20 - Sau Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bản thân Ninh Vân Hoan cũng không nhận ra sắc mặt mình lúc này khó coi đến mức nào, chỉ vừa nghĩ đến chuyện kiếp trước Lan Lăng Yến là miếng thịt béo mà Cố Doanh Tích muốn ăn, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng: "Hừ, quả nhiên vẫn là nhớ cô ta." Những lời này Ninh Vân Hoan nói cực kì nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tai của Lan Lăng Yến.

Dù không có kinh nghiệm gì về chuyện nam nữ, Lan Lăng Yến cũng không ngốc chút nào, anh nhìn ra được Ninh Vân Hoan đang mất hứng, không thoải mái vì chuyện gì, chỉ sợ chính cô cũng không có nhận ra đâu.

"Tôi không dùng thứ mà người khác đã dùng rồi." Lan Lăng Yến nhìn bộ dạng hầm hừ của cô, nhịn không được bật cười nói: "Cả những thứ mà người ta chưa dùng, tôi chưa chắc đã để ý đến."

Anh không phải kẻ không có khẩu vị nha, không phải bất cứ người phụ nữ nào anh cũng để trong lòng được. Cô gái kia trông có vẻ quen biết Ninh Vân Hoan nên mới khiến anh phân thần nhìn qua mấy cái mà thôi. Có điều những lời này anh không nói ra miệng, nhưng ý tứ ẩn sau lời nói lại khiến Ninh Vân Hoan nghe ra được, mặt mày cô bất giác giãn ra, khóe miệng cũng cong lên trong vô thức:
"Cô ta lại không phải thứ." Kì thực trong lòng Ninh Vân Hoan, Cố Doanh Tích đúng là không phải loại người tốt đẹp gì.

Ngoại trừ lúc trên giường, hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nói chuyện ôn hòa như vậy, Lan Lăng Yến mỉm cười, ôm cô chặt hơn một chút.

"Sao anh cũng tới?" Ninh Vân Hoan vẫn thấy hơi xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ: "Em vốn muốn ra ngoài, nhưng nửa đường lại nghe thấy tiếng động lạ, chỉ là cảm thấy giọng nói kia hơi quen tai nên muốn xem thử..."

Lan Lăng Yến nhìn bộ dạng lắp bắp giải thích của cô, ý cười trên khóe miệng càng sâu, nhưng chuyện vì sao anh lại tới thì anh vẫn không nói. Khi nếm thử mùi vị của Ninh Vân Hoan rồi, lần đầu tiên đã cảm thấy không tệ lắm, Lan Lăng Yến cũng đã cất tư liệu về thân phận của cô vào trong kho dữ liệu của mình, không cần biết cô ở chỗ nào chỉ cần là trong phạm vi của anh thì đều có thể tìm được cô rất đơn giản. Đây là thứ mà anh mới nghiên cứu được trong phòng thí nghiệm mấy năm trước, có thể nói nó đã vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của toàn bộ địa cầu một khoảng cách tương đối xa, chỉ duy nhất mình anh sở hữu.
Đương nhiên, Lan Lăng Yến sẽ không nói mấy chuyện này cho cô, bình thường cô gái này đã rất sợ anh rồi, anh lại không phải đồ ngốc, nói với cô để cho cô chạy xa thêm một chút sao? Lan Lăng Yến tự tin nhưng không tự đại, tính cách của anh vốn là vậy, phải bày mưu tính kế chu toàn mọi chuyện, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, anh sẽ không đem chuyện mà ngay cả chính mình thấy kì lạ để đi đánh cược với 0,1% cơ hội kia.

Ninh Vân Hoan yên lặng tựa đầu trong ngực Lan Lăng Yến, trong lòng vẫn nghĩ không biết người đàn ông đang hẹn hò với Cố Doanh Tích hôm nay là ai. Lan Lăng Yến đoán được khúc mắc của cô lại chẳng nói chẳng rằng, hai người cứ yên lặng như vậy dựa vào nhau, ô tô nhanh chóng chạy về phía trang viên mà Lan Lăng Yến tạm thời dừng chân.

Trang viên của anh không nằm ở ngoại ô Bắc Kinh mà nằm giữa thành thị phồn hoa, chiếm diện tích rộng lớn khoảng vài trăm mẫu. Vài lần cô đến đây cứ suy nghĩ tìm cách chạy trốn, chưa từng quan sát đánh giá chỗ này.

Ngoại trừ biệt thự của Lan Lăng Yến, thì chỗ ở của người giúp việc cách  khoảng trên dưới một trăm mét. Bên ngoài biệt thự, cách đó không xa là một cái hồ, phong cảnh khi đứng trên lầu nhìn xuống rất đẹp. Cả mảnh đất này đều thuộc đất đai sở hữu tư nhân của Lan Lăng Yến, giống như một thế ngoại đào nguyên giữa phố xá sầm uất, rất có cảm giác yên lặng mật nhiên, Ninh Vân Hoan cực kì thích thú, chỉ tiếc nơi này lại thuộc về Lan Lăng Yến.

Người đàn ông lúc nãy từng bị Ninh Vân Hoan rình coi lúc này vẫn còn đang ôm chặt thân thể Cố Doanh Tích chưa kịp hoàn hồn, nhiệt độ dần dần cao lên, anh ta mới phục hồi tinh thần lại. Trước tiên lay tỉnh Cố Doanh Tích đang chết ngất trong ngực mình, ra hiệu cho cô ta tự mặc quần áo vào, sau đó mới mặt mũi âm trầm chỉnh trang tươm tất rồi bước ra khỏi bụi hoa sắc vi rậm rạp này, bắt đầu đi thăm dò thân phận của Ninh Vân Hoan.
Ninh gia vốn không phải gia đình giàu có khó tìm hiểu gì, tuy nói có chút tiền, nhưng so với người có gia thế như hắn ta thì chỉ tính là con muỗi mà thôi. Hắn ta rất dễ dàng liền có thể tra ra được, thế nhưng đến người đàn ông đã dọa hắn ta mất hồn mất vía kia cho dù có dùng hết mọi cách vẫn không tra được tý tin tức nào cả.
Trong lòng hắn ta thật sự rất bất an, nghĩ đến khoảnh khắc khi Lan Lăng Yến làm động tác bóp cò súng, hắn ta thực sự có ảo giác bị người đàn ông này bắn vỡ đầu. Ánh mắt sắc bén tà mị dọa hắn ta toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cảm giác như bản thân nếu thực sự chọc phải người này, khả năng sẽ rơi vào kết cục là cái chết bi thảm.
Nghĩ đến những chuyện này, hắn ta cảm thấy sợ hãi trong lòng, sự mê mẩn vui sướng sau khi có được thân thể Cố Doanh Tích cũng theo đó mà nhạt dần.

Hôm trước Ninh Vân Hoan còn đang suy nghĩ không biết người đàn ông đoạt mất vị trí nam xứng số một, có được lần đầu tiên của Cố Doanh Tích là ai thì không ngờ ngày hôm sau đã có người tìm tới cửa.

Giảng viên khoa biểu diễn còn đang ra sức diễn thuyết trên bục giảng, ánh nắng gay gắt sau 12h trưa chiếu thẳng vào trong phòng học, đám sinh viên ai nấy đều lười biếng chống cằm tựa vào bàn, trong rừng cây rậm rạp ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng chim hót và những đợt tiếng ve kêu râm ran, bầu không khí hài hòa ấy đột nhiên bị đánh vỡ, như cục đá rơi vào trong mặt nước tĩnh lặng.

"Mau nhìn kìa, đó không phải là Tạ Trác Doãn sao?" Không biết là ai nhẹ giọng kinh hô một cái, rất nhiều kẻ đang mơ màng ngủ lập tức hưng phấn đứng lên, tất cả đều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả nữ giảng viên đang đứng trên bục giảng cũng nhịn không được mà quay đầu lại, nhìn về phía bóng người ánh lên cửa kính trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip