Chương 94 - Đỉnh Cao Ma Giới (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phối Thường - Kiera_Frey
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
==========================

Sơ Tranh rất nhanh đã hiểu tại sao lúc người dân trong thành thấy mình lại có phản ứng lớn đến vậy.

Cô và Ly Đường đã bị truy nã từ bao giờ.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm tờ lệnh truy nã được Tử Vân Tông dán trên bảng thông cáo, rốt cục bức tranh này là vẽ cái quỷ gì, làm sao mà nhìn thứ này rồi bọn họ có thể nhận ra cô? Cứ cho là theo trường phái trừu tượng đi thì cũng không thể vẽ thế này được a!

"Ở phía trước."

"Mọi người cẩn thận ma đầu dùng quỷ kế!"

"Các ngươi qua bên kia."

Đệ tử Tử Vân Tông khí thế hùng hổ từ một góc phố vắng tanh chạy tới, đồng thời cũng phong tỏa mọi con đường mà Sơ Tranh và Ly Đường có thể rời đi.

Ly Đường xoay người, sát khí ở đáy mắt dần hiện ra: "Ta đi giết bọn chúng."

Ly Đường phi thân lên trước ngăn chặn đám người kia.

"Ma đầu!" Một đệ tử rút vũ khí ra: "Các ngươi còn dám xuất hiện ở nơi đây! Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi!"

"Trừ ma vệ đạo! Giết chết ma đầu!"

"Trừ ma vệ đạo!Giết chết ma đầu!" 

Sơ Tranh: "......" Còn, còn phải đọc khẩu hiệu sao?

"Lên!" Đệ tử của Tử Vân Tông hô xong khẩu hiệu bèn cùng nhau xông lên.

Ly Đường trầm mặc nhìn bọn họ chạy như bay đến, bàn tay đang đặt ở bên hông dần dần hội tụ ma khí vây quanh.

Ngay vào thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, Sơ Tranh đi lướt qua bên người hắn, đám đệ tử của Tử Vân Tông đang lao đến mới chỉ thoáng nhìn thấy đòn công kích của họ sẽ trúng người nàng, thì ngay giây tiếp theo, 'ầm' một tiếng đã phân tán vào trong không trung.

Nữ tử hững hờ đi xuyên qua những bột phấn rơi từ trên không trung xuống, đứng ở phía kia, quay đầu lại: "Còn không đi mau?"

Ly Đường: "......"

Hắn nhìn xuống ma khí trong tay, bàn tay vừa thu lại, sát khí trong mắt liền tản đi, hắn nhấc chân theo sau nàng.

Sơ Tranh hoàn thành nhiệm vụ phá của mà Vương Giả đưa ra rồi nhanh chân chạy ra khỏi thành.

Còn ở trong thành thì chắc chắn không an toàn, Vương Giả thể nào cũng bắt cô phải phá của.

Nàng cần phải đến nơi hoang sơn dã lĩnh mà ở mới an toàn.

Thật đáng sợ ~~

Tử Vân Tông có phái thêm vài đám người đuổi theo, nhưng tất cả đều là Ly Đường còn chưa kịp động thủ, đối phương đã lại "treo máy" tập thể.

Ly Đường rất buồn bực, không thể để hắn thể hiện một lần được sao?!

Nàng ra tay cũng đã ra tay nhiều lần như vậy rồi, Ly Đường thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, rốt cuộc là nàng ra tay thế nào nữa.

Cứ như đánh nhau cũng chỉ cần nàng tùy tiện giơ tay nhấc chân là đã có thể tiễn đối phương đi xa lắm...

Ban đêm.

Ly Đường tìm được một ngôi miếu hoang ở ngoại thành, hắn dọn dẹp tốt một khoảng nhỏ để bọn họ có thể nghỉ ngơi.

Ly Đường nhìn sang Sơ Tranh đang dựa vào bên cạnh, hắn bèn qua chỗ nàng: "Nàng làm thế nào mà được vậy?"

"Hử?" Cái gì mà làm sao làm được? Việc nàng có thể làm được có rất nhiều nha.

"Giết những người kia."

Sơ Tranh liếc nhìn hắn một cái, đôi lông mi dài nhẹ nhàng rũ xuống.

Ánh lửa trong miếu thờ nhảy nhót, bóng dáng của cả hai phản chiếu trên mặt đất, khi mờ khi tỏ.

"Lúc nàng giết bọn hắn, ta không cảm nhận được ma khí." Ly Đường tiếp tục nói.

Cho dù là một ma tộc có lợi hại hơn nữa, khi sử dụng sức mạnh cũng sẽ bị người khác phát giác ra ma khí của mình.

Nhưng nàng không có.

"Cho nên?" Sơ Tranh bình tĩnh chọc chọc đống lửa.

"......" Trong lòng Ly Đường chợt có chút bất an.

Cảm giác bất an này đang không ngừng lan tràn, cỗ lực lượng bạo liệt trong cơ thể vẫn đang tìm cơ hội để nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào.

"Không thể nói cho ta sao?"

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn: "Vì sao mà ta phải nói cho ngươi biết?"

Ly Đường đột nhiên đứng dậy, bước nhanh rời khỏi ngôi miếu hoang.

Hắn phi thân bay đến khu rừng nhỏ phía sau ngôi miếu hoang, lực lượng tích tụ trong lòng bàn tay bị hắn đánh ra bên ngoài.

Rừng cây ầm ầm sập đổ, làm chim chóc trong rừng bị kinh động đến tán loạn.

"Đừng nói nữa!!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng.

—— Ngươi đang sợ.

Thanh âm kia vẫn đang hiện diện trong đầu hắn.

—— Ngươi xem, nàng đâu có quan tâm đến ngươi, chỉ cần ngươi chịu ở cùng ta, nàng sẽ triệt triệt để để thuộc về ngươi.

"Không......" Ly Đường ôm đầu: "Ngươi câm miệng!"

—— Ngươi sợ điều gì chứ, chỉ cần ngươi trở nên mạnh hơn, nàng cũng sẽ không phải đối thủ của ngươi, ngươi không cần e sợ nữa, ngươi sẽ có được nàng.

Mu bàn tay của Ly Đường đột nhiên nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống đến đuôi lông mày, dọc theo khuôn mặt của hắn từng giọt rơi xuống đất.

Hắn ôm đầu, lẩm bẩm tự nói: "Câm miệng, câm miệng, ngươi câm miệng cho ta!"

-

Sơ Tranh dùng cành cây khô chọc chọc đống lửa, ánh lửa phản chiếu lên trên gò má lạnh băng của nàng, thế nhưng cũng chẳng thể tăng thêm nửa phần độ ấm.

Ngoài cổng ngôi miếu hoang có tiếng bước chân, tay đang nắm lấy cành cây khô của Sơ Tranh hơi siết chặt, giây tiếp theo lại buông ra, tiếp tục chọc đống lửa.

Ly Đường từ bên ngoài tiến vào, hắn đi đến ngồi xuống bên người Sơ Tranh: "Nàng đã muốn nghỉ ngơi chưa?"

"Ừm."

Sơ Tranh ném cành khô xuống, chuẩn bị đi qua chỗ bên cạnh nghỉ ngơi thì Ly Đường đã giữ chặt lại: "Ta ôm nàng."

Hắn căn bản không cho Sơ Tranh có cơ hội đồng ý hay không đã trực tiếp kéo nàng vào lòng rồi ôm chặt lấy: "Ngủ đi."

Thân thể Ly Đường hơi khô nóng, hàn khí ban đêm cũng vì thế mà nháy mắt đã bị đánh tản ra.

Sơ Tranh nằm trong lòng ngực hắn, có thể thấy chiếc cằm cương ngạnh của hắn, Ly Đường chợt cúi đầu xuống, tầm mắt của cả hai va chạm nhau trong không trung.

Sơ Tranh không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, không có ý tránh né.

Ly Đường kiên trì trong chốc lát cũng thấy hơi mất tự nhiên, ánh mắt hắn thoáng thay đổi, rồi đột ngột cúi đầu xuống.

Đống lửa đang cháy phát ra âm thanh lách tách khe khẽ, trong ngôi miếu đổ nát yên tĩnh này, đó lại là thanh âm duy nhất.

Bóng của cả hai phản chiếu trên tường như muốn hòa lẫn vào nhau, đầu ngón tay Ly Đường lướt nhẹ trên gương mặt Sơ Tranh, chậm rãi gia tăng nụ hôn này.

Hắn hôn vừa cẩn thận lại ôn nhu, phảng phất như sợ kinh động đến thiên hạ đang nằm trong lòng mình.

Hơi thở nóng rực của cả hai giao hòa, thân thể yêu kiều lại mềm mại trong lòng ngực, hàng mi của nàng nhẹ nhàng lướt qua mang theo cảm giác ngứa ngáy khẽ khàng, mỗi một thứ, đều giống như đang dụ hoặc hắn trầm luân.

"Có ngọt không?" Giọng nói mang theo vài phần khắc chế của hắn vang lên.

Ly Đường dán lên cánh môi Sơ Tranh mà hỏi nàng.

Sơ Tranh nghiêm túc trả lời: "Có mùi vị của trái cây, ngươi mới ăn trái cây."

Ly Đường hôn nhẹ một cái trên đôi môi nàng: "Đó có phải vị ngọt hay không?"

"...... Phải." Dưới sự can thiệp của Vương Giả, Sơ Tranh đành đem bài luận dài về việc 'trái cây đương nhiên là ngọt rồi' nuốt trở về.

"Nàng có thích không?" Thanh âm trầm thấp của hắn cất lên, trong con ngươi u ám chỉ còn phản chiếu hình bóng của Sơ Tranh.

Sơ Tranh nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn như cũ nghiêm túctrả lời: "Cũng được, không chán ghét."

Đúng vậy, nàng không chán ghét.

Nếu là thứ mà bản thân không chán ghét, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Nhưng mà......

Sơ Tranh vẫn không hiểu cho lắm, tiếp xúc thế này thì có ích lợi gì.

Chỉ mỗi gia tăng khoái cảm cho cơ thể? Chẳng có bất kì tác dụng thực tế nào, quả thực là lãng phí thời gian.

Hô hấp của Ly Đường dần đều lại, khóe miệng ẩn hiện vài phần ý cười, hắn hôn Sơ Tranh từ khóe môi lên đến mi tâm, thấp giọng dỗ dành: "Ngủ đi, ta sẽ bảo vệ nàng."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn một hồi, rồi nhắm mắt lại.

Nụ hôn của Ly Đường lại tiếp tục rơi xuống, Sơ Tranh có hơi buồn bực, cũng may Ly Đường rất mau đã rời đi, ngoan ngoãn ôm nàng không động đậy thêm nữa.

Ly Đường không ngủ, hắn không dám ngủ, lúc hắn ngủ sẽ rất dễ bị tâm ma của bản thân nhân cơ hội chiếm cứ.

Hắn nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác.

Đêm khuya dai dẳng.

Ly Đường chợt nhìn ra phía ngoài, Sơ Tranh cũng mở mắt ra, từ trong lòng Ly Đường ngồi dậy.

Việc đầu tiên nàng làm là nhìn chằm chằm đống lửa trong chốc lát, cứ như đang lơ mơ do vừa tỉnh ngủ, mờ mịt không biết mình đang ở nơi nào.

Nhưng nếu nhìn kỹ đôi mắt của nàng, sẽ phát hiện bên trong không có nửa điểm mơ màng, phi thường tỉnh táo.

Nhìn kỹ lần nữa, lại như có thể cảm giác được cả khí thế hung dữ từ trên người nàng phát ra.

Hẳn là lúc này nàng đang rất khó chịu.

Hơn nửa đêm rồi mà còn ồn ào huyên náo, phiền chết đi được!

Ly Đường đứng dậy, ngữ khí chậm rãi: "Không có việc gì, ta đi giải quyết, nàng ngủ tiếp đi."

"Ồn." Sơ Tranh rốt cuộc phun ra một chữ.

"Ta sẽ nhẹ nhàng một chút." Lát nữa giết chết bọn hắn, cần phải cẩn thận không cho phát ra tiếng mới được, tránh làm phiền đến nàng.

"Ngươi rất ồn."

"......"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip