Hp Bao Ho Chuong 167 Ket Cuc Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius và Lupin dẫn theo Snape, Grindelwald đi đến phía nam của khu rừng. Đi mãi đi mãi đi tới bìa rừng bọn họ mới dừng lại.

"Chính là chỗ này." Lupin xoay người nói với Snape và Grindelwald, "Cẩn thận cảm nhận phía trước, có thể phát hiện được dao động phép thuật rất mỏng manh."

Grindelwald chậm rãi đi về phía trước vài bước, dừng ở bên bìa rừng rậm, không dám đi tiếp về phía trước. Nguyên nhân không dám đi tiếp phía trước không phải là sợ chạm vào cấm chế của ma pháp trận, mà là bởi vì trước mặt là vực sâu vạn trượng.

Grindelwald vươn tay về phía trước tìm kiếm, ông nhắm mắt lại cảm nhận, thu tay lại và nở nụ cười, "Chậc chậc chậc, thật là thông minh a."

Snape nhìn Grindelwald, "Là phép thuật ẩn nấp sao?"

Grindelwald gật gật đầu, "Là phép thuật ẩn nấp, không thể sai được." Ông ló đầu nhìn ra khỏi vách đá, nhìn xuống vách núi sâu không thấy đáy, buồn bực lắc đầu rụt cổ về, "Phép thuật ẩn nấp này thật sự rất lợi hại. Phép thuật ẩn nấp chỉ có thể che giấu một số kiến trúc, để cho người khác nhìn xem chúng không khác gì một con đường nhỏ toàn rừng cây hay thứ gì đó. Nhưng cái này thì quá tốt, trực tiếp có thể biến thành vách núi......."

Grindelwald vừa giải thích vừa cảm khái, "Không thể không nói, Voldemort thật sự là một Phù thủy có kiến thức uyên bác, năng lực xuất chúng."

Snape nghiêng đầu sang một bên liếc mắt nhìn Grindelwald, "Như thế nào? Nổi lên tâm tư yêu thích người tài? Muốn thu cái tên đại ma vương kia làm học trò của ông?"

Grindelwald bĩu môi, "Đây chính là Voldemort." Giọng điệu có chút tiếc nuối, "Nếu hắn ta không phải nhất quyết ngươi sống ta chết, hắn ta thật sự sẽ một học sinh tốt."

Snape hừ lạnh một tiếng, "Chỉ sợ là ngươi cũng đánh không lại Voldemort. Còn muốn nhận hắn ta làm học sinh?"

Grindelwald vẫy vẫy tay không nói gì, nói thật, cho dù ông đã từng là Chúa Tể Hắc Ám nhưng ông cũng không biết bản thân mình có thể đánh thắng được Voldemort không. Năng lực của Voldemort rốt cuộc lớn đến mức nào, có lẽ chỉ có Harry người từng trải một trận tử chiến với Voldemort mới có thể biết được......

"Đi thôi, trở về thông báo với Albus." Grindelwald nói xong bốn người trở lại căn cứ ở sâu trong rừng rậm.

Grindelwald ngồi ê cạnh Dumbledore, "Vậy chắc chắn cái kia là phép thuật ẩn nấp, còn dùng rất thông minh."

Trong giọng nói của Grindelwald còn để lộ sự phấn khích khiến ông hơi mỉm cười, người đàn ông của ông là một người say mê phép thuật, nhìn thấy phép thuật dùng đến thông minh như vậy khí trách lại phấn khích đến như thế này.

"Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho cuộc đột kích vào tối mai." Dumbledore nói ngắn gọn rồi để mọi người đi nghỉ ngơi.

Snape quay lại dưới gốc cây lúc đầu, Lucius đã ngủ rồi, hắn giơ tay lên và nhìn chiếc nhẫn của mình, nhỏ giọng gọi, "Harry......"

"Sev." Rất nhanh có một giọng phát ra từ chiếc nhẫn, nghe không còn suy yếu như trước nữa và có nhiều sức sống hơn.

"Harry, chúng ta tìm được trang viên của Voldemort rồi. Buổi tối ngày mai sẽ đến cứu em." Snape gắt gao nắm chặt nắm tay lại, "Em nhất định phải cố gắng chống đỡ."

Ở trong địa lao của trang viên Harry đang cong khóe miệng lên, tiếng cười thoải mái tươi mát truyền vào lỗ tai của Snape, "Yên tâm đi, hiện tại em rất tốt."

"Hả?" Snape không hiểu lời nói của Harry.

"Có Arcturus ở, em ấy mang đồ ăn và nước uống cho em, đồ ăn rất tốt và hương vị cũng ngon nữa." Harry hình như là đang bẹp bẹp miệng nhớ tới hương vị của mấy món đó, "Nếu không phải Voldemort là chủ nhân của chỗ này, em cũng không muốn rời khỏi chỗ này nhanh như vậy."

Nghe Harry nói, Snape bật cười thành tiếng, "Quỷ tham ăn." Lời nói của hắn giống như đang chỉ trích Harry, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sủng nịch, "Để cho người khác nghe được, còn tưởng rằng ta ngược đãi em, không cho em ăn cơm."

Harry cười ha hả ở đầu kia của chiếc nhẫn, "Anh làm sao dám ngược đãi em, muốn ngược đãi cũng là em ngược đãi ngươi."

Giọng nói đắc ý là nụ cười trên mặt của Snape càng tăng lên, "Ừ ừ, đúng vậy đúng vậy, chỉ có em là lợi hại."

Harry hừ ╯^╰ một tiếng, "Đương nhiên rồi." Tuy rằng Snape không nhìn thấy, nhưng hắn biết lúc này Harry nhất định là đang ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên, để biểu hiện ra vẻ kiêu ngạo.

"Harry, ngày mai ta có thể nhìn thấy em rồi."

"Ừ, em chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip