Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện 1: Được viết dựa trên " Xúy Vân giả dại " ( Trích Chèo Kim Nham )

Đời người con gái cần nhất là gì?
Phải chăng là tiền tài?
Phải chăng là địa vị, quyền thế?
Nàng không biết rõ những người khác như nào.
Nhưng đối với nàng - An Thị.
Điều nàng cần nhất, mong muốn nhất chính là...
Có một người nắm lấy tay nàng, níu giữ nàng giữa đời điên loạn.
Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.
Nắm chặt vai nàng, xua đi một đời vắng lặng.
Gọi trái tim nàng, xóa nàng một kiếp tủi hờn. (*)
Nàng không cần phải tìm kiếm xa xôi, cũng chẳng cần phải cưỡng cầu đau khổ. Bởi lẽ, người mà nàng luôn mong đợi, người mà nàng muốn bên cạnh cả đời cũng yêu nàng, cũng muốn bên nàng - Hữu Lang.

An Thị và Hữu Lang có thể nói là thanh mai trúc mã, uyên ương hồ điệp. Ngay từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, lớn rồi lại còn càng thân thiết hơn. Hai nhà cũng không phản đối chuyện hai người. Cơ mà căn bản, mừng còn không được huống chi lại phản đối. Nhà nàng cũng không phải quan lại quyền qúy gì cho cam, chẳng qua có chút của dư của để, ba đời phúc đức, con cháu ngoan ngoãn, hiền hậu. Nhà chàng cũng không gì đặc biệt, không phải con quan nhà võ, vô cùng bình thường. Có điều khi chàng lên ba, cả nhà đều chết trong trận hỏa hoạn, còn sót mỗi chàng và người chị hơn mình ba tuổi. Và rồi hai chị em chàng được bạn thời trẻ của cha mình đưa về dưỡng dục, người đó cũng chính là cha nàng.

Cái duyên cái phận đưa họ lại gần bên nhau. Nhớ đến năm ấy, nàng đến độ trăng rằm, chàng đủ tuổi thi quan, và cứ thế, nhịp đời đẩy đưa...

" Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng,
Tre non đủ lá, đan sàng nên chăng? "

Hữu Lang ngồi trên phản sau nhà, tay cầm cuốn sách, ánh mắt dõi theo tiểu nữ tử đang đứng soạn đồ lên kinh cho mình. An Thị nghe thấy Hữu Lang hỏi, bẽn lẽn trả lời:

" Chàng hỏi thì thiếp xin vâng.
Tre non đủ lá, nên chăng hỡi chàng?..."

Nghe đến đây, Hữu Lang cười một cái, cầm lấy tay An Thị, ánh mắt thâm tình nhìn nàng.

" An An, chờ anh. Sau khi thi xong anh nhất định sẽ rước em về dinh. Lời hứa của anh có thiên địa làm chứng. "

An Thị khẽ lấy tay đẩy chàng một cái, e thẹn ngại ngùng:
" Nỡm ạ! Anh cứ lo thi đi đã, rồi chuyện này mình nói vẫn chưa muộn."

Hữu Lang nắm lấy tay nàng, thủ thỉ nhỏ nhẹ:
" Anh thương em. "

- An Thị cúi mặt đỏ bừng:
" Nỡm ạ! Mai anh đi , anh muốn gì không, em chuẩn bị cho.... "

" Không cần gì cả. Có điều, thầy nói, lần này đi sẽ hơi lâu. Nếu lâu quá, em cứ gả cho người khác, không phải chờ anh. "

" Em chờ được mà. Cả đời này, em sẽ chờ anh. "

Trăng lên cao. dưới trăng có hai bóng người đối diện nhìn nhau, bàn tay nắm chặt không rời.

Theo như dự định, hôm sau Hữu Lang lên kinh thi Hương cùng với vi sư và đồng môn của mình. An Thị cũng ra đình tiễn chàng một đoạn, hên sui thế nào, nàng lại lọt vào mắt xanh Quan Tri Huyện ác bá hống hách nổi tiếng trong vùng cũng lên tiễn các Khóa sinh đi thi.

Quan Tri Huyện nổi tiếng là ác bá, hống hách, lại còn trăng hoa ghẹo nguyệt, không biết bao nhiêu cô gái trong làng đã bị ép gả cho lão ta. An Thị tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ngày hôm nay nàng vừa mới ở đình về, hôm sau đã có người đến ném cho nhà nàng ít vàng rồi bắt đưa nàng về Tri Huyện. Cha mẹ nàng muốn ngăn cản, ấy nhưng mà, lão ta lại lấy tiền đồ của nhà nàng để ép buộc. Nhà nàng chỉ là một nhà nông dân, chẳng qua có ít tiền nhưng làm sao mà có thể đối lại được nhà quan cơ chứ! Không còn lựa chọn, đành bất lực đứng yên giương mắt lên nhìn cô con gái duy nhất bị người ta đưa đi.

Trong gia đinh rộng lớn, có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, vải lụa tơ tằm, cả người cứ phát ra ánh sáng của vàng bạc châu báu đang ngồi cắn dưa.

" Bà ơi , bà ơi! "
Có một thằng không biết chạy từ đâu vào, hớt ha hớt hải, như kiểu vừa hóng chuyện về.

" Cái gì mà lớp ta lớp tớp! "
Giọng bà ta cay nghiệt, khó ở

" Dạ bẩm, bà Cả ơi! Ông lại vừa rước thêm một cô về đấy ạ! Cô ả xinh cực, còn đẹp hơn cả bà Thứ nữa! "
Anh nô kính cẩn thưa

Bà ta đứng phắt dậy, ánh mắt trở nên cay nghiệt, hai hàm răng rít lên :
"Ông ta dám à? Hay, hay lắm! "

Nói rồi hận hực rời khỏi chỗ ngồi, hùng hổ bước đi ra nhà sau - nơi mấy cô gái mới tới ở.

À quên, bà ta là Thị Hưu, là vợ Cả của quan tri huyện. Đanh đá cá cày đã đành đã thế lại còn lười biếng, hống hách, ghen tuông vớ vẩn. Biết bao cô nào mà vừa mắt chồng mình bà ta cho người tới " tẩn " cô đó một trận te tua sơ mướp. Đấy, đấy nhìn xem. Bà ta lại " hành sự " nữa đấy!

" Con ả nào vừa được đưa về đây, bước ra đây cho bà. "

An Thị khép nép bước ra, mặt cúi gằm xuống đất, khẽ thưa:
" Dạ bẩm, là con ạ. "

Bà ta bước lại cạnh nàng, khẽ đưa tay ra nâng cằm nàng lên, mắt đối mắt, mặt đối mặt.

" An Thị, con của lão An? Xinh đáo xinh để nhỉ? "

" Bẩm bà, con là bị bắt tới đây, xin bà đưa con ra ngoài. "

An Thị vội vã nói, giọng điệu vô cùng cầu khẩn người đàn bà trước mặt.

Bà ta buông tay ra, giọng điệu hoàn hoãn hơn nhiều.

" Hmm. Vậy à? "

An Thị chưa kịp mở lời giải bày, đã nghe thấy giọng bà ta.

" Bay đâu, đánh ả cho bà, đứa nào đánh mạnh nhất bà thưởng thêm quan tiền. "

Chưa kịp tiêu hóa những gì đang xảy ra, An Thị đã cảm thấy má mình đau rát. Sau đó như bị ai đẩy ngã quỵ xuống, rồi cả người cảm nhận sự đau đớn, ánh mắt nụ cười đắc chí của người đàn bà kia cũng bị nhòa đi bởi nước mắt.

" Dừng tay, dừng tay!"

Quan ông xuất hiện quát mấy kẻ đang đánh nàng, rồi quay qua Thị Hưu:

" Bà làm cái gì thế hả? "

" Làm gì, chẳng lẽ ông không biết? Dạy dỗ con ả này đấy! " - Bà ta hất cằm ngang ngược

" Bà ... Bà dám? " - Quan ông tức giận hét lớn.

" Á à, còn dám quát tôi cơ đấy! Ông giỏi nhỉ, lần trước ông rước con ả kia về bảo với tôi sẽ không cưới thêm ai còn gì ? "

Quan ông trưng bộ mặt thản nhiên, nói:

"Đàn ông ba thê bảy thiếp là chuyện thường tình. "

" Á à, được, được. Ông giỏi thì cưới ả ta đi, tôi về tìm cha tôi. "

Quan ông nghe vậy rồi rối rít đi theo giải thích, hứa này hứa nọ cho bà Cả nghe vừa ý. Cũng phải, ai biểu bà Cả lại là con gái cưng của Quan tri Châu làm gì cơ chứ? Quan Tri Huyện làm được cái chức này cũng là nhờ vào cha vợ, cha vợ tức giận nói tiếng là ông chết chắc nên là thôi, nữ nhân so với tiền đồ, chẳng là quái gì tất. Thế là An Thị bị lãng quên. À, đó là đối với quan ông thôi. Chứ còn bà lớn bà bé trong phủ ai cũng thi nhau đánh đập hành hạ nàng. Ngày nào cũng như ngày nào, đau đớn chồng chất đau đớn, vết thương chồng chất vết thương. Mỗi đêm, nằm trong phòng củi, tủi hờn ôm lấy thân mình mà nước mắt chảy dài.

"Thân em làm lẽ vô duyên
Mỗi ngày một trận đòn ghen tơi bời
Ai ơi ở vậy cho rồi
Còn hơn lấy lẽ chồng người khổ ta! "

Một ngày nọ, nhân lúc quan ông đi vắng vài ngày. Bà cả liền ném nàng lên cái kiệu rồi bảo người đưa sang nhà quan Huyện bên. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm đã có người gõ cửa tìm nàng hành hạ. Ấy vậy mà nay lại vô cùng an tĩnh, chẳng ai quấy rầy lại cộng thêm mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình mặc đồ hỉ, chuẩn bị kết duyên với người ta, trong lòng không khỏi đau đớn.

" A Lang, em cứ ngỡ sẽ an an ổn ổn chờ được anh, không ngờ..... "

Cả đêm phòng bị, canh phòng cảnh giác cũng chẳng thấy ai tới gõ cửa phòng. Sáng hôm sau, gặp được chồng mình, An Thị trở nên nhẹ lòng. Hóa ra, chồng nàng lại chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Nghe gia đinh trong nhà nói, thằng nhỏ này là đứa con cưng đứa con vàng của quan Huyện làng này, có người bốc quẻ nói rằng thằng nhỏ này có mệnh hạn, cần phải tìm một người thích hợp. Ngờ đâu, bà Cả thấy bát tự nàng hợp liền ném qua đây. Quả thực mà nói nàng chẳng khác gì một món hàng, đưa qua đẩy lại, ném tới ném lui.

"Thân em như dải lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai "

Nhưng chí ít cũng tốt hơn là ở nhà quan ông, cô tự nhủ lòng mình. Cũng từ đấy cô nhận thêm nhiệm vụ là chăm sóc cho cậu thiếu gia nhỏ này.

"Bồng bồng cõng chồng đi chơi,
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng.
Chị em ơi! Cho tôi mượn cái gầu sòng.
Để tôi tát nước múc chồng tôi lên."

Bỗng ngày nọ, tiểu thiếu gia chạy đi mất tăm mất tích. Nàng là người chịu trách nhiệm chăm sóc coi quản cậu, tất nhiên nàng phải chịu trách nhiệm. Tới khi tìm được tiểu thiếu gia, cô đã bị đánh cho tới bán sống bán chết. Cũng vì cô ăn ở hiền lành nên khi nghe tin nhà quan tính đem cô bán có người vội giúp cô chạy trốn.

Chạy đi khỏi nhà quan, cô giả điên giả dại, biến mình trở nên bẩn thỉu xấu xí để thoát khỏi sự truy lùng của nhà quan đó và chạy về huyện nhà, tìm lại A Lang! Một thời gian đã qua, chắc chàng cũng đã quay về. Nhưng mà nàng, không biết rằng, một thời gian ấy của nàng lại hơn hai, ba năm trời ròng rã. Hữu Lang chờ nàng, tìm nàng mòn mỏi, mấy lần suýt mất mạng may mà có người cứu giúp. Điều này nàng không hay không biết. Vừa tới cửa làng, nàng thấy, người đó, người mà nàng nguyện yêu suốt đời đang tổ chức hôn sự với một người con gái - người đã cứu giúp chàng không biết bao lần. Người con gái đó rất xinh đẹp, rất thanh thoát, có nét giống nàng! Đúng vậy, nhìn vào người con gái đó, nàng không tự chủ mà nước mắt tuôn rơi. Thật giống, giống như cảnh mà nàng hay mơ, giống cảnh mà nàng hay mộng tưởng, nàng và Hữu Lang cùng mặc hỉ phục, cùng nhau bái đường. Đẹp, cảnh đó rất đẹp, đẹp lắm.

" Hữu Lang, chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc. Chỉ cần anh còn nhớ tới em, em sẽ luôn đợi anh! A Lang.... "

Bồng bồng dắt, bồng bồng díu.
Xa xa lắc, xa xa líu
Ahahahahahahaha
Hỡi ơi, vì sao nông nỗi này
Vì ta yêu quá điên dại, trót tin người, hay đời
Đời này, đời này sợ lắm ai ơi;
Tình này, tình này sợ lắm ai ơi
Hỡi~ Tang tích tịch tình tang;
Gió giăng chẳng chỉ trên trời;
Đời này tôi đâu giăng gió;
Sao gặp phải người gió giăng
Đời này tôi đâu giăng gió;
Sao gặp phải người gió giăng
Thương tôi, thương một kiếp dại;
Giả dại để rồi hóa điên
Thương tôi, thương mội kiếp dại;
Giả dại rồi lại hóa điên
Bồng bồng dắt, bồng bồng díu;
Xa xa lắc, xa xa líu
Bồng bồng dắt, bồng bồng díu;
Xa xa lắc, xa xa, xa líu xa líu
Ahahahahahahah (**)

" Cút đi! Bà điên! "

An Thị cười ngây cười dại. Ngờ nghệch bước đi trong ánh chiều tà....

" Đời người chính là, đợi chờ từng chút một.
Đợi một cánh hoa rơi.
Đợi một nơi trăng tròn.
Đợi một người quay về.
Chẳng qua, không biết mình sẽ đợi đến bao giờ.
Cho nên cứ ngây ngốc chờ đợi, ngây ngốc nhớ mong.
Cho đến mệt nhoài, cho đến điên dại..."

* Ghi chú:
( * ) Đã được chỉnh sửa lại ( bản gốc: Phế hậu tướng quân & Chủ lâu vô tình )
( ** ) Trích bài hát " Chờ chàng " - Trần Khánh Ly ( Yul Lee )

Tác phẩm [ Series of Ramii263 ] Những câu chuyện cổ đại, phong kiến tự viết được viết bởi  tôi - Hạo Nhiên (  Ramii263 ) và bản quyền chỉ có tại Wattpad và Facebook của tôi. 

 - Link :  +  https://www.facebook.com/karry.my.121/posts/501028620302887

+  https://www.wattpad.com/story/159098333-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-series-of-ramii263-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-c%E1%BB%95

Vui lòng không đưa con tôi đi đâu ra ngoài mảnh đất màu cam Wattpad này khi chưa có sự cho phép của tôi - Hạo Nhiên ( Ramii263 ). Vui lòng tôn trọng tác giả và công sức của tác giả. Xin cảm ơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip