Michaeng Vo Nhat Full Chuong 1 Tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước kia, mỗi chiều, cứ và lúc chạng vạng thì Danh Tỉnh Nam đi làm về.

Dưới ánh hoàng hôn, nàng thong thả dạo bước trên con đường trải rủ đầy cánh hoa anh đào.

À, thật ra cũng không hẳn là thong thả, nàng có tật đi hai hàng, câu trên, phải viết lại thế này :

Dưới ánh hoàng hôn, nàng lạch bạch từng bước trên con đường rủ đầy cánh hoa anh đào.

Về tới nhà, nàng sẽ bật một bản nhạc không lời, sau đó thả mình vào bồn nước ấm, tận hưởng khoảng thời gian thành thơi sau giờ làm.

Nhưng dạo gần đây, người đẹp cánh cụt không có may mắn hưởng thụ thú vui đơn giản của cuộc đời ấy.

Dạo gần đây, cứ nửa đêm, Danh Tỉnh Nam nặng nề lạch bạch từng bước rời bệnh viện,lết từng bước mệt mỏi trở nhà, vừa đi, nàng vừa lẩm bẩm " cái bệnh viện to đùng mà không thuê thêm nổi một bác sĩ khoa ngoại"

Một chữ " overload" đã tràn đến bệnh viện nơi nàng làm việc tự lúc nào. Lượng bác sĩ ít oi phải gồng mình phục vụ hàng dài những bệnh nhân lắm tiền nhiều của sẵn sàng chi mạnh để hưởng dịch vụ y tế tốt nhất.

À, lại phải đính chính, bác sỹ ít, bệnh nhân đông thế này thì hẳn dịch vụ ở đây cũng không còn xứng với hai chữ tốt nhất. Không buổi sáng nào Danh Tỉnh Nam không bắt đầu ca trực với một list danh sách dài bệnh nhân chờ khám.

Không khí trong phòng làm việc của nàng, không chỉ vẩn lên mùi thuốc sát trùng, mùi thuốc mà còn có cả mùi nước hoa nồng nặc...

Cứ thế này, cái ngày Danh Tỉnh Nam chuyển vị trí từ bác sỹ khoa ngoại sang bệnh nhân khoa tai mũi họng không còn xa.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, công việc chất cao như núi, một buổi chiều, người trong bệnh viện bỗng thấy Danh Tỉnh Nam hầm hầm rời khỏi khu vực khám bệnh, đi cùng nàng còn có một cô bé trạc hai mươi. Cô bé tủm tỉm cười nụ cười một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh.

Cô bé đi sau Danh Tỉnh Nam tầm ba bốn bước, cô bé có mái tóc đỏ chói, ngắn ngang vai, một bên má là chiếc lúm đồng tiền hõm sâu vào.

Thái độ thế này, em ấy có vẻ rón rén, e thẹn.

Đội ngũ y tá và những nhân viên rãnh rỗi của bệnh viện thấy lạ chạy ra coi. Sợ một rổ thị phi vô cớ đổ lên đầu mình, Danh Tỉnh Nam vội nghiêm mặt, bắn ra cái nhìn cảnh cáo.

Ánh mắt mọi người lập tức tản ra, tập trung vào hướng khán, nhưng văng vẳng bên tai vẫn có tiến thì thào

"Cháu gái chủ tịch lại chọc sếp nhỏ nổi xung"

" Ngày nào sếp nhỏ với cháu gái chủ tịch không cãi nhau ngày đó mặt trời mọc hướng đông "

Danh Tỉnh Nam quay đầu lại. Tiếng xì xạo lập tức im bặt.

Kế bên nàng, cô bé bật cười " Yêu lắm cắn đau mà"

Danh Tỉnh Nam có vẻ khó chịu lắm, nàng nhíu mày, chỉnh lại tà áo Blouse khoát ngoài. Bệnh viện giờ này đông, nhưng không nguồn nhiệt khí nào áp đảo được luồng không khí băng giá lạnh lẽo toả ra từ người nàng.

Nhìn theo bóng nàng và bé Cọp tiến vào phòng viện trưởng, người trong bệnh viện lạ lắm. Sếp nhỏ mắng bé Cọp nhiều, nhưng có bao giờ lôi tận vào phòng viện trưởng thế này. Họ ngưng cả việc đang làm, đứng ra bàn tán. Những gương mặt nhăn nhó vì một núi công việc của họ tươi tắn hẳn lên.

" Sếp nhỏ bạo nhỉ....dám lên tận phòng viện trưởng mắng vốn"

" Thế này thì thiệt sếp nhỏ rồi.... bố mẹ nào không bênh con"

Im lặng một chút, bỗng có người run rút

" Chưa chắc, có tin đồn sếp nhỏ là bồ nhí của viện trưởng"

" Ghê thế cơ à, chả trách sếp nhỏ lên nhanh như vậy, 26 tuổi đã là phó khoa ngoại"

" Ôi giào rõ ràng thế cơ mà, bởi vậy cháu gái chủ tịch mới ghét sếp nhỏ đến thế"

" Mấy chuyện này đừng nói ở đây, mất việc bây giờ"

Họ cùng nín lặng.

Danh Tỉnh Nam cũng biết xung quanh người ta đang bàn tán về mình, nàng càng nổi cáu, hai tay nắm chặt lại. Bé con cũng biết thế, nhưng bé con lấy vậy làm thích ý lắm, cái mặt cứ vênh vênh lên.

Danh Tỉnh Nam càng muốn phát hoả " Gì hả "

" Không"

Bé con cũng giả vờ càu nhàu " Họ nghĩ sao vậy, rõ ràng là " con rể" , nhìn kiểu gì ra thành bồ nhí "

Bé con bỗng đứng lại nhìn ngang nhìn ngửa " Mà chị muốn gặp bố em thật à, mình chưa chuẩn bị kỹ mà, đợi thong thả hẵng thưa chuyện cùng hai cụ "

Danh Tỉnh Nam muốn hoá lưu manh muốn đem con Cọp con trước mặt ra lột da nấu cao.

" Bớt nhảm đi, tôi gặp bố cô xin từ chức "

Bé con đứng lại, đăm chiêu " chị muốn ở nhà chăm em hả, không cần, chị có tài như thế phải chăm lo sự nghiệp "

Cái đầu đỏ chói của bé con hất hất, đôi mắt trong veo hóm hỉnh " chân tình của chị em hiểu là được"

Danh Tỉnh Nam hoàn toàn bị hạ knock out. Nàng thở dài, tự nhủ

" Đôi co với chó chỉ khiến IQ nàng bị kéo về số 0"

Nàng đã đi đến trước cửa phòng viện trưởng, bé con ý ới gọi " thưa chuyện cùng bố thật hả"

Danh Tỉnh Nam khinh bỉ lười trả lời.

Bé con lật đật gọi " Sáng bố đi họp rồi "

" Tôi chờ "

Hai người lặng lẽ đẩy cửa phòng viện trưởng. Thư ký sớm đi cùng viện trưởng vào phòng họp, hiện giờ, chỉ có bé con cùng nàng ngồi giữa bộ sofa đặt trong phòng.

Bên tai nàng, bé con không ngừng bắn ra những câu tình tứ nổi da gà.

Bé con cứ ríu rít, không ngừng nói hết chuyện này đến chuyện kia.

Trong một lúc, Danh Tỉnh Nam chợt quên mất mình là bác sĩ khoa ngoại, quên cả list bệnh nhân lắm tiền nhiều tật đòi hỏi đủ thứ quái dị trên đời. Trong một lúc, Danh Tỉnh Nam chợt nghĩ mình là bảo mẫu cấp cao, đứa trẻ nàng cần chăm là con cọp con líu lo trước mặt.

Nàng đột nhiên nhìn thấy cái gì mới mẻ, lạ lắm ở bé con. Đôi mắt bé con tròn xoe, trong veo không chứa chút tạp niềm nào.

Dĩ nhiên, bộ dạng đó chỉ để đánh lừa thị giác người khác.

"Mấy giờ họp xong"

" Em không biết"

" Không có việc gì làm ha "

"Bận đi theo giữ chồng"

Danh Tỉnh Nam khinh bỉ cười

" Tôi thẳng"

Bé con tủm tỉm cười

" Chị tỏ tình với người ta trước "

Danh Tỉnh Nam âm u xụ mặt "Tôi đùa, it's a Dare"

Bé con lại bật cười " không quan tâm, người ta đồng ý rồi, nhẫn còn đây này"

Vừa nói, bé con vừa hạnh phúc giơ giơ chiếc nhẫn sáng chói ở ngón áp út.

" Giả điên vừa thôi, mà nhẫn đó để tránh cô hồn đó, chợ trời bán đầy"

Trong đầu nghĩ thêm " ai ngờ không những không tránh được còn rước thêm con cô hồn sống về"

Bé con tặc lưỡi " Đời người con gái không nên đeo nhẫn từ hai người, em nhận của chị rồi, bây giờ biết gả cho ai "

" Khỉ gió " Danh Tỉnh Nam không nhịn được nhón người, cốc mạnh vào đầu bé con.

Bé con thích chí ngửa cổ cười khanh khách. Sẵn đà, bé con nhảy qua ghế đối diện, muốn mồi làm thân.

Danh Tỉnh Nam cau mặt, muốn đứng lên, bé con nhanh hơn giữ tay nàng, cong mỏ nhõng nhẽo " ngồi với em tí thôi "

Danh Tỉnh Nam muốn giẫy ra, bé con bám chặt hơn cả keo dán sắt. Nàng buồn bực ngồi xuống, nhăn nhó.

Bé con đon đả nhích nhích qua bên cạnh, nhanh chóng hôn cái chóc vài má nàng " yêu chị"

Danh Tỉnh Nam rút khăn giấy, lau vết son môi, cảnh cáo " muốn chết hả"

" Lần đầu người ta chủ động theo đuổi ai"

Bé con bỗng ngượng nghịu.

Danh Tỉnh Nam ngây người ra một lúc, chợt nàng thấy sợ sợ. Chính nàng cũng không hiểu sao mình sợ. Danh Tỉnh Nam cắn răng

" Tôn Thái Anh, khi nào cô mới dừng theo đuổi tôi"

Tôn Thái Anh khoe bốn cái răng nanh, ánh mắt vẫn trong veo " Khi nào chị chịu lên giường với em "

Danh Tỉnh Nam muốn giết người...



P/s : Tui khổ quá mọi người chúc tui sớm ngày được đá khỏi VN đi mà huhu.

À có trò này, fic này tui viết xong rồi, 9 chương, mỗi chương sẽ đặt theo 1 bài chủ đề comeback của 2 lần, comment đầu tiên đoán được tên chương kế tiếp là bài nào tui sẽ lập tức up chương kế tiếp !

P/s 2 : Chúc tui rời Việt Nam được đi, chuyện quan trọng nhắc lại !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip