âm thanh trái tim bị cắm một dao.

"Avada ——"

"Avada ——"

Voldemort và Harry không có tiếp tục vô nghĩ nữa, hai người đồng thời thì triển lời nguyền chết chóc. Hai phép thuật này cũng không có ngoài dự đoán của Harry, quả nhiên đang nối tiếp lại với nhau. Hai cây đũa phép với tâm là lông đuôi của cùng một con phượng hoàng, cái này giống như số mệnh của Harry vậy, cho dù là một đời nào cậu và Voldemort chắc chắn là kẻ thù của nhau, không phải ngươi chết thì chính là ta chết.

Snape rất hận khi lúc nãy mình không có đánh bại được Voldemort và đũa phép bị cướp đi, bằng không hiện tại cũng có thể giúp đỡ một chút cho Harry. Hiện tại chuyện mà hắn có thể làm chỉ là đứng nhìn như vậy và cổ vũ cho Harry??

Harry và Voldemort hai người vẫn luôn chiến đấu với nhau, nhất thời cũng không phân ra thắng bại được, trận đấu này là so xem pháp lực của ai mạnh hơn.

Thời gian dần dần trôi qua, Harry dần dần rơi vào thế bất lợi, ma pháp của Voldemort càng ngày càng đẩy về phía trước. Tuy rằng Harry là trọng sinh, có được kinh nghiệm của cả hai đời, nhưng thân thể này vẫn mang ma lực của một người mười mấy tuổi cho nên Harry làm sao có thể đánh bại được pháp lực mạnh mẽ của Voldemort. Còn tiếp tục như vậy, Harry thua là chuyện không thể nghi ngờ. Mà lần này, trong túi của Harry không có mang theo hòn đá Phù thủy.

Snape nhìn cảnh này có chút nôn nóng, Harry dần dần rơi vào thế bất lợi làm trái tim Snape cũng trở nên thấp thỏm hơn, nếu có thể đủ đem pháp lực của hắn đưa cho Harry thì tốt quá rồi.

Đúng! Snape đột nhiên mở to mắt, hắn có thể đem pháp lực của mình truyền cho Harry, linh hồn giao hòa của bọn họ có thể làm được chuyện này đi, trên lý thuyết chắc là có thể.

Tay của Snape nhẹ nhàng nắm lấy cái tay không cầm đũa phép của Harry, nhẹ giọng gọi Harry, "Harry, thả lỏng, không cần kháng cự pháp lực của ta. Giống như năm đó ký kết linh hồn giao hòa vậy đó."

Tất cả lực chú ý của Harry đều đặt ở trên người của Voldemort, lời nói của Snape cậu cũng nghe thấy rồi, nhưng cậu không rảnh trả lời nên chỉ có thể gật đầu.

Snape nhận được sự đáp lại của Harry, lập tức đem ma lực của mình chuyển đến bên trong cơ thể của Harry. Ngay từ đầu Snape còn lo lắng Harry sẽ bài xích pháp lực của hắn, nhưng loại tình huống này căn bản không hề tồn tại.

Pháp lực trong cơ thể Harry rất thân thiết đối với pháp lực của Snape khi truyền vào, hai pháp lực đến từ hai người khác nhau giao hòa lẫn nhau, bộ dáng giống như cặp đôi yêu nhau gắn bó keo sơn vậy.

Harry được đến pháp lực của Snape ma lực dần dần chiếm thế thượng phong, Voldemort âm thầm cong khóe miệng khi nhìn lười nguyền chết chóc càng ngày càng gần chính mình.

A, ngày này rốt cuộc tới rồi...... Tháng ngày không có Regulus giống như là địa ngục vậy, rốt cuộc tháng ngày như vậy có thể kết thúc rồi......

Voldemort đột nhiên buông đũa phép của mình xuống, cam chịu chờ đợi bị giết.

"Không!!" Một thiếu niên có mái tóc màu đen đột nhiên lao ra, đẩy Voldemort ra. Nhìn thấy người thiếu niên đột nhiên lao ra sắp bị lời nguyền chết chóc đánh trúng, Harry cố gắng sửa lại hướng đi của lời nguyền chết chóc và đánh trúng vào một cục đá.

Phản phệ pháp lực làm Harry phun ra một búng máu, đồng dạng phun máu còn có Snape người đem pháp lực của bản thân chuyển cho Harry. Cũng may là có Snape đem pháp lực chuyển cho Harry, bằng không bằng vào sức mạnh của Harry cũng không có khả năng chuyển đổi hướng đi của phép thuật.

"Regulus!" Voldemort kinh ngạc mà nhìn thiếu niên tóc đen kia, "Regulus!" Đôi mắt của y hồng hồng, giọng nói run rẩy kêu tên của thiếu niên.

"To......" Regulus do dự mà kêu Voldemort, "Ah, không, ngươi là Voldemort."

"Ta......" Khóe miệng của Voldemort run rẩy, vành mắt ngấn nước mắt, y không biết nên nói như thế nào với Regulus.

"Regulus." Harry lau sạch vết máu trên miệng, "Cậu muốn làm cái gì?" Harry có chút tức giận, "Tại sao cậu lại muốn cứu hắn ta."

Regulus rũ mắt xuống, hắn xấu hổ khi nhìn Harry, "Rất xin lỗi, Harry......" Giọng nói của Regulus hơi run rẩy giống như là đang khóc, "Mình không muốn nhìn thấy hắn chết!"

"Tại sao!" Harry rống giận, "Hắn là Voldemort, hắn giết người không nháy mắt, hắn giết ba mẹ của tôi! Hắn hại Sirius thảm như vậy! Tại sao!" Harry bởi vì tức giận mà cơ thể khống chế không được mà run rẩy, Snape chỉ có thể an ủi bằng cách nắm chặt tay của Harry.

"Nếu......." Regulus hơi bình tĩnh lại một chút và ngừng khóc, "Nếu đàn anh Snape trở thành Chúa Tể Hắc Ám, Harry, cậu sẽ hy vọng anh ấy chết sao?"

Harry sửng sốt trước lời nói của Regulus, nếu Snape là Chúa Tể Hắc Ám, cậu đương nhiên không hy vọng hắn chết. Nếu Snape là Chúa Tể Hắc Ám, Harry cảm thấy chính mình sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Chúa Tể Hắc Ám. Bởi vì, ở trên thế giới này không có ai quan trọng hơn so với Snape. Nếu Snape muốn làm vua vậy cậu sẽ giúp hắn làm vua, nếu Snape bị toàn thế giới phỉ nhổ vậy cậu sẽ vứt bỏ toàn bộ thế giới!!!

Harry không còn lời nào để nói, cậu yên lặng nắm chặt tay của Snape, Snape nắm lại tay của Harry.

"Ta không có khả năng để ngươi hoàn hảo không tổn hao gì mà đi ra ngoài." Snape nói với Voldemort, "Ở chỗ này ta có một lọ độc dược làm mất pháp lực, ngươi uống xong là có thể đi."

Regulus cùng pháp lực, ngươi sẽ tuyển ai, Voldemort?

Snape từ trong túi lấy ra một lọ độc dược màu đỏ, Voldemort không nói hai lời cầm lấy và uống.

Độc dược màu đỏ chảy từ yếu hầu xuống tới dạ dày của Voldemort, một loại cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể y.

"Cái này có thể chứ?" Voldemort nhìn về phía Regulus, "Ta có thể cùng em ở bên nhau sao?"

Nước mắt của Regulus lại chảy xuống, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, "Chúng ta đi thôi, Tom."

Voldemort, à không, là Tom. Tom Riddle, y cười, cười xán lạn như vậy, hạnh phúc như vậy.

Nhiều năm trôi qua như vậy, y đều sai rồi. Nếu y không có chia cắt linh hồn, Regulus sẽ không rời đi, y cũng sẽ không mơ mơ màng màng ở trong địa ngục lâu như vậy.

Thật ra, có một bí mật mà y ẩn giấu rất lâu rồi. Mỗi linh hồn bị chia cắt đều có một cái bí mật, mỗi một linh hồn đều đại diện cho một loại tình cảm, linh hồn cuối cùng lưu lại trong cơ thể này là —— tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip